Chap 12: Bình yên trước cơn bão (1)

Dưới ánh chiều tà, hình ảnh một đôi nam nữ xinh đẹp động lòng người tay trong tay đi dưới phố, cô gái mang nét đẹp dịu dàng nhưng có gì đó tinh nghịch và đáng yêu, chàng trai mái tóc màu nắng, nét đẹp lạnh lùng bất cần nhưng ánh mắt nhìn cô gái vẫn không giấu được vẻ ôn nhu và yêu thương. Một bức tranh bình yên như bước ra từ tác phẩm của một danh họa nào đó. Đi đến đâu họ cũng là tâm điểm của sự chú ý, vâng không ai khác là anh Triệu Hàn Dương và cô Hạ An Nhiên.
-Dương em đóiiiiiiii
-Anh thật sự rất nghi ngờ nha.
-Nghi ngờ gì?
-Em không phải người.
-cho anh nói lại lần nữa.
-Anh nói thật mà, đi từ trường đến đây em ăn 2 cây kem trà xanh, một trà sữa, 1 bim bim, một bánh tráng nướng, một bánh quy kem, bây giờ còn than đói. Sau này cưới về chắc anh phá sản mất.
Anh cứ nói còn ôm tim làm vẻ mặt tiếc nuối không quan tâm khuôn mặt đáng thương của cô. Cô ăn nhiều kệ cô chứ,  cô phải ăn bù hai hôm nay nữa. Với lại cô ăn có bao nhiêu đó mà nhiều gì đâu!?
-...
Nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ không thèm để ý đến anh nữa cô mặc kệ anh đi trước thấy cô gái của mình bắt đầu giận anh đâu có ngu mà chọc tiếp. Thế là bắt đầu làm bộ mặt chân 'cún' chạy theo cô...
-Nhiên Nhiên à em giận anh sao?
-...
-Nhiên ơiii em nở để một mỹ nam như anh ở nơi này lỡ như anh bị người khác bắt mất thì sao..
-....
Bị bơ mà vẫn tự sướng được bó tay.
-Tìn yêu ơiii em làm vậy anh đau lòng lắm đó...
-.....
-An Nhiên ơiiiiii đừng vậy nữa mà..
Anh nắm tay cô lắc lắc. Bộ dạng này là gì nhỉ? Ừ nhìn rất giống với bộ dạng con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng a.
-Nhiên. Em nỡ bỏ lại ông chồng đẹp trai như vậy sao.
-....
Thánh tự sướng là đây.
-Nhiên à anh biết là em đói rồi mình đi ăn nha..
Anh thấy là nịn nọt không có tác dụng thôi thì dụ dỗ vậy.
-Nhiên mình đi nha, em muốn ăn gì anh dẫn em đi ăn.
-Em thèm ăn đồ của anh chắc.
Cô hừ lạnh anh một cái. Dương chết bầm lại bắt đầu dụ dỗ cô.
-Anh biết là em thèm mà. Anh đưa em đi ăn nhá.
Chưa để cô kịp phản ứng gì anh đã kéo cô đến một nhà hàng đồ nướng gần đó.
-Em ăn gì.
-Em là nể mặt đồ ăn mới tha cho anh lần đầu nhé, còn lần sau em cho anh biết tay.
-Tuân lệnh bà xã. Em ăn gì mau gọi đi nào.
-Cho em hai phần hải sản nướng, một lẩu hải sản cay, một lon coca nhé.
Cô đưa lại menu cho anh phục vụ còn không quên nháy mắt một cái làm anh ấy đỏ mặt, quay sang Dương lắp bắp.
-Cho hỏi anh dùng gì ạ.
-coca.
-Vâng.
Anh phục vụ đi vào nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn cô, cô thấy vậy chỉ cười hì hì. Còn khuôn mặt ai kia đã đen hơn phân nữa. Ôm chặt eo cô nghiến răng nghiến lợi nói.
-Hạ.An. Nhiên em giỏi lắm ra ngoài với anh mà còn giám trêu hoa ghẹo nguyệt anh nên phạt em thế nào đây?  Hửm?
Nha, anh đang ghen kìa, đáng yêu quá đi thôi.
-Anh đang ghen
Anh không nói gì chỉ yên lặng nhìn cô, anh mắt thì đang dừng lại trên đôi môi đỏ mọng chu choa kia.
