Chap 2:Chó điên từ đâu đến!
Trong lớp học hôm nay vẫn bình thường như bao ngày bình thường khác. Cô vẫn nằm úp mặt trên bàn thản nhiên ngủ. Còn anh xem cái gì đó trên điện thoại thỉnh thoảng lại nhìn cô ngủ rồi nở một nụ cười nhẹ...nhưng mức xác thương thì 'chậc' vô cùng to lớn. Làm tâm hồn của biết bao nhiêu thiếu nữ hám zoai đệp trong lớp 12A1 này say đắm. Nhưng có ai giám công khai tỏ tình với anh đâu chứ. Hậu quả chỉ có hai việc 1 là bị cô chỉnh cho đến chết vì giám tỏ tình với anh. Và 2 chính là "ăn bơ sáp". Cho nên ai có tình cảm với anh cũng không bao giờ tỏ tình.
'' reng... ' tiếng chuông hết giờ như một hạt mưa ngày hạ cứu vớt cuộc đời của học sinh.
-Heo con về nào.
-Ưm... Biến đi cho bà ngủ.
-Được thôi. Vậy anh về trước nhé.
-Ừm...
1-2-3
-Á.. Triệu Hàn Dương tên chết bầm anh giám bỏ em.
Cô ngồi dậy chạy theo anh vừa đi vừa la hét chạy đến cửa thì.... 'Bộp' cả khuôn mặt xinh đẹp của cô đập vào một bức tường thịt. Mà đó chính là lưng anh. Xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình cô lườm anh một cái cháy mặt.
-Thôi được rồi anh biết anh đẹp nhưng mà em cũng đừng nhìn anh đắm đuối như thế chứ.
-Dương chết bầm anh bớt tự kỷ giùm em cái.
-Anh nói sự thật thôi mà không đúng sao? Hửm?
-Anh... Thôi được rồi coi như anh giỏi.
-Về nào.
Cô và anh cùng khoát tay nhau đi trên sân trường khung cảnh thật đẹp, giữ những ngày cuối đông bầu trời se se lạnh nhưng khung cảnh lại vô cùng ấm áp anh và cô tay trong tay cùng nhau đi. Lãng mạng và hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của...
-Hàn Dương em thích anh làm bạn trai em nhé!
Phải a. Trước mặt cô bây giờ là một cô nhóc ừ thì cũng khá xinh. Chắc là tầm lớp 10 thôi nhỉ? Tay cầm một hộp quà màu đỏ nhỏ nhỏ, có cái gì ở trong đó? Cái đó thì cô không quan tâm. Xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều học sinh bu lại xem. Chuyện hot như vậy thì sao không tò mò cho được chứ. Hot girl khối 10 Trịnh Kiều Anh lớp 10a4 tỏ tình cùng đại thần khối 12 Triệu Hàn Dương kế bên còn có nữ thần Hạ An Nhiên. "chậc..chậc" chuyện này đúng là 'SO HOT' luôn.
Anh chăm chú nhìn cô gái trước mặt xong lại nhìn sang con mèo nhỏ xù lông kế bên mình. Bất chợt trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ...
-Cô gái em học lớp nào?
Nghe anh hỏi lớp cô gái đó máu nóng của cô bắt đầu xông thẳng lên não. Có bao giờ anh quan tâm mấy con ruồi nhặn này đâu chớ. Sao tự dưng hôm nay lại hỏi lớp. Đưa tay nhéo eo anh một cái đau điếng người ánh mắt sắc lạnh như muốn nói
"Nếu anh giám đồng ý em cho anh không chết cũng còn nữa cái mạng"
Nhưng mà lỡ trêu cô rồi thì phải làm cho tới. Cố nén đau đớn từ eo anh lại nhìn cô gái kia. Nhìn vẻ mặt say đắm nhìn anh, anh lúc này cảm thấy chán ghét vô cùng.. Anh khẽ kêu
-Cô gái em tên gì học lớp nào...
-À dạ. Em là Kiều Anh lớp 10a4 ạ.
-Ồ.. Lớp 10 sao?
-Vâng...
Nhìn vẻ mặt thẹn thùng giả tạo của cái con nhỏ đáng ghét đó cô cô chỉ muốn cào cho nát luôn thôi. Và thế là lực tăng ở eo càng lúc càng nhiều làm cho ai kia đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố kìm chế giữ vững hình tượng. Đưa tay vòng qua eo cô chọt nhẹ làm cái làm cô giật nãy mình.
Trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt như muốn giết người.
Thấy mình giỡn đã quá đà anh ôm eo cô kéo vào lòng. Nhìn khuôn mặt trắng bết của cô gái. Khẽ nở nụ cười nhẹ.
-Cô gái em mới vào trường không hiểu chuyện mau đi đi. Đừng lập lại vấn đề này nữa. Không tốt đâu.
Cô cũng khá bất ngờ trước câu nói của anh. Ồ ra là troll nhau à. Hàn Dương anh giỏi lắm. Nhưng mà tim cô cũng như có một dòng nước ấm chảy qua. Vùi vùi vào ngực anh hít thở mùi bạc hà nhè nhẹ trên người anh thật sự là vô cùng dễ chịu.
-Dương em đói.
-Được chúng ta đi ăn.
Đi chưa được hai bước thì tay anh bị cô gái kia níu lại.
-Dương anh nói đi có phải là vì chị ta nên anh mới từ chối em có đúng không?
Anh nhíu mày. Thật sự thấy phiền rồi đó nghe. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hít thở không thông vì cái nhíu mày của anh. Ai cũng biết anh đối với mọi người luôn cười nhẹ nhưng lại là nụ cười bất cần lười quan tâm. Còn với cô luôn là nụ cười ôn nhu ấm áp. Ai cũng biết anh nhíu mày tức là anh đã bắt đầu nổi giận. Mà anh nổi giận thì hậu quả....
-Buông.
Giọng anh bắt đầu trầm xuống 0 độ làm mọi người rùng mình. Cô gái kia mặc dù sợ nhưng nhất quyết không chịu buông tay nắm chặt vạt áo anh.
-Dương em thích anh thật sự rất thích anh.
-Cô nhìn lại mình đi có gì hơn cô ấy mà kêu tôi làm bạn trai cô.
-Chị ta thì có gì hơn em chứ ỷ vào chút ngoại hình của mình mà câu dẫn anh. Lại còn là thứ mồ côi cha mẹ không ai dạy dỗ có gì hơn em.
Lần này là đến lượt mọi người xung quanh đỗ một tầng mồ hôi lạnh có ai không biết đó là cấm kỵ của cô.
Nhìn vào ánh mắt lạnh băng của cô ả ta bắt đầu sợ hãi lui về sau.
-Cô nhắc lại lần nữa..
-Tôi...tôi...
-Nhiên để anh.
Anh ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi thở nặng nhọc và đôi tay đang níu chặt vạt áo của anh. Ôm cô vào lòng.
-Cô nhìn lại mình đi có điểm nào hơn cô ấy. Mặt thì toàn son phấn và dao kéo. Gia thế cũng chẳng có gì nổi bật vậy lấy tư cách gì mà so sánh với An Nhiên. Còn nữa câu nói ngày hôm nay của cô sẽ trả giá bằng cả gia tộc nhà cô.
Nói rồi anh ôm cô rời đi bỏ lại khuôn mặt tái nhợt vì sợ của Kiều Anh.
...trên xe....
-Đừng nghỉ nhiều có anh là đủ rồi.
-Dương...
Cô khẽ gọi tên anh rồi vùi mặt vào áo anh khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt áo anh. Phải cô khóc. Lâu lắm rồi cô mới khóc. Trước giờ vì sợ anh hai lo lắng nên cô luôn tươi cười trước mặt anh không bao giờ để anh thấy cô khóc vì không muốn anh buồn và lo lắng cho cô. Bây giờ có khóc là vì uất ức là kìm nén cảm xúc bao lâu nay phút chốc vỡ oà vì một vài câu nói của con nhỏ đáng ghét kia. Anh cũng không nói gì để mặc cho cô khóc. Anh biết cô kìm nén lâu lắm rồi nên chỉ ôm chặt cô để cho khóc tay vỗ lưng cô mặc cho cô khóc ướt áo anh. Cô cứ khóc không biết trong bao lâu. Anh lái xe đưa cô đến nơi nào. Cô khóc mệt mỏi quá thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay...
"Nhiên Nhiên. Em cứ cười cả thế giới cứ để anh lo. Cứ làm những gì em thích hậu quả anh sẽ thay em gánh chịu. Cứ đi đến nơi nào em muốn khi nào mệt mỏi cứ về đây anh bờ vai anh luôn đê anh tựa vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top