Chap 30: Ngôn mặt dày
Hơn 2h chiều thì buổi casting kết thúc. Vác cái bụng xẹp lép của mình bước vào nhà hàng nhỏ gần đó. Ừm, nơi đây cũng không tệ. Không quá cao cấp nhưng lại ấm áp làm cho người khác dễ chịu.
Chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nơi đây có thể nhìn được thành phố S đang tấp nập xe cô ngoài cô và nơi đây lại yên bình và ấm áp.
Một anh chàng phục vụ bước ra, anh chàng này đứng hình khi thấy cô gái trước mặt. Ánh mắt chăm chú không rời một giây.
'oimeoi, nữ thần kìa, đang ngồi trước mặt anh ta a>_<'
-Khụ, xin hỏi tôi gọi thức ăn được không?
-À, ờ, ừm, cô cô muôn dùng gì ạ!!!
Cà lăm luôn rồi, cô đang sợ lắm sao?
Anh chàng phục vụ đưa cho cô menu chọn món. Cầm menu cô gọi một phần mì ý sau đó trả lại cho anh ta. Nhưng mà anh chàng này lại không chịu đi. Cứ nhìn cô hoài, cô đói đến bụng dán vào lưng luôn rồi này.
Bắt đầu thấy khó chịu với phục vụ nơi này, sau này chắc cô sẽ không ghé lại nữa đâu.
Lát sau thức ăn được mang ra, cô không quan tâm ai phục vụ nữa việc của cô bây giờ là lấp cho đầy cái bụng trước đã. Thế là cô bắt đầu phần ăn của mình tuy có đói nhưng cách ăn lại vô cùng tao nhã, thu hút rất nhiều người nhìn, có người còn chụp ảnh.
-Không ngờ lại gặp em ở đây nhỉ?
Giọng nói này, cmn đi ăn cũng không yên sau? Ngôn đại biến thái tôi có thù với anh à,?chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi chứ làm sao cô giám nói ra, người này hiện tại là boss của cô nha, chọc giận anh ta lỡ như anh ta gây sự phá hoại sự nghiệp của cô thì sau. Thế là cô rất tao nhã lấy một tờ khăn giấy lau miệng xong quay lại cười với Ngôn Dĩ Hiên.
-Ngôn tổng, trùng hợp thật.
"trùng hợp cái monkey, anh đúng là âm hồn bất tán mà." dối lòng qua-_-'
-Phải, đúng là rất có duyên.
-Hì, vậy anh từ từ ăn nhé, tôi ăn xong rồi về trước đây. Bye bye.
Cô chưa kịp đứng lên thì Ngôn Dĩ Hiên đã gọi lại. Còn trưng ra cái bộ mặt ủy khuất như vừa mới bị cô ức hiếp nữa cơ. Cô có làm gì sao? Hay là cô rất đáng sợ?
-Alice, em không mời tôi một bữa được sau? Lúc nãy tôi giúp đỡ em còn gì.
Ôimeoi đây là Ngôn Dĩ Hiên, ngôn tổng lạnh lùng trong truyền thuyết đó sao? Ai cho tôi biết chuyện gì xảy ra được không? Làm ơn trả cho tôi Ngôn thiếu lạnh lùng băng lãnh đi mà!!!
Tiếng lòng của mỗ nữ nào đó.
-Ngôn thiếu chẳng lẽ anh thiếu tiền đến nổi một bữa ăn cũng không trả nổi sao?
Nghe câu này Ngôn Dĩ Hiên đang uống nước xuýt bị sặc. Nhưng mà anh ta cũng rất nhanh lấy lại phong độ. Mỉm cười thì thầm vào tay cô
-Lúc sáng đi tôi quên mang bóp :))
-anh có thể gọi cho người quen.
-điện thoại tôi hết pin rồi.
-Đây tôi cho anh mượn điện thoại. Cô vừa nói vừa đưa điện thoại cho Ngôn Dĩ Hiên, anh ta cũng rất tự nhiên lấy điện thoại của cô bấm bấm gì đó sau đó trả lại cho cô và nói thêm một câu.
-Tôi không nhớ số ai cả.
Nhịn, nhịn phải nhịn. Hạ An Nhiên anh ta là boss của mi đó.
