Chap 11: Anh nhớ em....
Sau một đêm nữa đầy mệt mỏi hôm nay cô dậy sớm để đến trường. Vệ sinh cá nhân thay quần áo, thoa một lớp son cam nhạt, mang đôi thể thao trắng như thường lệ, bước xuống nhà không thấy ai, quên mất dì Tư nghỉ phép về quên rồi, trong nhà chỉ còn cô và anh hai, vào phòng ăn không thấy ai cả chỉ thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn
"bé con dậy rồi nhớ ăn sáng, anh có việc đi công tác gấp, tự lo cho mình đó biết chưa, nếu thì buồn thì cứ xin nghỉ học một thời gian đi đâu đó du lịch, lần này anh hai đi hơi lâu, nhớ tự lo cho mình khi nào về anh mua quà cho em!"
Haizz vậy là anh hai đi công tác nữa rồi, ngồi xuống bàn ăn hết phần ăn sáng anh chuẩn bị, cô khóa cửa cận thận rồi đến trường, hôm nay cô đi học khá sớm, mới hơn 6h thôi, đường phố cũng khá vắng, cô hôm nay đi bộ đến trường, từng làn gió của những ngày cuối đông se se lạnh, ừ cũng hơn một tháng nữa là đến Tết rồi nhỉ? Hôm nay sao bầu trời u ám thế? Còn cô sao lại thấy cô đơn, 2 ngày rồi cô không gặp anh, cô nhớ anh, nhớ một chàng trai luôn bên cạnh cô mọi lúc, luôn ân cần chăm sóc cô, luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, Dương à anh đang làm gì? Có nhớ em không? Cứ lo suy nghĩ vẫn vơ cô đâm sầm vào một bức tường thịt tưởng đâu mông đã chạm đất cô nhắm chặt mắt nhưng mà... 5 giây... Rồi 10 giây vẫn không có gì xảy ra. Cô hé mắt ra nhìn thì...
Oh my god, má ơi mỹ nữ á nhầm mỹ nam. Trước mắt cô là gì đây? Một chàng trai có nước da trắng ngần, mái tóc xám khói vô cùng đặc biệt, không biết là nhuộm hay thật nhưng mà đẹp lắm, đôi mắt đen thăm thẳm như hồ nước, sóng mũi cao, đôi môi mỏng đầy mị hoặc và quyến rũ, gương mặt này chắc chắn đã phẫu thuật cả trăm lần mới được đẹp như vậy, có thể dùng bốn từ để diễn tả "ĐẸP KHÔNG TỲ VẾT" chàng trai kia thấy cô cứ nhìn mình thì nhếch mép cười khẩy,
-Này tôi đẹp đến vậy sao?
-Ừ, rất đẹp.
Cô vô thức gật đầu, nói xong mới biết mình lỡ lời, lắc đầu liên tục, miệng lấp bấp.
-Đâu...đâu có đâu...
-Vậy lúc nãy sao lại gật đầu..
Chàng trai lạ kia càng nói càng đưa mặt đến gần cô, còn thổi hơi vào tai cô làm mặt cô đỏ bừng bừng, cô muốn đẩy hắn ra mà không được vì đôi tay hắn ôm chặt eo cô không gỡ ra được,
-Tôi... Tôi không có, anh mau...bỏ ra.
Cô vừa lắp bắp nói, mặt lại đỏ bùng bừng thật sự muốn làm cho người khâc muốn phạm tội mà, hắn ta kề mặt cô gần sát đến nổi mũi của hai người chạm nhau.. Chút nưac thôi thì môi đã chạm nhau rồi nhưng mà...'phập'
-Cmn em có cần chơi ác vậy không hả.
-Hừ cho anh giám giở trò với tôi.
Cô đá vào điểm giữ hai chân anh, anh vừa ôm hạ bộ vừa chửi, còn cô thì gương mặt hả hê vô cùng, hừ bộ tưởng đẹp thì muốn làm gì làm chắc, cho chừa cái tội biến thái.
Cô bỏ đi để lại chàng trai đó một mình nhìn về phía cô.
"-Hạ An Nhiên em không nhớ tôi thật sao"
Chàng trai đó nở một nụ cười nhạt rồi bước lên một chiếc xe BMW màu đen gần đó.
-Tổng giám đốc bây giờ chúng ta đi đâu?
-Về công ty.
Giọng nói gần như âm độ khác hẳn với vẻ mặt đùa giỡn với cô lúc nãy.
Còn cô sau khi thoát khỏi tên "biến thái" lúc nãy thì đi nhanh đến trường, bỏ mặt bao gương mặt tò mò của các học sinh trong trường vì mấy ngày cô nghỉ, ai hỏi lý do cô cũng gật đầu cho qua. Đi đến hành lang cô thấy Đình Nghi và Duật Thần đang đi.
-hey.
Cô đập vai hai người họ, Duật Thần nhìn cô cười, Đình Nghi thì nhéo eo cô một cái thật mạnh làm cô la oai oái.
-Nghi tha cho tao...
-Tha nè tha nè.
Mỗi lần nói Đình Nghi lại nhéo thêm một cái thật mạnh làm cô đau điếng. Đến lúc Duật Thần can ngăn nhỏ mới chịu buông.
