Chap 8

" Ba ngày nữa cô chuẩn bị đồ để đi dự tiệc lớn với tôi " - hắn nói với cô

Cô ngại nhiên nhìn anh rồi chỉ vào mình nói :

" Tại sao lại là tôi, tôi mới được vô làm thôi mà"

" tôi bảo cô đi thì cô cứ đi đi " - anh nhăn mặt nói

" tôi làm sao mà đi được, không phải có A Trung sao ?, anh ấy làm việc với anh lâu rồi mà, trong khi tôi vô làm còn chưa được hai ngày nữa " - cô kiên quyết không đi

" Ok, cô không đi thì thôi "

" Ờ......hả ? " - cô ngạc nhiên nhìn anh

" không lẽ cô muốn đi "

" không....không đi "

" À mà nhắc cho cô nghe nếu cô không đi thì sẽ bị trừ điểm thưởng vào cuối năm nha "

" hả ? Tôi không chịu đâu "

" cô là sếp hay tôi là sếp "

" anh là sếp "

" vậy tôi nhắc sươnv sương cho cô nghe vậy thôi, chứ tôi không có ý gì đâu "

" tôi đi, tôi đi được chưa? "

" ừ, ba ngày nữa chuẩn bị đi "

Cô bước ra khỏi phòng với bộ mặt đen xì. Cô cứ tưởng hôm nay đi làm sẽ được vui vẻ, thoái mái mà ai ngờ,.. huhu .

Cô làm việc tới buổi tối rồi về nhà như mọi khi.
Cô về tới nhà mới sực nhớ ra mình không có đồ đi dự tiệc.

Mặt cô nham hiểm cười.

Hôm sau, ở công ty trong phòng giám đốc có cuộc nói chuyện ,

" thưa Hàn tổng, tôi không có đồ để đi dự tiệc nên tôi không thể đi được mong anh thông cảm, còn có A Trung mà, để tôi nói với anh ta "

Cô nói xong định bước đi thì thấy lạnh lạnh ở đằng sau lưng quay lại thấy hắn đang nhìn mình bằng một ánh mắt quỷ dị.

Cô lắp bắp nói :

" Anh ..... anh.. sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó ? "
" Cô gan quá rồi với lại cô nghĩ tôi là ai mà không có thể mua nổi đồ cho cô mặc hả ? "

" anh.....anh mua cho tôi ? "

" không lẽ cô mua cho tôi ? "

Cô ngạc nhiên, đứng đơ ra nhìn anh với vẻ mặt " không còn gì để nói hoặc có thể gọi là cạn lời "
Anh nhìn cô rồi nói :

" bây giờ, cô đi làm việc, còn buổi chiều thì tôi dẫn cô đi mua đồ với tôi, okk "

" Nhưng ....."

Anh đi tới rồi nhéo má cô nói với giọng diệu dàng :

" Không nhưng nhị gì hết, đi làm đi "

Cô thấy vậy ôm mặt liền chạy ra ngoài. Cô ngồi xuống chỗ của mình thẫn thờ nói :

" Sao anh ta lại nhéo má mình, đau quá, nhưng hôm nay lạ quá, hồi nãy mình có nghe anh nói với giọng vô cùng ngọt ngào, dịu dàng, kì lạ "

Tới giờ trưa, anh ra ngoài rủ cô đi ăn :

" cô có đi ăn không ? Chúng ta ăn xong rồi đi "

" Dạ thôi, tôi làm xong công việc đã rồi tí tôi ăn sau, Hàn tổng cứ đi trước đi "

" ừm "
—————

Tới buổi chiều,

Hai người cùng đi tới trung tâm mua sắm, hắn dẫn cô đi khắp chỗ để mua.

Đang đi, cô thấy một cái shop rất đẹp nên hai người liền vào đó.

Cô vào shop rồi đi lựa đồ, cô thấy một chiếc đầm màu hồng nhạt rất đẹp, các hoạ tiết vô cùng tinh xảo nhưng rất đơn giản.

Cô cầm lên xem giá thì liền bỏ xuống liền. Hắn thấy vậy rồi nói với cô :

" sao vậy ? "

Cô nói nhỏ vào tai anh :

" giá trị của nó đến 7 chữ số lận, một cái đầm như vậy mà giá lại cắt cổ như thể thì..."

" Cô có thích không ? "

" Có nhưng mà thôi đi, đắt lắm "

" Cô cứ vô thử mặc đi "

" nhưng ...."

Cô chưa kịp nói xong thì bị hắn đẩy vô phòng thay đồ.

Cô thay xong bước ra, anh nhìn cô điê dại, một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, cô giống như những thiên thần vậy.

Anh giật mình tỉnh lại :

" Đẹp đó, lấy cái này đi "

" nhưng nó đắt lắm "

" Đây là trung tâm thương mại của công ty Hoàn Kim nên cô cứ yên tâm "

" nhưng....."

" Mai mốt tiền cũng quay về lại với chúng ta thôi mà, phu nhân cứ yên tâm mua sắm đi " - mặt hắn nham hiểm

#hết_chap_8
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top