Chap 19: Sắc lang....
Ông trời à có phải ông thương cô quá hay không? Ngay cả lúc cô đau buồn, cô tuyệt vọng ông lại mưa. Hay là ông khóc vì cô?
Một thân hình bé nhỏ bước đi khó nhọc trong làn mưa. Từng giọt nước mưa tạt vào mặt cô. Đau. Nhưng mà đau cách mấy cũng không bằng nổi đau trong lòng cô. Cô khóc, khóc giữa trời mưa nhưng hình như không ai thấy cô khóc, đúng vậy, mưa và nước mắt cũng như nhau, hòa tan làm một..
Người trên đường ai ai cũng hối hả chạy đi tránh mưa, riêng cô vẫn hòa mình trong mưa,
Phía xa, một chàng trai âm thầm đi theo sau lưng cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu đuối trong mưa, anh đau lòng, cô gái này tại sao ngay lúc anh buông tay, chấp nhận rời bỏ cô thì cô lại làm tim anh một lần nữa đau nhói, một lần nữa rung động. Từ giờ anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa, Hạ An Nhiên, anh sai rồi.
Trước mắt cô bây giờ là một màng mưa trắng muốt.. Cô mệt rồi, cô lười thở, trước mắt cô bây giờ chẳng còn thấy gì nữa. Rồi dần dần cô chìm vào bóng tối.
Nhìn cô gái mình yêu thương ngã trên nền mưa lạnh buốt, tim anh như bị bóp chặt. Ôm thân thể lạnh cống của cô trong lòng. Tim anh như bị dày xéo. Hạ An Nhiên đến bao giờ em mới làm tôi yên tâm đây.
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Mà khoan có cai gì đó nặng nặng trên bụng vậy nhỉ....
1
2
3
-Á... Cmn giám ăn đậu hủ của bà.
Binh...bốp... Rầm.
-Yahh.. Đau em bị điên hả. Mới sáng sớm lên cơn cái gì.
Anh nhăn mặt ôm cái lưng ê ẩm của mình nhìn 'hung thủ' vừa gây án. Cô gái đáng ghét này 'hành hạ' anh cả đêm chưa đủ hay sao? Cả ngày hôm qua sau khi ôm cô về nhà cô phát sốt liên tục. Gần 40 độ. Cả người nóng rang, anh lại không thích người khác chạm vào "cô gái" của mình cho nên chính tay anh chăm sóc cô. Giúp cô thay quần áo. Khụ, anh không thấy gì đâu nha. Sau đó liên tục dùng nước nóng lao người cho cô. Đến lúc cô hạ sốt thì cũng gần sáng. Anh vừa ngủ một chút lại bị đạp bay xuống giường, biết cô thừa sức lúc như vậy tôi qua anh giúp cô 'vận động' một chút cho tiêu hao bớt thể lực rồi. Anh cũng không phải vất vả "nhịn" như vậy nữa. Thế mà sao đây, vừa thức dậy đã la hét còn đạp anh bay xuống giường nữa, đúng là làm ơn mất quán mà. Hừ!
-Anh...anh tại sao... Lại ôm tôi... Còn nữa đây là đâu? anh là ai? Cơ mà anh là... Tên biến thái trước cổng trường...
'bốc'
Anh búng trán cô một cái rõ đau.
-Biến thái cái đầu em. Tôi là Ngôn Dĩ Hiên, hôm qua em phát sốt ngất đi trên đường, là tôi "nhặt" em về đây. Còn nữa đây là nhà tôi. Chỗ này là giương tôi. Còn nữa em hỏi tôi sao lại ôm em sao lại ngủ ở đây đúng không? Đơn giản thôi, đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu là chuyện của tôi. Em ngủ trên giường của tôi, tôi có quyền ôm em.
Nói rồi anh bỏ vào wc, anh sợ anh mà ngồi chút nữa sẽ không nhịn được mà 'ăn' cô mất.
Tối qua không có quần áo để thay cho cô anh đành mặc tạm cái áo sơ mi trắng của anh cho cô. Thế mà nãy giờ cô vừa la vừa hét, lại còn quơ tay múa chân cho nên anh... -_- thôi bỏ đi. Dập lửa rồi tính tiếp.
