Chap 28: Người yêu nhưng cũ
Vòng tay ôm cô từ phía sau rất chặt, mái tóc của ai đó vui vào cổ cô, mùi hương này vẫn không thay đổi, là anh. Triệu Hàn Dương. Cô muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, trốn tránh vòng tay của anh, nhưng mà anh lại càng siếc chặt giống như muốn hòa tan cô và trong thân thể anh.
-An Nhiên anh nhớ em lắm.
Khi Triệu Hàn Dương nói ra câu này tim cô như ngừng đập. Anh nhớ cô sau? Ha, nực cười anh bây giờ là người đã có gia đình, là chồng là cha của người ta thì lấy tư cách gì để nói là nhớ cô. Nở nụ cười chua chát, tim cô lại một lần nữa nhói lên.
-Triệu tổng, phiền anh buôn tôi ra. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Triệu tổng? Lời nói này của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, Hạ An Nhiên 6 năm qua em đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cô gái hay làm nũng trước mặt anh, không còn gọi anh là Hàn Dương như trước. Cô thay đổi, xinh đẹp hơn trước, sắc xảo hơn trước và cũng biết cách làm tổn thương anh hơn trước, anh biết anh làm tổn thương cô quá nhiều cho nên cô sẽ không tha thứ cho anh, nhưng mà khi nghe cô gọi anh là Triệu tổng, thái độ lạnh lùng xa cách như người lạ thì anh biết cả đời này cô và anh mãi mãi cũng không còn cơ hội.
-An Nhiên, em ghét anh như vậy sau.
-Ghét anh? Xin hỏi Triệu tổng anh là gì của tôi mà tôi phải hận anh.
-Anh...
-Triệu tổng anh đừng suốt ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy "vợ" anh sẽ ghen đấy.
-An Nhiên anh biết là anh làm rất nhiều chuyện có lỗi với em nhưng em cho anh một cơ hội nữa được không?
-Cơ hội? Triệu tổng vậy anh làm được gì cho tôi? Với thân phận địa vị của tôi còn cần anh bù đắp.
Cô và anh đứng đối diện nhau nhưng lại ngỡ như xa cách muôn trùng. Cô và anh bây giờ là người của hai thế giới, từng gặp, từng yêu và từng tổn thương nhau.
-Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần em đừng ghét anh như vậy nữa được không?
Hàn Dương bước đến muốn ôm cô vào lòng, anh thật sự rất nhớ mùi hương của cô nhưng mà cô lại lùi ra sau làm bàn tay của anh dừng lại trên không trung, thu lại bàn tay mình tự nở nụ cười chế giễu bản thân, phải rồi anh bây giờ đâu có tư cách chạm vào cô.
-Triệu tổng, anh nghe cho rõ đây. Tôi không ghét anh, mà là tôi 'hận' anh, còn anh muốn bù đắp cho tôi? Xin lỗi tôi không cần. Thứ tôi muốn là làm cho anh cả đời này đau khổ, tiếc nuối khi đánh mất tôi. Tôi và anh từng có thanh xuân rất tươi đẹp nhưng cũng chính anh tạo cho tôi một mãng thanh xuân u tối nhất. Anh là người tôi từng xem là tất cả nhưng cũng chính sự vô tình của anh làm tôi mất tất cả. Mất mười mấy năm thanh xuân đổi lại là những lời sỉ nhục từ anh, sự lừa dối phản bội. Triệu Hàn Dương đời này kiếp này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Tạm biệt anh, người yêu nhưng cũ.
Nói rồi cô cất bước đi. Để lại Triệu Hàn Dương gần như chết lặng phía sau. Cô không ghét anh mà là hận anh.
Hận anh
Hận anh.
An Nhiên anh phải làm sau mới có thể bù đắp lại tất cả cho em đây. 6 năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để anh hiểu rõ mọi chuyện, đủ để anh chết lặng trong nhớ thương. Anh đã làm phiền em quad nhiều rồi từ giờ anh sẽ luôn ở sau lưng em, âm thầm bảo vệ em. Người con gái cả đời anh phải trả nợ.
Còn cô bây giờ tâm trạng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cô biết những lời này sẽ làm tổn thương cô nhưng đây là cái giá anh phải nhận được, nếu ngày đó anh chọn tin tưởng cô, mà thôi đâu còn quan trọng nữa bây giờ cô và anh chỉ là người lạ thôi. Quan tâm nhiều làm gì.
-Sau vậy. Ai chọc ghẹo em sao.
-Hiên, chúng ta về đi, tôi hơi mệt.
Cô vừa gọi anh gì? Hiên sao, lần đầu tiên cô gọi anh ngọt ngào như vậy, bao nhiêu phiền não đều tan biến hết.
-Được, chúng ta về.
Cô và anh lên xe, suốt quá trình không ai nói câu nào. Ngôn Dĩ Hiên tập trung lái xe, anh mắt luôn hướng về cô gái trầm lặng nhìn về phía cửa kính.
Cô gái ngốc này mới xa anh có một chút lại xảy ra chuyện gì rồi? Không làm anh lo lắng cô không chịu được sau.
Hai người hai suy nghĩ đến lúc tới cổng nhà cô lúc nào cũng chẳng hay.
Ngôn Dĩ Hiên bước xuống mở cửa xe cho cô.
-mau vào nhà đi ngoài này lạnh lắm.
Cô không nói gì chỉ gật đầu, nhưng mà bước chân lại không đi về phía cửa mà là về phía anh. Cô ôm Ngôn Dĩ Hiên rất chặt. Anh cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng trước cô gái nhỏ này IQ của anh có lẽ chỉ bằng 0. Thuận tay ôm cô vào trong ngực. Cảm nhận người trong lòng đang rung lên. Cô đang khóc sao?
-An Nhiên sau em lại khóc. Có chuyện gì xảy ra.
Anh dùng tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên. Nước mắt lúc này không hiểu tại sao lại chảy ra nhiều hơn. Hốc mắt đỏ hoe. Làm ai nhìn vào cũng thấy đau lòng, anh cũng không ngoại lệ ôm chặt cô vào lòng, anh không biết làm gì ngoài việc ôm chặt cô, để cô yên ổn trong lòng mình mà khóc. Anh muốn cho cho cô cảm giác bình yên. An Nhiên em khóc tôi đau.
-Ngoan nào đừng khóc nữa.
Cô khóc trong lòng anh đến lúc mệt mỏi thì ngủ say.
Anh ôm cô vào trong nhà, đặt lên giường và đắp chăn cẩn thận sau đó rời đi.
Phía xa một chàng trai tóc luôn nhìn những hành động của họ. Tay siếc chặt thành nắm đắm.
Đã nói quên mà tại sao không được, An Nhiên bao giờ tôi mới quên được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top