Chap 25: Anh sống tốt không?

Hạ An Nhiên bây giờ giống như một con cá nằm trên thớt vậy. Cô ngồi im thin thít trên bộ sofa đen đắc tiền của Phương Đình Nghi.
Đối diện là khuôn mặt lạnh lùng hắc ám của Phương Đình Nghi và khuôn mặt đáng đánh đòn tỏ vẻ không quan tâm ngồi xem kịch vui của Hứa Duật Thần. Được lắm vợ chồng các người kẻ tung người hứng thù này không trả tôi không là Hạ An Nhiên. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi. An Nhiên mà nói ra những lời này đảm bảo là chết không còn xác a.
Thế là cô đành ra bộ mặt cho là 'dễ xương' nhất để lấy lòng Phương tiểu thư đây.
-Nghi Nghi à...
-A. Xin lỗi nha chúng ta hình như không thân thiết đến mức đó đâu Hạ tiểu thư nhỉ?
-Tao xin lỗi mà, hic là tao sai. Không nên cắt liên lạc với mày suốt 6 năm về nước cũng không đến tìm mày đầu tiên. Hic, tao xin lỗi.
-Đại minh tinh à, cô xin lỗi như vậy tôi không giám nhận đâu a. Nếu để fans của cô thấy được tôi chết không còn xác đâu nha.
Thấy lần này Đình Nghi có vẻ giận thật cô quay mắt sang nhìn Hứa Duật Thần giúp đỡ nhưng đáp lại cô là cái nhún vai tỏ vẻ như không giám xen vào của anh ta, thật sự tức chết cô mà. Được lắm, thù này bà ghi sổ.
-Nghi Nghi à Nghi Nghi ơiii mày đừng giận nữa nha, tao xin lỗi, tao hứa sau này sẽ luôn báo cáo mọi hành tung với mày mà, bla... Bla...
-Stop. Hạ An Nhiên mày đừng lắc nữa tao chết mất.
-Yeah, vậy là mày không giận nữa nhá.
-Tao nói không giận khi nào.
-Nghi Nghiiiii
-Thôi, thôi. Nhưng mày phải hứa sau này đi đâu cũng phải nói với tao
-yes sir.
Cô đưa tay chào kiểu quân đội là Đình Nghi bật cười. Hứa Duật Thần quay qua nhìn cô nói.
-An Nhiên, mấy năm qua em sống thế nào.
-hưm. Còn phải hỏi sau? Em nghĩ mọi người rõ rồi chứ.
Cô chỉ cười nhẹ hỏi ngược lại, vì cô biết rõ một điều suốt 6 năm qua cho dù là hành động nhỏ nhất của cô bọn họ cũng biết, mỗi lần cô gặp khó khăn đều có người âm thầm sau lưng giúp đỡ, tất cả cô đều nhận ra nhưng mà cô cũng không có ý kiến. Cô không phải là thánh mẫu nhìn người khác ức hiếp mình mà lại coi như không, có người giúp đỡ cô khỏi phải tốn công giải quyết. Cô càng không phải bạch liên hoa giả vờ vui cười với những người mình không thích cho nên tóm lại cô không phải thánh mẫu càng không phải bạch liên hoa.
-À. Hì hì. Lần này em về nước có dự định gì không?
-Phải đó An Nhiên, hay mày đầu quân vô công ty tao đi tao chắc chắn sẽ không bạc đãi mày đâu.
-Tao có dự định rồi.
-Mày không đùa chứ? Mày mới về nước mà.
-Dĩ nhiên rồi. Tao muốn vào Ngôn Thị.
-Phụt.. Khụ khụ..
Hứa Duật Thần đang uống nước nhưng vừa nghe cô nói muốn vào Ngôn Thị thì ho sặc sụa phun hết nước ra ngoài.
-Thần, anh sao vậy.
-À, à không sao không sao.
Hứa Duật Thần sắc mặt vô cùng khó coi, Phương Đình Nghi sắc mặt cũng không tốt hơn là bao nhiêu dùng khăn giấy lau nước trên người Duật Thần. Cả hai bây giờ chỉ là chung một suy nghĩ.
"An Nhiên, em thảm rồi"
Đi suốt 6 năm lần này tên đại ác ma đó chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Nhưng mà bây giờ cô vẫn vô tư cười hì hì vì đó là chuyện sau này mới xảy ra nha.
-Hai người tính khi nào cho em uống rượu mừng đây.
-Cái này phải hỏi Đình Nghi rồi, xem khi nào cô ấy chịu về làm Hứa phu nhân.
-Mơ đi nhé. Đời còn dài em chưa ngắm trai xong sẽ không lấy anh đâu.
-Em giám.
-Sao lại không.
-Khụ. Hai người vừa phải thôi nha. Tôi đang ngồi đây đó. Mà thôi hai người muốn gì cứ tiếp tục, tôi về trước đây.
-Nè An Nhiên ở lại đi, tý nữa tao với mày đi mua đồ.
-Thôi, bây giờ tao ra ngoài không tiện, khi khác nha.
-Ừ, vậy cũng được, bye.
-Bye.
An Nhiên bước ra về. Bỏ mặt hai kẻ tinh nhân kia đang 'tình cảm' trong nhà. Một mình lái xe đi lòng vòng trong thành phố. Tự dưng cô lại dừng lại bên công viên quen thuộc, qua cửa xe cô nhìn thấy chàng trai mình nhiều năm thương nhớ, người cô giành cả thanh xuân để  yêu thương anh vẫn vậy, lạnh lùng bất cần, vẫn nét đẹp đó, nụ cười nhẹ nhàng luôn trên môi, tạo cảm giác vừa thân quen nhưng lại xa cách không thể chạm vào cho người xung quanh, nét đẹp của anh không còn là một cậu nhóc 18 tuổi ngày đó mà đã trở thành nên chính chắn hơn rất nhiều, mái tóc vàng nổi bật trong nắng. Đôi mắt lục bảo lạnh lùng. Kế bên anh còn có một người phụ nữ, không xinh đẹp nhưng lại thanh tú, còn ai ngoài Lương Bảo Trâm, vợ anh, và một đứa bé trai tầm 5-6 tuổi, bụ bẫm đáng yêu. Chắc là con anh.
Anh bậy giờ chắc chắn là rất hạnh phúc rồi, vợ đẹp con ngoan, gia cảnh giàu có, một cuộc sống bao nhiêu người mơ ước.
Lái xe rời khỏi nơi đó, nước mắt cô rơi lã chã trên mặt, Hạ An Nhiên mày đúng là vô dụng, có một người mà suốt 6 năm vẫn không quên được. Thấy anh hạnh phúc mày nên vui mừng nhưng tại sao lại gạnh tỵ và đau lòng.
Rốt cuộc là làm sao nên mới đúng. Hàn Dương làm sao em mới có thể quên được anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: