Chap 15: sóng gió bắt đầu

Sáng hôm sau Hàn Dương thức dậy, ngắm nhìn cô gái nhỏ trong ngực không giấu được yêu thương, anh hôn nhẹ lên trán cô, vuốt ve mái tóc mềm mượt, cô gái này thực sự làm cho người ta yêu thương không dứt ra được, đến cả lúc ngủ cũng làm cho người khác muốn phạm tội.
-Dậy nào Nhiên Nhiên.
-Ưm...
-Dậy nhanh lên. Ăn sáng rồi ra ngoài với anh.
-hưm... Anh hai em buồn ngủ.
Cái con nhóc này từ khi nào xem anh là anh hai luôn rồi? Tại sao chỉ sinh sau anh vài tháng mà có thể trẻ con như thế. Nhìn bộ dạng heo ham ngủ của cô kìa, có phải là đáng yêu quá mức cho phép rồi không?
-Nhiên. Dậy.
Anh nói rồi kéo cô dậy ôm vào wc.
Giúp cô rửa mặt.
-Sao rồi tỉnh hơn chưa.
-Dương à hôm nay không đi học anh gọi em dậy sớm thế làm gì. Chẳng phải đã nghỉ Tết rồi sau?
-Thức dậy anh đưa em đi mua đồ Tết.
-Ừm..
Sau khi vscn xong hai bạn trẻ dắt tay xuống lầu. Thấy Kiến Thần ngồi trên sofa đọc báo nhâm nhi tách cafe.
-Anh hai chào buổi sáng.
-Anh Kiến Thần.
Đáp lại chào hỏi của cả hai là khuôn mặt chẳng có tý cảm xúc nào chỉ là cái gật đầu cho có lệ thôi.
-Hai đứa mau vào ăn sáng đi.
Chuyện Hàn Dương ngủ chung với An Nhiên là chuyện quá đổi bình thường trong nhà họ Hạ. Từ lúc nhỏ đã như vậy rồi,đến giờ cũng thành thói quen. Với lại Kiến Thần cũng tin thằng nhóc này không làm gì quá giới hạn với em gái anh.
-Anh hai, anh đang buồn chuyện....
-Triệu Hàn Dương đâu rồi Nhiên. Tao có chuyện muốn nói với anh ta...
Cô chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Đình Nghi chen ngang. Mà mấy người này lại nhỉ cứ thích cắt ngang lời cô nói.
-Đình Nghi có chuyện gì vậy. Mới sáng mày qua nhà tao nói rồi.
An Nhiên thấy Đình Nghi như vậy trong lòng cũng có chút lạ. Con nhỏ này tuy có nóng tính nhưng cũng đâu đến mức lỗ mãng sáng sớm xông vô nhà người ta la hét chứ.
-Nghi có chuyện gì ngồi xuống rồi nói.
Lần này là Kiến Thần anh cũng thấy lạ con nhóc mày hôm nay làm sao vậy?
-Hàn Dương đâu. Em có chuyện muốn nói với anh ấy.
-Anh đây, có chuyện gì sau.
Hàn Dương từ trong trên lầu đi xuống. Lúc nãy anh xuống rồi nhưng để quên điện thoại nên đi lên lấy nhưng mới xuống đã thấy Đình Nghi la hét.
'Chát' năm ngón tay thon dài của Đình Nghi nằm trọn trên mặt của Triệu Hàn Dương. Cả nhà ai cũng sốc. Hàn Dương là người bình tĩnh lại đầu tiên nhưng chưa kịp nói gì thì.
-Triệu Hàn Dương tôi không ngờ anh là loại người như vậy.
-Phương Đình Nghi em bị cái gì vậy hả, mới sáng sớm đã la hét bây giờ còn ra tay đánh anh.
-phải đó Nghi sau mày lại đánh...
-Triệu Hàn Dương tôi mới nên hỏi anh đang làm gì đó. Anh làm Bảo Trâm có thai rồi bây giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm sao. Nếu sáng nay tôi không nghe bác sĩ trong bệnh viện báo là bạn tôi đến đó phá thai thì bây giờ có phải đã có một sinh mạng nhỏ chết đi rồi không.