-Dương, anh có biết bây giờ nhìn anh..... Rất dễ thương không? Haha
Cô vừa nói vừa phá lên cười, gì chứ lão ông nhà cô ghen nha, mặt mũi thì bắt đầu đỏ đỏ rồi, môi thì mím chặt, đúng là càng nhìn càng yêu mà, hôn chụt lên má anh một cái. Cô cười cười nhìn bộ mặt đáng yêu vừa ghen vừa tức giận lại có chút bất ngờ kia thật sự là đáng yêu quá mức cho phép.
-Thôi mà tại em thấy anh phục vụ đó đáng yêu quá, nhìn cứ như....
Anh nhìn cô, khuôn mặt bắt đầu đen nhưng khi cô kề sát tai anh nói.
-Giống mấy anh tiểu thụ trong phim..
Phục... Khụ... Haha...
Ôi trời ạ, giống tiểu thụ haha trí tưởng tượng của cô thật sự là quá phong phú mà.
Nhưng khi nghe câu này chân mài anh giãn ra rất nhiều, ra ngoài với cô gái nhỏ này không những phải có một túi tiền đầy ấp mà còn phải có một tinh thần vững vàng mới được, có ngày nhịn cười đến nội thuơng mất.
Đồ ăn đem, anh bắt đầu làm công việc của mình, trụn lẩu, nướng thịt cho cô ăn, cảnh này làm sao bỏ qua được thế là cô lấy điện thoại ra 'tách' một cái cô chụp lại cảnh anh đang gấp thịt nướng cho cô,. Là tiếp theo là post lên 'phây sờ bút' (facebook) với stt "Chàng trai của năm ahiha"
Hai phút sau,,,  hơn 500 like và 100 cmt, đa phần đều là ngưỡng mộ và ganh tỵ cô. Nhưng mà có một bình luận làm cô chú ý.
"Nghi đẹp gái: cmn hai người giám đi ăn mà không rủ tụi này..."
Thấy Đình Nghi chửi mình cô làm sao yên lặng được. Đáp lại ngay.
"-Tao cứ tưởng giờ này mày đang ăn cháo cùng anh Duật Thần cơ chứ!"
Đáp lại làm nhỏ bắt đầu tức lên.
"-An Nhiên mày muốn ăn đòn"
Ha, muốn gây sự, ok cô chấp tất.
"-Được, tao với mày solo."
"-Đình Nghi em nhớ Hạo rồi sao"
Cái đáp trả này làm Đình Nghi ngồi bên kia máy tính tức muốn đập máy tính. Triệu Hàn Dương anh đúng là bỉ ổi lần nào cũng vậy cứ đem Đình Hạo ra uy hiếp cô.
"Sao rồi #Nghi_Nghi mày đâu rồi không giám lên tiếng nữa à"
-Haha... Dương anh xem kìa nó off luôn rồi đúng là trên thế giới này chỉ có anh Hạo mới trị được nó.
-Em nói sai rồi là anh trị được nó mới đúng.
-phải...phải chỉ có anh mới đúng, haha
-Ăn đi nè thịt chín rồi.
Thấy cô cứ cười như mới trốn trại anh tốt bụng khuyên ngăn, cô mà cười nữa chắc bị người ta hốt vào "chợ quán" luôn quá.
-Dạ.
Cô gấp miếng thịt anh đưa bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm thật là mất hình tượng, cô gấp lại đút cho anh, anh cũng vui vẻ ăn, hai người vừa ăn vừa tình tứ làm mọi người xung quang nhìn muốn rớt mắt, muốn tình tứ thì đi chỗ khác, đây là quán ăn mà cứ tình tứ, hừ! Chàng cứ nướng thịt, nàng vừa ăn vừa đút cho chàng khung cảnh lãng mạng biết bao. Nhưng làm đám f.a và vô số tâm hồn thiếu nữ sắp ngất luôn rồi....
Từ xa qua cửa kính xe một chàng trai tóc xám khói chăm chú nhìn vào đôi nam nữ đang tình tứ kia, ánh mắt lạnh băng cơ hồ có thể đóng băng mọi thứ,
"-đi"
Một tiếng nói lạnh băng phun ra làm tài xế đổ mồ hôi dù đây là những ngày cuối đông,
Còn có một cô gái móng tay đã đâm vào da thịt đến bật máu nhìn họ, ánh mắt nóng rực đốt cháy mọi thứ,
Cô và anh cứ vui vẻ ăn uống không hề hay biết những gian nan thử thách đầy rẫy phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: