Chap 3: Mình anh là đủ rồi
Khi cô tỉnh giấc cũng đã là xế chiều. Nhìn ra khung cảnh ngoài kia. Là biển sao? Anh đưa cô đến đây? Nhìn ra ngoài cửa xe nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai có mái tóc màu nắng. Khuôn mặt góc cạnh. Ngũ quan hài hòa. Quyện với ánh mặt trời chiều chuẩn bị khuất dạng dưới biển càng làm tôn lên sự nổi bật và tà mị của anh. Bước xuống xe. Vòng tay ôm anh từ phía sau. Áp mặt vào tấm lưng rộng lớn thật sự là vô cùng bình yên và ấm áp. Giá mà thời gian có thể dừng lại lúc này để cô và anh luôn bên nhau.
-Dương...
Khẽ gọi tên anh. Áp mặt vào tấm lưng rộng lớn và siếc chặt vòng tay. Anh bây giờ là của cô. Duy nhất một mình cô.
-Em dậy rồi có thấy đói bụng không?Chúng ta đi ăn!
-Em muốn đứng đây một lát nữa.
Anh không nói gì chỉ yên lặng cho cô ôm anh từ phía sau. Anh biết lúc này cô cần một không gian riêng. Cô gái của anh bề ngoài lúc nào cũng tươi cười nhưng mấy ai biết được đằng sau nụ cười đó là bao nhiêu giả tạo. Cô cười, cười cho người khác không lo lắng, cười để mọi người yên tâm về cô. Để anh và Kiến Thần không bận lòng về cô.
Một lúc sau cảm giác được hơi thở của cô nhẹ nhàng lại anh xoay người cô ôm vào lòng. Ôm thật chặt cứ sợ như có sẽ tan biến.
Khung cảnh thật hài hòa và lãng mạn, dưới ánh chiều hoàng hôn hình ảnh một đôi nam nữ ôm nhau thật làm người ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
"can you i have love.. "
-Alo anh Kiến Thần
-Dương, Nhiên có chỗ cậu không? Tôi tìm con bé cả chiều nay mà không thấy.
Giọng Kiến Thần vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cô là tâm can bảo bối của anh nếu cô xảy ra chuyện gì anh làm sao sống nổi?
-Anh đừng lo lắng. An Nhiên đang ở chỗ em. Lát nữa em sẽ đưa em ấy về.
-Được.
Anh thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần An Nhiên ở cạnh Hàn Dương thì sẽ không sao. Dương sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Người em rễ này anh thật sự rất hài lòng. Nhưng mà đời đâu ai biết trước được chữ "ngờ" rồi sau này anh sẽ nhận ra vì tin tưởng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều. Nhưng đó là chuyện của sau này.
-Anh hai em gọi sao?
-Ừ. Kiến Thần tìm em.
-Anh em về rồi?
-Đúng vậy. Bây giờ chúng ta về nhà luôn nha.
-dạ.
Nghe đến anh về nước. Mọi chuyện không vui đều tan biến hết. Cô nhớ anh lắm rồi. Anh đi hơn 1 tháng rồi cô làm sao không nhớ cho được chứ.
Hơn một tiếng sau xe dùng trước căn biệt thự lớn. Căn biệt thự theo phong cách châu Âu cổ kính tôn nghiêm nhưng cũng không kém phần thanh lịch và hiện đại. Tông màu chủ đạo là màu trắng và tím. Phía trước có một đài phun nước nhỏ. Hai bên lối vào được trồng hai hàng hoa oải hương màu tím tỏa hương thơm nhè nhẹ tạo cho người khác cảm giác thoải mái và bình yên. Bên hông căn biệt thự là một hồ bơi rộng và 1 cái sân có trồng một dàn hoa tử đằng tím biếc. Căn biệt thự này thật sự làm cho người khác cảm thất bình yên và ấm áp.
Mở cửa xe chạy thẳng vào nhà bỏ lại khuôn mặt của ai kia vô cùng khó coi.
Nhìn thấy chàng trai tao nhã ngồi trên sofa mặc một cái áo sơ mi trắng quần tây đen tôn lên khí chất của một bậc đế vương làm cho người khác kính nể và e sợ. Lại mang một khuôn mặt yêu nghiệt hoàn mĩ đến mức làm cho người ta quên cả hít thở. Mái tóc đen óng được chải chuốt gọn gàng. Mũi cao mày rậm, mắt ưng hẹp dài, ngũ quang tinh xảo, làn da màu đồng khỏe khoắn. Trên mặt lúc nào cũng là nét lạnh lùng xa cách. Nhưng khi nhìn thấy cô ánh mắt đó lại trở nên ôn nhu. Trên môi vẽ một đường cong hoàn hảo. Phải đó là anh hai cô. Hạ Kiến Thần người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Là người luôn yêu thương và chăm lo cho cô từ chút một từ khi ba mẹ mất.
Xà vào lòng anh ngửi mùi hương trên người anh. Cô nhớ anh lắm. Lại vô cùng lo lắng cho anh. Nhìn anh làm việc vất vả cũng vì muốn lo cho cô cuộc sống tốt nhất cô lại càng thương anh.
-Anh hai em nhớ anh lắm.
-Anh cũng nhớ em lắm bảo bối.