-Nói mau hai hôm nay mày ở đâu hả? Mày có biết không liên lạc được với mày tao lo cỡ nào không. Tao cứ tưởng mày bị xe bắt chó bắt đi luôn rồi đó, điện thoại của mày đâu rồi mày có biết tao gọi bao nhiêu cuộc không? Bla..bla.....
-Thôi! Nghi mày bình tĩnh đi. Điện thoại tao đây..
Nói rồi cô lấy chiếc điện thoại tắt nguồn của mình mở lên...
-Nó tắt nguồn rồi nênh tao không biết mày gọi. Mấy hôm nay tao ở nhà với anh hai.. Bla, bla
Sau bao nhiêu lời giải thích năn nỉ của cô và cả Duật Thần cuối cùng Đình Nghi cũng bớt giận.
-Mày coi chừng tao đó. Có lẫn sau là tao đem mày cho cá ăn luôn.
-Mày lớn rồi coi chừng gì nữa...
-Mày nói gì đó.
-Tao có nói gì đâu. Tao chỉ hỏi sao Duật Thần lại ở đây thôi hì hì
Cô nở nụ cười cún con lấy lòng Đình Nghi, con nhỏ này không biết tai làm bằng gì mà thính giữ vậy không biết nữa nói nhỏ thế mà cũng nghe.
-Anh đến đây nhập học.
-ồ hoaa ra là thế.
Cả ba cùng đi cùng nói chuyện không quan tâm ánh mắt soi mói của đám học sinh. Thấy Đình Nghi và chàng trai ngoại quốc kia khoát vai đi cùng biết bao trái tim nam sinh tan nát. Nữ sinh thì tiếc nuối vì chàng là hoa có chủ.
Cả ba đi đến lớp. Cô chưa kịp định thần lại thì vèo một cái...
Mùi hương bạc hà quen thuộc bay vào mũi cô. Vòng tay ấm áp bao trọn lấy cô, phải là anh, Triệu Hàn Dương, anh đang ôm cô, ôm rất chặt cứ như sợ cô tan biến
-Anh nhớ em.
Anh nói nhỏ vào tai cô. Lòng cô bây giờ như một dòng nước ấm chảy vào tim. Anh nhớ cô, cô cũng nhớ anh nhiều lắm, hai ngày không gặp anh cứ như là hai thế kỷ. Cô nhớ anh chết mất rồi.
Cô vừa định nói gì đó thì anh buông cô ra quỳ một chân.
-An Nhiên là anh không tốt để em hiểu lầm quan hệ của chúng ta, là anh làm em buồn, làm em khóc, anh xinh lỗi. An Nhiên cho anh một cơ hội nữa được bên em chăm sóc em nhưng không phải là anh trai mà là người cùng em đi đến cuối đoạn đường, là bạn trai em, là người cùng em bước vào lễ đường là người cùng em đi hết quãng đời phía trước được không? Hạ An Nhiên làm bạn gái anh, làm mẹ của con anh được không em.
Anh là đang tỏ tình với cô hay là đang cầu hôn cô. Cái đó không quan trọng, bây giờ cô chỉ biết con tim cô lần nữa bị anh chiếm mất rồi, chỉ cần anh không xem cô là em gái, chỉ cần anh yêu cô thì cô sẽ bất chấp tất cả để bước đến bên anh, chỉ cần anh cần cô thì dù cả thế giới có quay lưng lại cô vẫn sẽ bên anh.
Cô gật đầu anh đeo nhẫn vào tay cô, chiếc nhẫn này anh giữ lâu lắm rồi,, chiếc nhẫn này do chính anh thiếc kế, chiếc nhẫn được làm bằng bạch kim, được điêu khắc cẩn thận, hai chữ cái DN được lồng ghép tinh tế. Anh dự định chiếc nhẫn này sẽ tặng cô vào sinh nhật lúc đó anh sẽ nói rõ tình cảm cho cô biết nhưng mà bây giờ thấy cô buồn như vậy anh không nỡ anh không muốn để cô hiểu lầm mối quan hệ của hai người, thôi thì sớm muộn gì cũng tặng bây giờ anh tặng luôn, đánh dấu chủ quyền khỏi sợ đám ruồi nhặn lại quây quanh cô.
Cô ôm anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngửi mùi hương bạc hà dịu nhẹ,
-Dương em yêu anh.
-Anh cũng vậy. Hạ An Nhiên anh yêu em.
Cô thì thầm vào tai anh đủ hai người nghe, anh ôm chặt cô.
Chỉ cần có cô, anh có thể bỏ mặc tất cả, cô chỉ cần cười cả thế giới anh sẽ lo.
Hai người cứ như sống trong thế giới riêng của mình, không hề quan tâm đến đám học sinh đang tiếc nuối xung quanh, nam thần và nữ thần của họ chính thức xác minh quan hệ không biết nên vui hay buồn đây.
Phía xa một cô gái đang nắm chặt tay đến bật máu,
"Triệu Hàn Dương anh muốn bỏ rơi tôi? Không dễ đâu. Còn cô Hạ An Nhiên tôi sẽ bắt cô trả giá vì cướp mất người đàn ông tôi yêu"
Ai ai cũng chăm chú nhìn vào cặp đôi đang công khai thể hiện tình cảm. Riêng chỉ có một chàng trai mái tóc màu nắng chăm chú nhìn và cô ta,
Mỗi người theo một suy nghĩ riêng của mình, nhưng con tim của họ lại cùng một nhịp đập, cùng một nhịp thở và hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top