Chap 22: Đêm giao thừa vắng anh..
Cô ngủ lúc nào không biết chỉ hay là khi Phương Đình Hạo vào đánh thức kêu cô dậy.
Bước xuống nhà ăn với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 13 năm cô đón giao thừa không có anh.
Không biết giờ này anh đang làm gì? Có phải đang âu yếm cùng cô ta không? Chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc nhỉ? Hàn Dương chấp nhận buông tay rồi sau tim em lại đau như vậy? Bao giờ em mới quên được anh?
-An Nhiên em đang nghĩ gì mà đứng đờ người ra đó vậy.
-À, ừ không có gì.
-Mau ngồi xuống ăn cơm đi.
-Dạ. Mà Hạo này anh đón giao thừa như vậy à!?
-Ừ. Mà em mau ăn đi. Lát nữa anh đưa em đi xem pháo hoa.
-Thật á.
-Thật.
-Yeah, Anh là nhất.
Cô và Phương Đình Hạo ăn bữa cơm giao thừa vô cùng vui vẻ, mà vui vẻ chỉ với anh.
Tại một nơi khác. Chàng trai với mái tóc xám khói, mang vẻ ngoài yêu nghiệt nhưng khung cảnh thì không hợp lắm nhỉ.
Ừm thì anh ta đang ném à không đang đập vỡ tất cả món đồ trong phòng, điện thoại, tv, latop và cả những bình sứ đắt giá. Kế bên là trợ thủ của anh ta đang toát cả mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên họ thấy Boss của mình mất kiểm soát như vậy.
-Hai người làm ăn như vậy đó hả. Ngay cả cô ấy đi đâu cũng biết, nuôi các người để làm cảnh sau?
-Boss,, boss à anh bớt giận đi. Cô ấy là đi bằng máy bay tư nhân cho nên...cho nên...
-Cmn. Làm việc không ra hồn còn đỗ lỗi cho người khác có phải tôi nên đem các người đến châu Phi huấn luyện một chút không hả?
Nghe đến đây sắc mặt của hai cận vệ xanh thêm mấy phần.
"đùa sau đến châu Phi họ chết còn sướng hơn. Hạ tiểu thư à cô ở đâu làm ơn về đây đi. Chúng tôi sắp không ổn rồi"
-boss chúng tôi xin lỗi.
-hừ.
Chàng trai tóc xám khói đó không ai khác là Ngôn Dĩ Hiên. Người đứng đầu trong giới hắc đạo. Lúc nào cũng tỏ ra sát khí lạnh lùng trầm tĩnh trong mọi chuyện vậy mà bây giờ vì một cô gái lại trở nên như vậy, doạ cho đám thuộc hạ sợ đến xanh mặt.
"Hạ An Nhiên em giỏi lắm giám trốn tôi. Tìm được em thử xem tôi phạt em thế nào!"
-------
Ăn xong Hạ An Nhiên và Phương Đình Hạo đi dạo xung quanh đường phố Sicily. Nói nói đây là thiên đường thật sự không sai mà. Nếu ban ngày là nét cổ kính của những công trình lịch sử, những con đường gắn liền với thời gian thì đêm lại là lúc thành phố Sicily khoát lên mình nét đẹp hiện đại trẻ trung của hàng ngàn hàng triệu bóng đèn led lấp lánh, một nét đẹp hiện đại năng động tươi mới khác hẳn với lớp áo ban ngày.
-Khoát thêm vào, trời lạnh lắm em mặc như vậy không lạnh à.
Vừa nói Phương Đình Hạo vừa cởi áo khăn len trên cổ mình quàng cho cô.
Cô gái này đúng là làm người khác lo lắng mà.
-Hạo. Sao anh lại tốt với em như vậy?
-Sau này em sẽ biết.
Rồi cả hai không ai nói thêm câu nào nữa, cùng yên lặng ngắm nhìn thành phố đên giao thừa. Vừa náo nhiệt, vừa vui vẻ nhưng trong lòng mỗi người lại có một nổi trống vắng riêng.
"An Nhiên em là vô tâm thật hay giả vờ, những gì tôi làm cho em đến giờ em vẫn không hiểu sau? Em buồn vì người khác có biết tim tôi đau như thế nào? Tôi phải làm gì với em đây! Cô gái vô tâm?"
-Hạo. Anh xem.
Cô chỉ tay lên bầu trời. Những ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa thi nhau tỏa sáng, muôn màu muôn sắc rực rỡ và kiêu xa.
Cô và anh cũng giống như pháo hoa này vậy. Nhìn được nhưng mãi mãi cũng không chạm vào được. Tự nỡ nụ cười chua xót mà không hay một giọt nước mắt bất chợt rơi trên khóe mắt cô. Không nhiều nhưng đủ tan nhẫn như đâm một nhát dao vào chàng trai bên cạnh.
----
'choang'
Tiếng ly thủy tinh đỗ vỡ trong một căng phòng vip của quán bar cao cấp.
Hàng đống võ chai rượu đắc tiền nằm trên sàng nhà. Những mãnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàng.
Trên sofa một chàng trai vẻ ngoài tiều tụy, râu ria mọc lên, mái tóc rối bời, khuôn mặt xanh xao và khóe mắt thâm quầng. Nằm úp mặt trên bàn sau đến không biết gì nhưng trong miệng luôn gọi tên một cô gái...
Đó không ai ngoài anh Triệu Hàn Dương. Từ lúc đính hôn với Lương Bảo Trâm để làm tròn trách nhiệm với đứa bé anh luôn đắm chìm trong men rượu, không màng thân thể và sức khỏe của bản thân lao đầu và ăn chơi.
Ngày ngày làm bạn với men rượu vì muốn quên đi cô.
Nếu An Nhiên đau một thì anh đau mười. Có nổi đau nào hơn sống cùng một người mình không yêu và làm khổ người mình thương.
"An Nhiên anh xin lỗi, đây là cái giá anh phải nhận, sống tốt và hạnh phúc nhé. Người anh thương!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top