-Ngôn tổng anh có thể ghi sổ mà tôi không tin với danh tiếng của anh không thể ghi sổ a.
-Alice chắc là em không biết rồi, nơi này không cho ăn thiếu đâu. Mà lúc nãy tôi lỡ gọi thức ăn rồi.
Cạn lời.
-Được, Ngôn tổng bữa ăn này tôi mời anh há.
Cô tức đến nghiến răng, dặn lòng là phải nhịn nếu không cô thật sự không biết mình sẽ làm gì tên vô sĩ trước mặt đâu nhé!
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ với bạn nam nào đó và khuôn mặt khó chịu đến cực điểm của mỗ nữ nào đấy.
Ăn xong cô gọi phục vụ tính tiền, mà Ngôn Dĩ Hiên cũng vô cùng tự nhiên đee cô trả, với phương châm "tiền của chồng là tiền của vợ, và tiền vợ cũng là của chồng"
Mỗ nữ nào đó mà biết được câu này chắc chắn sẽ đập đầu vào gối chết luôn cho rồi!!
-Ngôn tổng anh ăn xong rồi, tiền tôi cũng trả rồi, vậy bây giờ tôi về nhé!
Cô nói rồi bước đi bỏ mặt bạn nam nào đó ở lại.
Từng tia nắng chiều chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Nhưng mà cô chưa kịp hưởng thụ thì
-Alice lên xe đi tôi đưa em về.
Bơ đi mà sống.
-Em không nghe tôi nói gì sao?
Im lặng là vàng.
-Alice à, lên xe đi mà.
I don't care. Bề ngoài vậy thôi chứ trong lòng cô bây giờ đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà họ Ngôn rồi.
-Tôi đếm đến ba em không lên xe thì đừng trách nhé.
-1
-2
-3
Ngôn Dĩ Hiên không nói nữa trực tiếp xuống xe kéo cô lên.
-Má nó. Ngôn Dĩ Hiên tôi nhịn anh nhiều rồi nha, rốt cuộc anh muốn làm cái gì nữa đây. Anh muốn ăn tôi đãi anh ăn vậy bây giờ anh lại muốn như thế nào bữa đây? Có phải anh ngứa miệng hay ngứa đòn đúng không!?
Anh không ngờ được cô lại phản ứng mạnh như vậy nhất thời co rút khóe miệng chẳng biết làm sao.
-Alice.
Cô hậm hực nhìn ngoài cửa xe không thèm quan tâm anh nữa.
-Tôi đối với em là thật lòng. Tôi thích em. Làm người phụ nữ của tôi em sẽ không chịu thiệt thòi.
Anh ta vừa nói gì? Thích cô sao? Tại sao cô luôn phủ nhận tình cảm của mình mà bây giờ trong tâm lại rung động mãnh liệt như vậy? Chẳng phải cô vẫn còn yêu Hàn Dương sai? Lúc này cô không biết nói gì. Nhìn sâu vào ánh mắt Ngôn Dĩ Hiên cô thấy được sự chân thành, yêu thương và ôn nhu. Nhưng cô và anh ta quen nhau chưa lâu đây có phải là cảm giác nhất thời? Có phải cô và anh bước thêm một bước thì sẽ giống như Hàn Dương lúc trước bỏ mặt cô? Xúc phạm và tổn thương cô?
-Dĩ Hiên, tôi. ..
-Không cần nói gì cả, tôi biết lúc này nói những lời này với em là không thích hợp. Tôi không thích dùng lời nói nhưng tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy tình cảm của tôi.
Anh không cho cô nói vì anh sợ cô sẽ từ chối, anh sợ lại một lần nữa giống như 6 năm trước đánh mất cô. An Nhiên từ giờ tôi sẽ bảo vệ em không để cho em chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Vì em là nguồn sống của tôi.
Cô lúc này không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.
Ngôn Dĩ Hiên lái xe đưa cô về nhà, không khí yên lặng đến lạ thường.
Xuống xe anh hôn nhẹ lên tóc cô. Một nụ hôn phớt lờ nhưng đủ làm cả hai lưu luyến.
Mỗi người một suy nghĩ, hai con tim cùng một nhịp đập mà cả hai đều không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top