-Nghi Nghi.. Mọi chuyện không phải như vậy đâu.....
Chẳng biết Lương Bảo Trâm từ đâu chạy vào ngăn Đình Nghi lại. Vẻ mặt xanh xao đáng thương vô cùng.
-Nghi mày vừa nói gì.
-Tao nói Trâm có thai với Dương.
Cô khômg nghe lầm chứ. Lương Bảo Trâm có thai với Dương sao? Ha có phải là nhầm lẫn gì không? Cô không tin, một người là người yêu cô,,một người là bạn cô chắc chắn sẽ không có chuyện này đâu.
-Trâm đây là giả, là giả đúng không có phải có hiểu lầm gì đó đúng không.
Cô cố kìm chế tâm tình kích động của mình hỏi lại lần nữa nhưng mà cô nhận được gì ngoài vẻ mặt ấp úng của Trâm.
Còn Dương bây giờ như một cái xác. Anh hoàn toàn bất ngờ, chẳng lẽ vì một lần uống say mà làm cô ta có thai thật sao. Không không thể nào...
-Trâm cô nói đi chuyện này là thế nào.
Người bình tĩnh từ đầu tới cuối pà Kiến Thần. Anh luôn điềm tĩnh làm cho người khác không biết mình đang nghĩ gì.
Lương Bảo Trâm nếu cô giám phá hoại tình cảm của em gái tôi thì tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết.
-Phải, cậu mau nói rõ đi.
-Hôm đó mình và Dương đều uống say cho nên... Cho nên....
-An Nhiên em nghe anh nói đi, hôm đó anh chỉ là uống say thôi anh,,,
"chát"
Lần này là An Nhiên, cô nghe được gì nữa rồi. Bạn trai cô làm người khác có thai. Người cô yêu người cô tin tưởng là đây sao.
-Cút các ngươi cút hết cho tôi.
-An Nhiên nghe anh nói đi.
-Triệu Hàn Dương anh mau cút đi tôi không muốn nhìn thấy anh tôi không muốn thấy các người. Mau cút đi cho tôi.
Cô gần như phát điên. Cô cắn Hàn Dương để anh vì đau mà thả cô ra. Chạy lên phòng lúc cánh cửa được khóa lại một cách nặng nề cũng là lúc cả thân thể bé nhỏ trượt dần theo cánh cửa, cả thân thể bé nhỏ gần như ngã quỵ xuống, từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi trên khuôn mặt bé nhỏ. Đôi mắt to tròn lấp lánh bây giờ chỉ còn lại nước mắt và sự tuyệt vọng. Người ta nói đúng, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, cô yêu anh, cho anh cả con tim, hết lòng hết dạ tin tưởng anh vậy mà bây giờ thì sao? Cô nhận được tin anh có con với người phụ nữ khác? Anh xem cô là gì? Trò đùa sao.
Tình yêu của cô và anh vừa mới bắt đầu lại phải kết thúc một cách cay đắng như vậy? Cô không cam tâm, khômg cảm tâm. Cô khóc, khóc đến thuơng tâm. Đến lúc bản thân mình ngã quỵ lúc nào cũng không hay biết, chỉ biết anh mắt cô bây giờ là tuyệt vọng, đau đớn và mất mát.
Còn Kiến Thần, anh đuổi hết bọn họ về rồi thì cũng không làm phiền cô, anh biết bây giờ cô muốn yên tĩnh. Đứng ngoài cửa phòng nghe tiếng khóc thương tâm của cô tim Kiến Thần như hàng vạn nhát dao đâm vào. Đây là lần thứ hai cô khóc, khóc vì Triệu Hàn Dương....
Bảo bối em phải mạnh mẽ lên, còn có anh bên em.
Lương Bảo Trâm. Cô phá hoại hạnh phúc của em gái tôi, tôi chắc chắn sẽ cho cô nếm trải mùi vị của sống không bằng chết, bất kỳ ai làm cho bảo bối của Hạ Kiến Thần tôi khóc thì phải trả một cái giá thật đắt, kể cả cậu. Triệu Hàn Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: