Chap 16: Cô dâu mãi chẳng phải là em

Cô gái nhỏ khóc đến mệt mỏi chẳng biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết sau khi tỉnh lại đã nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt lại ươn ướt khi nghỉ về chàng trai mình yêu, liệu sau cơn mưa trời lại sáng hay sẽ là một cơn bão nữa lại đến.
Thay một bộ quần áo gọn gàng, cô bước xuống nhà cũng gần 12 giờ rồi, thấy Kiến Thần đang loay hoay trong bếp cô mỉm cười tiến đến ôm anh từ phía sau,
-Ngồi đó đi tý nữa sẽ có đồ ăn cho em.
Anh xoa đầu cô quay lại tiếp tục món ăn của mình, cô cũng không nói gì yên lặng ngắm anh nấu ăn, cô tự thấy mình ngu ngốc cớ sao lại vì một người không xem mình là gì đau khổ hành hạ bản thân! Khóc thì làm được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn thôi, cô khóc anh hai buồn, từ sau khi ba mẹ mất đi thì cô đã trở thành nguồn sống của anh, cô khóc anh đau, cô buồn anh thống khổ. Cứ lo chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân không biết anh đã nấu xong từ bao giờ, đặt xuống bàn hai đĩa mì ý, anh ôn nhu xoa đầu cô gái nhỏ.
-Ăn đi nguội sẽ không ngon.
-Dạ.
Hai anh em chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người theo một suy nghĩ riêng của mình.
Ở một nơi khác, một chàng trai đắm chìm trong men rượu, đó không ai khác ngoài Triệu Hàn Dương, từ lúc rời khỏi nhà cô anh lái xe điên cuồng trên quốc lộ. Chạy đến một quán bar vào phòng vip. Anh uống rượu điên cuồng, muốn cho mình say để quên cô, quên đi hình ảnh người con gái anh yêu gương mặt đầy nước mắt, thống khổ và tuyệt vọng, nếu có trách thù chỉ trách anh không nói rõ tình cảm của mình sớm hơn, để cả hai đi vào con đường không lối thoát, anh phải làm gì đây? Níu kéo cô? Cô sẽ chập nhận anh sao. Với tính cách của cô luôn suy nghĩ cho người khác liệu rằng có thể nhẫn tâm độc chiếm anh để đứa bé sinh ra không có cha sao? Còn Lương Bảo Trâm anh nên làm gì cô ta? Người con gái này trao cho anh cả cuộc đời con gái anh làm sao nhẫn tâm bắt cô bỏ đi đứa bé một cách tàn nhẫn. Rốt cuộc phải làm sao làm sao thì mới đúng, bây giờ thứ duy nhất giúp anh có thể quên đi tất cả chỉ có men rượu, nó làm anh say làm anh quên hết mọi chuyện, anh quá mệt mỏi rồi không muốn suy nghĩ nữa,...
Còn trong một căn nhà nhỏ nhưng được sắp xếp ngăn nắp, một cô gái gương mặt thanh tú ngồi trên sofa nhỏ, đôi mắt tràn đầy sự hận thù,
-Hạ An Nhiên tôi không tin mình không thắng được cô, bây giờ trong bụng tôi đã có con của Hàn Dương, anh ấy là của tôi, tất cả sẽ là của tôi, Hạ gia các người sẽ phải trả giá, không chỉ cô mà cả anh trai cô Hạ Kiến Thần, tất cả nhà họ Hạ các người đều nghiệt chủng. Tôi sẽ cho các người sống không bằng chết. Hahaaa
Càng nói cô ta càng cười lớn. Nụ cười khát máu, khác hẳn với khuôn mặt thanh thuần uất khủy như hằng ngày.
Biệt thự Hạ gia yên lặng hơn thường ngày, An Nhiên không nói câu nào chỉ lặng lẽ nằm trên đùi anh tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Kiến Thần thì làm việc, cuối năm công việc rất nhiều nhưng vì lo cho cô gái nhỏ này nên đa phần công việc anh đều giao cho trợ lý.
-Nhiên, em có muốn ra ngoài không, anh đưa en đi sắm quần áo Tết.
-Không cần đâu anh, tý nữa em kêu nhân viên bên trung tâm thương mại giao đến được rồi.
-Ừm tùy em. Nhưng....
-Alo
-.....
-Tôi biết rồi
-.....
-Được.
Sau khi nghe điện thoại anh bất lực thở dài.
-Nhiên anh...
-Anh có việc cứ đi đi em không sao đâu mà.
-Anh phải qua Pháp vài ngày, hợp đồng bên đó có chút vấn đề, yên tâm anh sẽ về đón giao thừa với em.
Cô không đáp lời anh chỉ gật đầu. Anh hai đi rồi cũng tốt, cô khóc sẽ không sợ anh thấy, sẽ không cần phải lo cho cô nữa.