Anh vòng tay ôm cô vào lòng. Cô là anh sáng duy nhất của cuộc đời anh. Là mục tiêu và hy vọng sống của anh. Anh vì cô cố gắn đưa một công ty nhỏ như N.T trở thành một tập đoàn lớn mạnh mang tầm quốc tế vì anh không muốn bất kỳ ai khi dễ hay ức hiếp cô. Chỉ cần anh có tiền có quyền lực thì sẽ lo cho cô được cuộc sống tốt nhất. Anh nợ cô một gia đình nên anh sẽ yêu thương cô thật nhiều thay cho phần ba mẹ.
-Anh hai anh gầy đi nhiều quá có phải anh lại bỏ bữa không.
-Anh đâu có. Em nghỉ nhiều rồi. Em đã ăn gì chưa có thấy đói không....
-Hai người xem tôi là vô hình sao?
Nãy giờ cô và anh cứ lo 'tình cảm' mà quên mất trong nhà này còn có một vị khách ahh.
-Dương, em đâu có hihi.
-Anh Kiến Thần.
Khẽ gật đầu chào Kiến Thần một cái Hàn Dương lườm ai kia đến cháy cả mặt làm ai kia xụ mặt xuống như một chú cún con mắc lỗi.
-Ừm. Dương cậu ăn hiếp bảo bối của tôi.
Anh nở một nụ cười tà mị nhưng nụ cười này lại làm ai kia chột dạ lạnh sóng lưng. Thấy tình thế không tốt cô đành đứng ra giải hòa.
-Anh hai, Hàn Dương em đói rồi chúng ta vào ăn đi.
-Được chiều em.
Anh ngắt mũi cưng chiều cô dắt tay cô vào phòng ăn bỏ mặc áo kia.
Trong bữa ăn cô liên tục gấp thức ăn cho Kiến Thần. Làm ai kia ức qua đành lên tiếng.
-Nhiên anh cũng muốn ăn.
-Muốn ăn thì tự anh gấp đi anh có tay mà.
Không chịu thua trước mặt cô và Kiến Thần anh lại lên tiếng.
-Anh ấy cũng có tay..
Kiến Thần cũng không quan tâm hai người họ cải nhau vì chuyện nào quá mức quen thuộc rồi. Làn nào Dương ăn cơm ở đây mà không cải nhau. Lúc trước anh cũng nói nhưng bây giờ thì lười. Chi bằng ngồi hưởng thụ cảm giác được bảo bối chăm sóc chẳng phải tốt hơn sau?
-Anh em là số 1 anh là số 2 cho nên anh hai em là ngoại lệ.
Câm nín. Im lặng. Cạn lời.
-Hàn Dương cậu ăn ké nhà tôi mà còn nói nhiều có tin tôi đuổi cậu về không.
Cấm đầu ăn cơm tiếp mặc cho anh em họ "tình cảm"...
Thấy Hàn Dương dơ cờ đầu hàng anh ném thêm một câu làm Hàn Dương mặt đen hơn 'đít nồi'
Ăn xong ai đó hậm hực bỏ về. Để lại hai anh em nhà kia nín cười đến nội thương bây giờ được giải tỏa cười như trốn trại làm quản gia và người giúp việc nhìn họ như sinh vật lạ.
-Anh hai lâu rồi mới chọc anh ấy giận như vậy đúng là vui thật.
-đúng vậy thằng nhóc này là không thay đổi gì cả. Mỗi lần em chăm sóc cho ai thì nó lại xù lông lên như con nhím.
-Chuẩn luôn..
-thằng em rễ này đúng là thú vị thật.
Nghe đến hai từ em rễ mặt cô lại đỏ bừng lên.
-Anh hai, anh lại ghẹo em rồi.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô anh lại bật cười lớn hơn... Quyết không chịu thua cô quay qua chọc ngược lại anh.
-Thế bao giờ anh mới mang chị dâu về cho em đây? Hửm?
-Ăn nói linh tinh. Khuya rồi về ngủ đi.
-Mới hơn 9h mà ngủ gì. Mau trả lời em đi. Anh có bạn gái chưa. Bao giờ mới chịu dắt về cho em.
Mặc kệ lời cô nói anh đi nhanh vào phòng chốt cửa lại. Mặc cho cô bám theo anh từ dưới lầu lên đến lầu 3 của phòng ngủ anh vẫn không mở miệng. Đến khi nhận được cái đóng cửa 'rầm' một tiếng cô mới chịu trở về phòng. Trước khi đi còn không quên nói vọng vào
"-Anh hai đáng ghét ngủ ngon mau dắt chị dâu về cho em coi mặt nhé! "
Vì căn phòng này không có cách âm nên anh có thể nghe rõ từng lời cô nói thật sự anh chỉ biết lắc đầu với cô em gái này thôi. Lúc nào cũng chọc ghẹo anh. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất. Anh có thể cho cô mọi thứ ngoại trừ một người chị dâu. Vì anh không muốn chia sẽ tình cảm giành cho cô với một ai khác anh phải yêu thương cô thay cả phần cha mẹ.
Một mình cô trở về phòng tắm rửa xong mở điện thoại nhắn tin chúc Dương ngủ ngon xong cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hôm nay thật sự là một ngày dài......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top