Chap 10: Anh hai...

Hôm nay là một ngày mới. Sau một đêm dài quá mệt mỏi lúc cô thức dậy đã hơn 10h sáng. Mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân, gương mặt mệt mỏi không còn sức sống, đôi môi nức nẻ nhạt màu, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đây là cô sao? Là cô thật sao? Vì một người con trai làm bản thân mình thành như vậy có đáng không? Hạ An Nhiên tỉnh lại đi nào, cuộc sống của mày còn dài cớ sao lại tự hành hạ mình như vậy? Đời còn dài trai con nhiều cớ sao phải vì một người mà hành hạ bản thân mình? Mày không chỉ có một mình đâu mày còn anh hai nữa, mày buồn một anh hai buồn mười, mày đau một anh hai đau mười, mày khóc một lần là tim anh hai như dao cứa vào, vì anh hai cố lên nào An Nhiên!! Rửa mặt sạch sẽ, đánh một chút kem bb che khuyết điểm, thoa một lớp son cam nhạt, cô diện cho mình một áo croptop màu đỏ, một quần bò mài rách khoát một áo sơ mi jeans và mang một đôi bata cổ thấp màu trắng, đeo thêm một balo mini đen nốt, đây mới là cô, Hạ An Nhiên.
Cô bước xuống lầu nhìn thấy Kiến Thần đang ngồi trên bàn ăn.
-Anh hai chưa ăn sáng sao?
Cô hôn chụt lên má anh một cái rồi kéo ghế ngồi cạnh bên, nhìn anh chưa ăn sáng mà nhíu mày.
-Anh đợi em, ăn đi nào
Thấy vẻ mặt cô khó chịu anh bật cười xoa đầu cô rồi cả hai cùng ăn sáng, thấy cô không muốn nói gì về việc tối qua anh cũng không hỏi, vì anh biết nếu cô không muốn nói thì anh có hỏi như thế nào cô cũng không chịu nói đâu.
-Anh, hôm nay anh không đi công tác sao?
-Không anh ở nhà với em. Em quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Anh nhìn cô mĩm cười ôn nhu. Cô biết anh thương cô hơn tất cả mọi thứ trên đời này, anh có thể không cần mọi thứ vì cô. Là người quan trọng nhất của anh, anh yêu thương cô vì muốn bù đắp cho cô tình cảm của cha mẹ, yêu thương luôn phần của họ, nhưng mà khi nghe anh nói những lời này mũi cô lại xót xót, mắt cũng bắt đầu cay cay, nhưng mà cô biết anh hai không thích cô khóc, cô kìm chế cảm xúc của mình cô dụi đầu vào ngực anh, ôm lưng anh thật chặt, anh hai là tốt nhất, tốt nhất thế giới này.
-Có anh thật tốt
-Ừm, anh hai luôn bên cạnh em.
-Lát anh đi mua đồ với em nha.
-Được, mau ăn sáng rồi anh đi với với em.
-Dạ.
Hai anh em cùng ăn sáng không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp nếu không có cuộc gọi của ai kia. Thấy hiển thị trên màn hình tên Triệu Hàn Dương cô tắt máy, cứ thế hai ba cuộc gọi liên tiếp cô tắt nguồn điện thoại.
-Sau em không nghe máy.
-Không có gì đâu ạ.
Cô lại không nói thì thôi anh không hỏi nữa, hai anh em lại tiếp tục phần ăn của mình.
Cùng lúc đó tại một phòng của khách sạn. Một chàng trai với khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng đôi chân mày thì chau lại, nét mặt cau có khó chịu. Trên người chỉ mặt một cái quần jeans để lộ ra body hoàn hảo, tay siếc chặt điện thoại như muốn bóp nát nó, không sai đó là anh Triệu Hàn Dương, cảnh cửa phòng tắm mở ra, một cô gái có nước da trắng ngần, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn ngập nước, đôi mắt đỏ hoe, trên người lại mặc một bộ váy trắng có vài phần nhăn nhún, làm cho người khác thấy đây là cô gái thanh thuần cần bảo vệ. Hàn Dương nhìn cô gái trước mặt thấy cô cùng khó chịu và chán ghét nhưng mà khi nhìn thấy vết máu trên giường kia lại định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng khi anh vừa mở miệng thì...
-Dương anh đừng nói gì hết, em cũng không cần anh chịu trách nhiệm hay bồi thường gì cả. Em đi đây anh quên chuyện này đi.
Nói rồi Lương Bảo Trâm bỏ đi để lại khuôn mặt khó xử của Triệu Hàn Dương, anh cảm thấy có lỗi với cô ta, anh đã làm lỡ đời con gái chẳng lẽ rồi lại thôi? Anh sẽ bù đắp cho cô ta, nhưng mà anh sẽ không để An Nhiên biết được, anh đã làm chuyện có lỗi với cô nếu cô biết cô sẽ rất buồn, mà cô buồn thì lòng anh đau, cho nên anh đành phải để Bảo Trâm chịu thiệt, anh sẽ dùng tiền để bù đắp cho Trâm. Nhưng anh lại không biết bản thân mình đang bị cô ta thâu tóm, dần dần lọt vào bẫy của cô ta..
Còn An Nhiên và Kiến Thần bây giờ thì đang lượn lờ trong trung tâm thương mại. Cũng là tâm điểm của sự chú ý bây giờ, cô gái có khuôn mặt baby, thân hình chuẩn khỏi chỉnh, ăn mặc năng động đơn giản nhưng những món đồ đó giá cả thì không hề rẻ một chút nào, vì toàn là những thương hiệu nổi tiếng, còn chàng trai thì lại lạnh lùng khoát trên mình một áo thun màu trắng quần jeans đen tôn lên thân hình hoàn mĩ và vóc dáng hoàn hảo làm sao xuyến tâm hồn biết bao nhiêu thiếu nữ.
Cô khoát tay anh đi vòng quanh TTTM, hết quầy trang sức rồi đến quần áo giày dép đến mỗi nơi cô đều mua vô số thứ. Nhiệm vụ của anh là quẹt thẻ và xách quần áo giúp cô-_-'
Mọi người nhìn cô với khuôn mặt khinh bỉ, ai không biết xem cô là một cô gái hám tiền bạc, đeo bám anh.
-Anh hai, anh mệt không?
Cô lấy trong balo ra một miếng khăn giấy lau mồ hôi cho anh, người xung quanh thì mới nghệch mặt ra, "anh hai" chẳng lẽ đây là tiểu công chúa nhà họ Hạ- Hạ An Nhiên em gái được Hạ tổng lạnh lùng trong thương trường yêu thương cưng chiều trong truyền thuyết sao? Đúng thật là danh bất hư truyền. Cô gái này vừa xinh đẹp lại hoạt bát đáng yêu Hạ tổng không cưng chiều thì mới là chuyện lạ, nhìn thấy vẻ mặt đánh giá vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ cô khó chịu kéo tay anh đi.
-Nhóc con em đi đâu vậy không mua nữa sao?
-hết hứng rồi. Mình về đi.
-Được.
Anh xoa đầu cô cả hai anh em cùng về, cô mà mua nữa anh chẳng biết xách chỗ nào cho hết nữa, cẩn thận để những món đồ cô vừa mua được vào cóp xe, anh lái xe đưa cô đi.. Nhưng mà..
-Anh hai mình đi đâu vậy không phải về nhà sao.
-Anh đưa em đi một nơi.
Anh lái xe đưa cô đến bờ biển.
-woa.. Là biển anh là hiểu em nhất.
Hôn chụt vào má anh rồi cô cởi giày đi trên bờ biển, cảm nhận từng làn gió mát lạnh mang mùi mằn mặn của biển làm cô dễ chịu hơn rất nhiều. Lần trước cũng vậy, cô buồn Dương cũng đưa cô đến đây, mà thôi bỏ đi có anh hai là được rồi,
Cô cởi giày để đó rồi nắm tay anh đi dọc bờ biển,
Hai anh em cứ thế đi dọc bờ biển, mệt rồi thì đến một nhà hàng gần đó ăn uống, mới đó trời chập choạng tối rồi, hai anh em lên xe trở về thành phố, đến nhà cũng hơn 10 giờ đêm thấy cô ngủ say anh ôm  cô vào nhà, vào phòng ngủ đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi ra ngoài.
Hôm nay anh đưa cô đi chơi cả ngày cũng mệt rồi chẳng còn muốn xử lý công việc gì nữa nhưng mà công việc thì vẫn phải làm thôi. Anh mở email lên xem công việc trong hôm nay và các hợp đồng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô tỉnh dậy hơn 2h sáng rồi, cô đi xuống lầu uống nước lên thấy phòng làm việc của anh còn sáng đèn, nhíu mày chẳng lẽ giờ này anh còn thức? Bước vào phòng thấy anh ngủ gục trên bàn, lòng cô đau nhói, hôm nay anh đi chơi với cô cả ngày rồi chắc mệt lắm, lại còn phải xử lý công việc nữa thế mà cô lại còn làm anh lo lắng, anh hai vất vả lắm rồi. Từ giờ cô không được làm amh buồn nữa, không thể làm anh lo lắng. Hạ An Nhiên mày cố lên, không được để anh hai buồn, anh hai lo lắng. Lấy một cái chăng đắp lên cho anh, nhìn mi tâm anh nhíu chặt chắc khó chịu lắm cô lấy tay xoa nhẹ cho giãn ra rồi mới bước về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: