Chap 9

" Mai mốt tiền cũng quay về lại với chúng ta thôi mà, phu nhân cứ yên tâm mua sắm đi " - mặt hắn nham hiểm

" Anh.....anh...anh nói cái gì ? "

" Tôi có nói gì đâu, tai cô bị sao vậy ? "

" À...à... không có gì, chắc tôi nghe nhầm "

" Ừm "

Hai người tính tiền xong liền đi ra ngoài, vừa đi cô vừa suy nghĩ :

" mình nhớ hồi nãy anh ta có nói cái gì phu nhân gì đó phải không ta ? .... mà chắc không phải đâu, haizz "

Cô đang suy nghĩ thì bị đau bụng, mặt cô tái lại, hắn nhìn thấy lo lắng hỏi cô :

" Sao vậy ? "

Cô sực nhớ ra là hôm nay là ngày " bà dì " tới, cô mới nói với hắn :

" À, à không có gì đâu, tôi đi vệ sinh đã "

"Ừm "

Cô vào nhà vệ sinh xử lý xong đi ra, đang đi về lại chỗ của hắn thì cô đang thấy Lam Thiên anh ta với ả tình nhân của hắn đang đi tới phía cô.

" Dạo này không gặp, người yêu cũ " - anh ta khinh người nói

" Tôi không muốn gặp hai người, okk "

" Oh, thì ra là ngoài tưởng tượng của tôi, tôi tưởng cô sẽ khóc lóc thẩm thiết van xin quay lại với tôi khi gặp lại nhau chứ" - anh ta cười khểnh

" Lục Nhiên tôi hai tháng trước đã chết rồi " - cô cười nhạt

" Chắc bây giờ cô đang theo ông già giàu có nào đó rồi ngủ với ông ta nên bây giờ mới dám lên mặt với tôi đúng không ? "

" chát" cô tiến tới tát anh ta.

" Cô dám? " - bây giờ ả tình nhân mới lên tiếng

" Cái gì mà tôi chả dám "

Ả ta định tới tát cô thì bị anh ta kéo lại rồi nói :

" Tay em đẹp đẽ thế này thì không cần đụng vào thứ mặt dơ như cô ta "

" nhưng nó dám đánh anh "

" Kệ đi, coi như là cô ta vẫn còn thích anh nên mới cố ý chạm vào mặt anh ấy mà" - anh vuốt ve bàn tay của ả ta

" Anh......" - cô tức giận

Cô không thèm nói chuyện với hai con người không biết liêm sĩ là gì nữa.

Cô bước đi tới phía trước mặc kệ hai người đứng đó đang ân ân ái ái với nhau.

Hắn thấy cô mới chạy lại gần cô lo lắng hỏi :

" Cô làm gì mà lâu quá vậy, biết tôi đợi từ nãy giờ không ?"

" À, à không có gì, mà anh lo lắng cho tôi hả ? "

Anh xấu hổ quát :

" Cô dạo này gan lớn quá, dám nói với tổng giám đốc như vậy, cô tin là ngày mai cô khỏi đi làm luôn không ? Với lại đợi cô lâu như vậy biết làm tôi mất thời gian như thế nào không ? Trừ điểm tiền thưởng cuối năm !! "

" Hàn tổng, tôi biết lỗi rồi, tôi chỉ giỡn thôi, không cố ý đâu, anh đừng trừ tiền thưởng của tôi mà, huhu "

" Mệnh lệnh là mệnh lệnh, hừ "

Anh nói xong liền quay mặt đi với sự xấu hổ còn cô thì khóc thút thít ở đằng sau đi theo.

Anh chở cô về nhà, nhưng đang định kêu cô xuống xe thì thấy cô đang ngủ mà vẫn còn nức cục vì bị trừ tiền thưởng.

Anh thấy vậy liền vuốt má cô, vén tóc cô lên rồi gõ nhẹ vào đầu cô nói :

" Sao em ngốc vậy, trừ tiền thưởng có chút xíu, đúng là đồ mít ướt, dù gì mai mốt anh cũng là của em kèm theo công ty Hoàn Kim cũng là của em, em còn sợ gì nữa, em chỉ cần ở bên anh thôi, đại ngốc "

#hết_chap_9
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top