-Có việc gì cứ gọi cho anh.
-Bên đó lạnh lắm anh nhớ mặc thêm áo.
-Anh biết rồi em cũng nhớ ăn uống cho đều độ, trời cũng lạnh nhớ mặc thêm áo rồi hãy ra ngoài, buồn thì cứ rủ Đình Nghi đi mua sắm hay ăn vặt.
Anh xoa đầu cô rồi lên lầu lấy chút hành lý sau đó ra sân bay đến Pháp. Anh cũng không muốn đi nhưng hợp đồng lần này rất quan trọng nó liên hệ mật thiết với công ty sau này, anh bắt buộc phải ra mặt giải quyết.......
Anh đi rồi cô cũng mệt mỏi nằm dài trên sofa.
Thoắt cái một ngày nữa lại đến.
Ba ngày rồi cô không ra ngoài.
Những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng. Một cô gái vươn vai tỉnh giấc, đôi mắt thâm quầng đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt kém sức sống. Nhìn cô bây giờ ai tin được đây là nhị tiểu thư nhà họ Hạ? Nữ thần xinh đẹp tao nhã?
Cô đưa tay dụi mắt bước vào wc, nhìn mình trong gương, ha đây là cô sao? Vì một người mà làm mình ra như vậy có đáng không?
Hôm nay là 28 Tết, ba mẹ Triệu về gọi cô sang ăn cơm nếu không cô cũng chẳng dậy đâu. Sửa soạn lại một lần nữa thấy bản thân mình tạm ổn mới bước ra ngoài, cô mặc một áo thun trơn đơn giản cùng quần jeans rách áo len đỏ và khoát một cái áo dài qua gối, trang điểm nhẹ cùng chút son cam, đây mới là cô. Hạ An Nhiên sống cho mày đi.
Bắt một chiếc taxi đến nhà họ Triệu, cô nhẹ nhàng bấm chuông cửa lát sau một người phụ nữ ngoài xinh đẹp phúc hậu nở cửa ra ôm chầm lấy cô.
-Tiểu Nhiên ta nhớ con quá,...
-Dì, con cũng nhớ dì lắm.
Cô ôm chầm người phụ nữ trước mặt. Từ khi cha mẹ mất ba mẹ Triệu luôn chăm sóc cô như con gái ruột. Một năm gần đây công việc ở nước ngoài khá bận rộn cho nên ít gặp mặt, dù vậy nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi.
-mau vào nhà đi. Lão Triệu đang đợi con đó.
-Dạ.
Cô gật đầu theo mẹ Triệu vào nhà.
-Lão Triệu ông mau xem nào, là ai đây. -Nhiên Nhiên là con sao. Lâu rồi không gặp con ta nhớ con lắm đó.
-Chú. Con cũng nhớ chú lắm.
Cả ba người cứ lo nói chuyện không thấy ngoài cửa hai người đang bước vào.
-Ba mẹ con về rồi.
-Con chào hai bác.
Hàn Dương vào nhà. Phía sau là Lương Bảo Trâm. Thấy hai người họ tay trong tay vào nhà, tim cô như bị bóp nghẹt,  mấy ngày nay Hàn Dương cũng suy nghĩ kỹ rồi, anh không thể để con mình không có cha, lại càng không thể không có mẹ, cho nên anh đành phụ cô. An Nhiên anh xin lỗi.
Thấy không khí giữa hai đứa nhỏ có phần quỷ dị mẹ Triệu lên tiếng.
-Dương cô gái này là ai?
Vừa nói mẹ Triệu vừa đưa mắt đánh giá Lương Bảo Trâm. Cô gái này không xinh đẹp nhưng lại thanh tú vô cùng, gương mặt có phần ngây thơ nhưng không hiểu tại sao bà lại không có thiện cảm,
-Ba mẹ đây là Lương Bảo Trâm... Bạn gái con.
Bạn gái? Anh giới thiệu đây là bạn gái anh sao? Vậy còn cô anh xem cô là gì? Mà giới thiệu như vậy cũng đúng, họ có con với nhau cơ mà.
-Con nói cái gì vậy Dương con...
-Ba mẹ. Trâm đang mang thai con của con. Con muốn kết hôn với cô ấy.
Lương Bảo Trâm nghe anh nói câu này thì khá bất ngờ nhưng sau đó lại vô cùng hã hê. Hạ An Nhiên cô nhìn đi bạn trai cô đang trước mặt cô và gia đình anh ấy nói muốn kết hôn với tôi đó...
-Dương, mày mày nói cái gig vậy hả...

Ba Triệu tức giận, thằng này chẳng phải thích An Nhiên sau? Bây giờ lại muốn kết hôn với cô gái khác, rồi cái gì mà có con còn nói trước mặt An Nhiên nhìn con bé đau khổ như vậy nó vui lắm sao?
-Ba mẹ con muốn kết hôn với Trâm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: