a

" một buổi sáng thật nhẹ nhàng
anh đang chống đẩy
em đến bên anh thật nhẹ nhàng
như là rằm tháng bảy "

_______________

OOC

!! ABO !!

ông chủ x chàng diễn viên.

________________

buổi sáng chủ nhật, theo lịch trình hôm nay Nani sẽ đến phòng gym như thường lệ

quản lí gọi điện đến vì chưa thấy anh ở phòng gym

: " Nani, em đã đến chưa "

- " chị đợi em một chút, em còn nằm trên giường đây "

: " Ôi trời, Nani mau đến nhé, hôm nay chúng ta có nhiều phải đi nhiều chỗ lắm "

- " vâng "

nói về chị quản lí này, thì chị ta là một beta, một beta xinh đẹp và body ngon nhưng mỗi tội chị ấy lại không có kỳ phát tình hay mùa động dục, nên chị ấy cũng làm bạn tình mình mất hứng thú, và giờ chị ấy vẫn còn độc thân

sau khi chị quản lí tắt máy, anh cũng ngồi bật dậy, lúi húi vào toilet vệ sinh buổi sáng

nay Nani diện cho mình một chiếc áo phong mỏng màu đen, một chiếc quần short ngắn, mang theo một chiếc túi đựng vật dụng cá nhân trong đó có thuốc ức chế

______________

sau khi đến phòng gym, Nani còn phải tốn thêm vài phút để kiếm chị quản lí, anh đi vòng vòng luôn miệng í ớ kêu tên chị quản lí

đều đó làm vài người trong phòng gym hết sức khó chịu, trong đó có một thanh niên đang ngồi dựa lưng vào tường bấm điện thoại đã chú ý đến anh

có vẻ vì ông trời thương anh, nên anh đi đến gần cuối phòng tập thì tìm được chị quản lí

: " À sáng giờ em ăn gì chưa ? "

- " em chưa, sáng chị gọi là em thay đồ đi luôn, cũng chưa có gì kịp bỏ bụng "

: " Vậy em uống ngũ cốc không ? Để chị đi pha cho "

- " vậy chị pha giúp em một ly ngũ cốc nhé "

: " Được được "

trong lúc chờ chị quản lí pha ngũ cốc cho mình, Nani chán nản bấm điện thoại, chốc chốc lại quay lên nhìn xung quanh

lúc đang nhìn xung quanh, anh bỗng chạm mắt với một cậu trai, có vẻ cậu ấy đang nhìn anh, anh cũng không quan tâm gì mấy mà quay lại với chiếc điện thoại

một lúc sau, anh ngước lên lại, vẫn thấy cậu ta nhìn mình, bộ biến thái hả ?

nói về cậu ta, cậu ta là Dew là một trong những người có tiếng trong giới kinh doanh, phòng gym này cũng là do cậu ta mở ra

anh thấy trong người mình cứ khó chịu kiểu gì ấy, nó chốc lại nóng lên, mồ hôi nhễ nhại dù trong phòng bật điều hòa, anh giật mình nhận ra không ổn, anh là đang đến kỳ, với một Omega đang đến kỳ như anh ở phòng gym một mình, cứ nguy hiểm kiểu gì ấy

nên anh cầm chiếc túi lên, xong nhắn cho chị quản lí là mình về trước có việc, nhưng sau khi tin nhắn được gửi đi, anh thấy tình hình không ổn lắm nên đành chạy vào nhà vệ sinh

sau khi vào trong, anh khó khắn lục túi tìm lọ thuốc ức chế, nhưng không may nó rơi ra khỏi túi, bỗng có một bàn tay nhặt lọ thuốc lên cho anh, nhưng người ấy không có vẻ gì là muốn trả lại cho anh

- " l-làm ơn, đưa c-cho tôi "

anh vươn tay, ý chỉ người trước mặt trả lọ thuốc lại cho anh, nhưng cậu ta có vẻ không muốn hợp tác

cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy vươn ra của anh, kéo anh áp sát vào lòng ngực mình, tỏa ra một mùi tin tức tố hương rượu vang trắng, chủ đích là trấn an anh, vừa không để ai bên ngoài biết có một Omega ở đây

hương thơm đậm chất mùi cồn thoảng qua cánh mũi Nani, làm anh nhạy cảm mà dựa hẳn người Dew

- " anh nói tên anh đi, rồi tôi sẽ trả lại cho anh "

anh cảm thấy bản thân như đang trong lò hỏa thêu vậy, nóng ran, anh phải điều chỉnh nhịp thở lại một chút rồi mới trả lời

- " N-nani, Nani Hirunkit "

nghe được đáp án, cậu trai kia mỉm cười dí vào tay anh lọ thuốc

Nani như vớ được vàng, nhanh chóng mở nắp, đổ ra, nhưng không có viên nào, anh hoảng hốt một phen, nhìn lên Dew

- " anh đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi không có lấy của anh "

Nani bất lực rồi, cơ thể vốn nhạy cảm nay càng nhạy cảm hơn khi không có thuốc, anh cầm máy toan nhắn tin cho chị quản lí, có thể chị ấy sẽ giúp

chưa kịp soạn tin, bàn tay Nani đã được cậu chàng kia nắm lấy, nhẹ giọng bảo

- " Nani, nếu anh muốn tôi có thể giúp anh "

Nani không đời nào để cho một tên lạ mặt giúp mình đâu nhé, thà mình chịu khó chịu đựng một chút nhờ chị quản lí mua thuốc giúp, còn hơn là để cho tên cao lớn trước mặt chiếm lấy

cũng xui cho Nani, điện thoại báo hết pin chỉ còn 2%, Nani soạn tin chưa kịp gửi thì máy tắt ngúm

Dew quan sát anh nãy giờ, thấy anh cũng cố gắng chịu đựng lắm, nhưng nay có vẻ Dew được phù hộ rồi

Dew bật cười khi thấy khuôn mặt ủy khuất, rơm rớm nước mắt của anh, khi điện thoại chỉ còn là một màu đen

- " sao ? nếu anh không muốn thì tôi đi đây "

Dew quay lưng, định rời đi khỏi, bất ngờ cậu thấy đuôi áo mình có người nắm lại, quay ra sau thì thấy anh đang một tay nắm áo mình, rưng rưng nước mắt nhìn cậu

Dew đạt được mục đích, liền cười khẩy tiến tới bế anh lên thành bồn, một tay ôm eo anh, tay còn lại giữ gáy anh lại hôn lên đôi môi đang mấp máy, hai tay anh đặt lên vai cậu

anh hơi bất ngờ nhưng vì nhu cầu bản thân bây giờ, chỉ đành làm theo nhịp điệu của cậu

cậu cắn vào môi dưới anh, khiến anh đau la lên một tiếng nhỏ, nhân cơ hội cậu luồn lưỡi vào trong khám phá bên trong

anh hết khí, hai tay bấu chặt vào vai cậu, cậu hiểu ý mà buông tha đôi môi, hôn chán chê, cậu dời mục tiêu xuống chiếc cổ trắng ngần có nốt ruồi ngay cổ làm toát vẻ yêu kiều

cậu chuyển dời đôi môi xuống cổ, tham lam cắn mút từng miếng thịt thơm ngon, làm anh chịu không nổi mà bật ra tiếng rên khe khẽ

cậu ngước lên, nhìn vẻ mặt của anh vì mình mà đỏ mặt, đôi mắt ứa một tầng sương mỏng, đôi môi hé mở phà từng hơi nóng

- " Nani, anh có muốn tiếp tục không ? "

- " ư-ưm m-muốn, rất m-muốn "

anh xấu hổ đưa tay lên che mặt, cậu thấy thật dễ thương, gỡ tay anh ra, hôn nhẹ lên trán anh

cậu luồn đầu vào trong chiếc áo phông của anh, nhắm tới hai hạt đậu đỏ mà ra sức cắn mút

Nani bất ngờ vì kích thích cậu mang tới, không làm chủ được bản thân, miệng bất giác tuôn ra những âm thanh hư hỏng, tay ôm chặt lấy đầu Dew qua lớp áo

Dew rút đầu ra khỏi chiếc áo, sẵn tay xé luôn chiếc áo cho khỏi vướng víu

- " giờ thì đến anh thõa mãn tôi "

__________________

cậu từ từ cho thứ đó vào trong anh, nhẹ nhàng chậm rãi để anh có thể thích nghi

- " ư-ha đ-đau "

- " đã nới lỏng mà vẫn đau sao ? "

thứ đó to lớn hơn anh nghĩ, nó vừa to vừa dài, liệu cho hết vào có rách không thế

- " đ-đau ức "

- " chết tiệt, thả lỏng ra một chút nào, Nani ngoan "

buông dâm ba câu an ủi, cậu thấy anh đã thả lỏng ra một chút, không nhưng nhị gì một phát đẩy thẳng hết vào trong, làm anh đau điếng, hai chân co quắp lại quấn quanh eo cậu

- " h-hức đ-đau quá "

anh khóc nức nở, thân thể bây giờ không có chỗ nào là không có giấu vết của cậu, chỗ bên dưới đùi non cũng có cả dấu răng cậu

- " thả lỏng ra nào, anh đang nghiến chặt nó đấy "

- " h-hức đ-đau mà, kh-không làm nữa ư-ah "

Dew an ủi dỗ dành anh, cứ để yên nó ở đó, đợi khi nào anh thích nghi cậu mới dám động

không nằm ngoài dự đoán, Nani thích nghi nhanh hơn cậu nghĩ, anh cảm thấy hậu huyệt mình ngứa ngáy khó chịu, giương mắt lên nhìn cậu ngại miệng không nói

cậu thấy anh đang động đậy thân dưới, cũng đủ biết là anh đang khó chịu, nhưng dễ gì mà cậu để vậy mà cho anh thõa mãn chứ

cậu cứ im lìm xem xem, Nani sẽ làm gì tiếp theo

- " c-cậu "

- " tôi tên Dew "

- " D-Dew, đ-động đi, ưm khó ch-chịu lắm ha "

- " nhưng giờ tôi hết hứng rồi "

Nani trợn tròn mắt, ngước lên nhìn cậu, sụt sùi nước mắt, đã ức hiếp người ta đến mức này mà còn lại nói như vậy, Dew thật ác độc

- " gọi tôi là daddy tôi sẽ thõa mãn anh ngay "

Nani ngại ngùng lúc đầu không dám nói, sùi sụt nước mắt

nhưng vì cảm giác khó chịu lấn át tâm trí anh, làm anh phải hạ mình câu cổ Dew, mặt đối mặt với cậu

- " d-daddy "

nghe câu trả lời ưng ý cậu ta hôn lên môi Nani

- " có đau thì hơn bảo tôi "

cậu ra sức xiên xỏ vào người anh, chất dịch ruột cũng ra nhiều hơn, làm cho cậu ra vào mượt mà, người bên trên không chịu được mà muốn bắn ngay lập tức

- " ấy, đừng bắn nhanh như vậy chứ "

- " h-hức ư, cho t-tôi ra ư-ưm ha "

Nani ôm chặt lấy cổ cậu, cầu xin cho mình ra, nhưng người bên trên tỏ vẻ không nghe gì mà bịt chặt lỗ tiểu lại

Nani uất ức mà khóc trong sung sướng, ôm chặt lấy cổ Dew khi cậu đang có dấu hiệu tăng tốc

- " a ha D-Dew l-làm ơn "

- " ha đợi một chút, tôi và anh cùng ra "

Nani uất nghẹn, sau đó thì thét lên một tiếng khi bắn ra, Dew cũng vậy, cứ thế mà ra hết bên trong

Nani hoảng hốt, khi thấy chất dịch trắng cứ thế chảy tràn ra thành bồn

- " D-Dew "

- " không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà "

Nani nức nở, anh chưa muốn có chồng có con ngay bây giờ, anh còn đang phải lo cho sự nghiệp mà

chưa kịp để anh nói thêm câu nào, cậu đã xoay người anh lại, ép người anh nâng mông lên

nơi giao thoa cứ thế mà hiện lên trước mắt cậu

- " bé con, một lần nữa nhé "

- " k-không "

________________

sau bao lâu anh thì người anh đã mệt nhoài, chỉ biết hiện tại cậu vẫn còn sức mà đâm vào người anh, cậu thở hắt ra một hơi rồi bắn vào trong

- " Nani, anh cho- "

cậu xoay người anh lại, để anh dựa vào lòng

- " Dew, t-tôi mệt quá "

thấy anh mệt mỏi như thế, cậu cũng không muốn hành anh thêm, chỉ nhẹ nhàng bảo

- " Nani, anh cho em chiếc đánh dấu anh nhé "

Nani nghe thế thì sợ hãi, vùng vẫy khỏi người cậu, nhưng cậu tâm cơ hơn ôm chặt lấy anh từ trước

cứ thế vén tóc gáy anh lên, cắn mạnh lên tuyến thể, làm anh đau điếng người

sau khi xong phần đánh dấu, cậu ôm anh vào lòng, để anh nức nở trong lòng mình đến khi thiếp đi

cậu hôn nhẹ lên chiếc má mềm

- " Nani, giờ anh là của riêng tôi "

nhìn lại đóng thuốc ức chế lúc đầu bị cậu đổ vào bồn rửa tay, cậu cười cười rồi tự nói

- " giờ thì không cần tới mày nữa, thuốc ức chế ạ "

_________

bùng lổ luônnn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top