Còn cô gái tự kỷ nào đó đang lẫm bẫm trên giường, chửi thầm ai đó. Đến khi nhìn lại quần áo mình đang mặc thì.. Ôi thôi mặt đỏ hơn tôm. Là ai đã thay quần áo cho cô? Không lẽ là anh ta? Cô gái nào đó hét lên.
-Ai thay quần ái của tôi.
-Là tôi.
Ai kia nói vọng ra làm cô muốn độn thổ xuống đất.
-Đồ vô sĩ, đồ sắc lang,đồ chết bầm, đồ chết tiệt...AAAAAAAA
cô gái của chúng ta hét lên lần nữa làm đám người hầu dưới nhà xuýt ngất.
Một lúc sau anh bước ra, trên người chỉ mặc một cái quần âu đen. Tôn lên đôi chân thon dài, mái tóc còn ướt từng giọt chảy xuống theo sường mặt, đến cổ, xương quai xanh tinh xảo, cơ ngược rắn chắc, cơ bụng sáu múi, rồi đến khụ... Bỏ đi. Lại thêm làn da màu đồng khỏe khoắn nữa. Mỗ nữ nào đó cứ thẫn thờ ngắm nhìn, nuốt nước bọt 'ực' một cái.. Thầm cảm thán.
"oimeoi... Sau lại đẹp đến vậy hả trời! "
-Nhìn đủ chưa.
Mỗ nữ nào đó cứ ngắm nhìn, ai kia lên tiếng thì cô gái của chúng ta mới hoàn hồn hét lên một tiếng nữa rồi chạy vào nhà vệ sinh.
-Mất mặt quá mà.... Đúng là sắc nữ.
Thầm mắng bản thân mình, sau đó cô cởi đồ ra đi tắm...
Một lúc sau thì mới phát hiện ra... Thôi xong, không có đồ...
Ló đầu nhìn ra ngoài thử xem có ai không. Ồ may quá không có ai cả. Cô quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Thấy bộ quần áo của mình được móc ngay ngắn ở gần tủ đang đi qua chưa kịp đưa tay lấy thì...
'cạch'
Bốn mắt nhìn nhau....
-á... Anh mau cút ra ngoài cho tôi. Sắc lang.
Cô lấy bộ quần áo che lại cơ thể mình. Anh thì rất tự nhiên không những không ra ngoài mà còn rất tự nhiên ngồi trên mép giường, cười khẩy một cái.
-Nhà tôi, tôi có quyền.
Biết mình không cãi lại tên vô sĩ này cô vội lấy bộ quần áo chạy vào nhà tắm 'rầm' một cái 'nhẹ nhàng' đóng lại.
Anh thì lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là "ăn" cô.
Lúc nãy anh vào phòng gọi cô xuống ăn sáng, ai ngờ vừa vào phòng đã thấy cảnh xuân. Thân hình mãnh mai nhỏ nhắn, nước da trắng sứ, từng đường cong được giấu dưới khăn tắm thoắt ẩn thoắt hiện, cổ họng anh khô nóng nếu không sợ dọa cô sợ chạy mất thì anh đã....mà thôi không nói nữa, dù gì anh cũng sẽ đòi lại cô cả vốn lẫn lời. Tối qua thấy hết rồi coi như là 'tiền lãi' đi... -_-'
Một hồi sau, cô gái của chúng ta bước ra, mặt đỏ như cà chua.
-Xuống ăn sáng.
Anh bước đi trước, cô cũng không nói gì trầm lặng đi theo sau anh.
Suốt bữa ăn cô cũng không nói gì chỉ yên lặng ăn hết phần ăn của mình.
Sau đó anh lái xe đưa cô về nhà....
Cảm ơn anh một tiếng sau đó bước xuống xe, không khí yên lặng đến đáng sợ.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi và nhà, tim anh đau, cô gái này lúc nào cung làm người khác lo lắng, anh thở dài rồi lái xe đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top