Chap 23: Thời gian...
6 năm không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó không đủ để quên tất cả mọi thứ, quên mọi chuyện đã xảy ra và quên người đã từng yêu.
Tại sân bay, một cô gái nhỏ mặc một chiếc váy trắng cách điệu đơn giản kèm theo một chiếc áo khoát jeans. Chân mang một đôi vans trắng, và một chiếc mắt kính che nữa khuôn mặt. Xung quanh là bốn vệ sĩ. Muôn ngàn tiếng hò hét gọi tên
"-Alice..
-Alice. "
Đáp lại tiếng hò hét là cái vãy tay và nụ cười nhẹ trên môi cô gái.
Sau một hồi vật vã với fans hâm mộ cuối cùng cô cũng an toàn ngồi vào trong xe.
-Alice em mệt không? Ngủ một chút đi.
-Em không sao đâu chị. Cũng gần đến nhà rồi.
-Ừ
Cô gái được gọi là Alice này không ai khác ngoài cô Hạ An Nhiên. Sau 6 năm cô thay đổi rất nhiều. Mái tóc đen dài ngày ấy bây giờ đã trở thành mái tóc xám khói uốn xoăn. Vừa cá tính vừa mạnh mẽ lại bất cần. Cũng như tính cách của cô hiện tại, bất cần lười quan tâm.
Bây giờ cô đã là một trong những idol hàng đầu, vừa là người mẫu, lại vừa là diễn viên, cô bước vào làng giải trí được 5 năm từ sau khi cô sang Anh Quốc lập nghiệp. Cô không dựa vào tài lực của gia đình, hay danh tiếng của Kiến Thần anh trai cô mà bước đi bằng đôi chân của mình, chịu đủ khổ sở ức hiếp của các ngôi sao lớn. Thành tựu cô đạt được như ngày hôm nay là một điều đáng mơ ước của mọi người. Muốn đứng được ở nơi không ai đứng nổi thì việc cô làm chắc chắn không phải ai cũng làm được.
Trong suốt năm năm qua cô chưa từng vướng phải bất kỳ scandal nào, được xem là idol "sạch" khí chất tao nhã thanh lịch, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ, tính cách thân thiện trầm ổn, cho nên trong mắt người hâm mộ và người trong giới vô cùng yêu mến. Họ còn gọi cô là "Nữ thần" nhưng không ai biết được để được như ngày hôm nay quá khứ của cô cay đắng như thế nào.
Còn cô gái kế bên cô là Phí Quỳnh Anh-Shin. Quản lí của cô. Trong 6 năm cô ở Anh đều là một tay Shin giúp đỡ cô, chăm sóc cô và thành công của cô như ngày hôm nay Shin là người có công lớn nhất. Shin vừa là quản lí vừa là chị cũng là một người bạn thân của cô. Ngoại hình của Shin vô cùng xi h đẹp. Mũi cao nhỏ xinh, môi hồng chúm chím, mắt to tròn, nước da trắng ngần, vóc người nhỏ nhắn hoàn mỹ, nhiều lúc cô hỏi tại sao Shin không là người mẫu mà lại chọn làm quản lý Shin chỉ cười nói là mình không thích, rồi sao đó cô cũng không hỏi nữa.
-An Nhiên em xem có phải chỗ này không?
Cô nhìn ra ngoài cửa xe. Ừ, nơi này vẫn không thay đổi nhỉ? 6 năm rồi, ngôi nhà cô vẫn như cũ.
-Vâng.
Nói rồi cô bước xuống nhấn chuông.
Lát sau một cô gái trẻ đi ra mở cửa.
-Alice... Alice là chị thật sao?
Cô gái nhìn thấy cô vẻ mặt vui mừng nói không nên lời
-Tôi tìm Hạ Kiến Thần, anh ấy có nhà không?
-À, à, Cậu chủ đang ở trong nhà, chị vào đi.
Cô gật đầu đi vào nhà, cô gái mở rộng cửa cho xe chạy vào, ánh mặt luôn nhìn về phía An Nhiên, vừa hâm mộ vừa yêu mến. Lần đầu tiên gặp idol trong mộng bằng xương bằng thịt cô ta chỉ hận không thể cắn cô một cái thôi.
-Anh...
-An Nhiên...
Cô và Kiến Thần gặp nhau. Anh ôm chặt cô vào lòng. Anh nhớ cô lắm. Anh chỉ có một đứa em gái này thôi thế mà lại bỏ anh đi suốt 6 năm. Mặc dù tin tức về cô anh luôn nắm rõ nhưng anh vẫn lo lắng vô cùng, nhiều lần cô bị ủy khuất anh muốn giúp đỡ nhưng cô nói em muốn tự lập anh đừng can thiệp vào. Thế là 6 năm anh lặng lẽ theo dõi cô. Âm thầm bảo vệ cô.
Bây giờ cô về nước đây là món quà lớn nhất với anh. Bé con cuối cùng cũng về rồi.
-Anh nhớ em lắm, An Nhiên.
-Em cũng vậy.
Hai người ôm ôm ấp ấp như tình nhân, nói đủ thứ chuyện không nhìn thấy ai kia đứng cạnh bên cho đến khi.
-Khụ... Hai người tình cảm xong chưa.
-À. Hii.. Shin chị mau ngồi đi.
-Tưởng em quên luôn chị rồi chứ.
-À. Đây là Phí Quỳnh Anh gọi là Shin cũng được, chị ấy là quản lý của em.
-Ừ.
Không khí bỗng chốc trầm mặc, có gì đó lạ lắm. Nhưng cô lại không biết lạ ở chỗ nào thôi thì kệ đi.
-Anh từ giờ Shin sẽ ở đây với em để tiện cho công việc nhé.
-Tùy em thôi.
Mình lên phòng đi chị.
Cả hai cũng dắt tay lên phòng.
-Chị ở phòng này nhé. Em ở kế bên phòng chị.
-Ok em.
Cô bước vào phòng, căn phòng này vẫn không thay đổi gì cả. Sạch sẽ, ngăn nắp, không một chút bụi nào cả.
Ngã người xuống chiếc giường êm ái. 6 năm rồi, thời gian đúng là mau thật. Không biết bây giờ Hàn Dương thế nào rồi? Chắc đang hạnh phúc bên vợ con của mình, con của anh chắc cũng 5 năm tuổi rồi?
Từ sau hôn lễ của anh, cô quyết định đi du học, cô muốn quên đi mọi thứ ở nơi này
Cô mệt mỏi cô muốn buông bỏ hết tất cả. Cô quyết định đi du học. Lúc đầu cô muốn học ngành y, nhưng sao đó chẳng hiểu sao coi lại bước chân vào ngành giải trí. Nếu nói cô may mắn quả thật không hề sai, bước chân vào làng giải trí hơn 1 năm cô trở thành người mẫu, sau đó bắt đầu diễn xuất. Ngoại hình xinh đẹp vóc người hoàn mỹ cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng. 22 tuổi cô đạt được giải ảnh hậu, sự nghiệp của cô ngày càng phát triển. Lần này cô về thành phố Y đơn giản chỉ muốn về với gia đình, với người anh trai từ nhỏ đã chăm sóc cô, cô không muốn anh lại lo lắng cho cô nữa.
Bây giờ đã đến lúc cô nên là chính mình rồi. Cái gì qua thì cũng đã qua. Hơn nữa cô còn có một chuyện quan trọng phải làm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top