chap 11: Đừng xa em

Sau hôm ấy cô và hắn đã nằm chung phòng bệnh, bên trong:

-Mẹ hắn "Tiểu Băng con mau chóng hồi phục để bác còn chuẩn bị hôn lễ cho 2 con"

-Ba hắn "Bả mong có cháu bồng rồi"

-Hắn "Thiệt không mẹ, vậy là ra viện con có thể lấy tiểu Băng"

-Mẹ hắn "Ừm đúng rồi"

-Hắn "vợ à, anh có thể lấy em rồi"

-Cô "Anh nhỏ tiếng chút đi, ba mẹ anh đang ở đây"

-"Dạ vợ"

Cô nói nhỏ với hắn

-"Em đói rồi, em cần máu"

-"Được"

Hắn nói với ba mẹ mình

-"Ba mẹ tiểu Băng đói rồi 2 người có thể"

-Ba hắn "Được rồi ta biết mà, 2 ta về đây có gì cần nhớ gọi cho ta"

-Cô/Hắn "Dạ ba/bác về"

Khi 2 người đã đi cô đè hắn xuống dưới thân mình

-"Em đói rồi"

-"Ngoan uống đi"

Cô đưa môi mình lên cổ hắn mà cắn

-"chỉ có máu anh là thơm và ngọt như vậy"

-"Anh mà"

Hắn ôm cô, để cô được nằm trên người hắn thoải mái hơn

-"Tiểu Băng anh yêu em"

Sau một hồi không nhận hồi báo từ cô thì hắn đã biết cô đã ngủ rồi

-"haizz tiểu nhỏ em lại ngủ quên"

Chỉnh cho cô nằm xuống giường hắn ra bên ngoài mua ít đồ ăn cho cô

Phía cô sau khi tỉnh dậy không thấy hắn đâu thì cũng đã biết hắn ra ngoài mua đồ

*cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng cô

-"Vào đi"

-"chào chị, chị khỏe rồi chứ"

-"Là cô Nghi Nghi cô đến đây làm gì"

-"Em đến đây thăm chị mà"

-"Đừng giả vờ, nói đến đây là có ý gì"

-"Được tôi nói thẳng, tôi đến đây là kêu chị rời khỏi anh Phong"

-"Cô nghĩ tôi sẽ rời"

-"Được đã vậy thì bây đâu bắt cô ta"

-"Tưởng dễ"

Bọn áo đen xong vào bắt cô nhưng bị cô đánh hết, trong lúc cô không để ý ả đã dùng phép mê, làm cô hôn mê đi

-"Đem cô ta đi"

Hắn về không thấy cô đây, linh cảm chợt thấy cô bị bắt, dùng phép nhìn ra thì thấy cô bị cô ta bắt đi.

-"Chết tiệt"

Chửi thề một câu hắn liền điện thoại cho trợ lí hắn

-"boss có chuyện gì ạ"

-"Bật định vị lên, định vị chỗ tiểu Băng, mau"

-"Vâng thưa boss"

Tắt máy

-"Tiểu Băng em không được có gì"

Tại chỗ cô

Cô bị cô ta trối ngồi vào một cái ghế

-Cô ta "Tạt nước vào mặt cho cô ta tỉnh"

-Đàn em "dạ"

Cô tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình toàn người lạ, nơi cô ở lại rất tối chỉ nghe được tiếng cây với gió.

-"Đây là đâu"

-"Đâu à, cô không thấy cô đang ở chỗ tôi"

-"Cô muốn gì"

-"Tên Phong kia sẽ không biết cô ở đây đâu, đây là rừng sâu"

-"Tại sao lại bắt tôi"

-"Đợi tôi thực hiện xong việc cần làm, tôi sẽ giết cô"

Lúc này điện thoại cô ta reo lên.

-"Có gì"

-Tên Lam "Cô hãy giữ mạng cô ta lại"

-"được"

-"Nhớ không được để cô ta chết"

*Tút* tiếng tắt điện thoại vang lên.

-"Bây đâu đem cây qua cho tao"

-"Cô muốn gì"

-"Muốn gì à, anh ta kêu tôi giữ mạng cho cô, nhưng không kêu tôi giữ cho cô nguyên vẹn, tôi sẽ đập gãy chân cô"

Cô ta dùng cây đánh vào bụng và chân cô.

-"Cô điên rồi, như vậy Phong sẽ không yêu cô đâu" Cô nói giọng đau đớn.

-"Yêu, cô nghĩ tôi cần tình yêu của anh ta, thứ tôi cần là tiền và tài sản nhà họ Lãnh kìa"

-"Cô đúng là mưu sâu kế độc"

Phía hắn

-"Đã tìm ra vị trí của tiểu băng chưa"

-"Rồi thưa boss, ở ngoại thành phía tây cách chúng ta 20km"

-"Dùng máy bay đến đó nhanh, huy động lực lượng người của chúng ta bắt bằng được cô ta"

Chỗ cô, cô bị cô ta đánh đến ngất xỉu

-"Trối cô ta lại, chúng ta ra ngoài"

Vừa ra cô ta đã gặp hắn đứng ở phía cửa

-"Mau thả tiểu Băng ra"

-"Anh Phong, tiểu Băng gì, chị ta đâu có đây" Cô ta nói giọng ỏng ẹo

-"Mau giao ra"

-"Tôi nói không thì sao" Tên Lam vừa tới nói với hắn

-"Thì ra anh cũng làm trong vụ này, hèn chi cô ta lại có gan to như vậy"

-"Phải chăng cô ta rất quan trọng với anh"

-"Biết vậy sao còn dám đụng đến, nếu tiểu Băng có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết anh"

-"Được, khu resort cộng Bang RồngBang mau trả cho tôi, thì cô ta sẽ vẹn toàn không mất một cộng tóc"

-"Được, cô ấy đâu"

-"Bên trong"

Vừa vào hắn thấy cô toàn thân máu me, đang bị trói trên ghế.

-"Tiểu Băng tiểu Băng anh tới rồi đây"

-"Phong Phong"

-"Anh đã nói là vẹn toàn, cô ấy không bị gì mà" Hắn gắt lớn

-"Tại sao lại thế rõ ràng tôi đã dặn cô không được để cô ta bị gì mà" Tên Lam quay qua nói với ả

-"Anh chỉ dặn không để cô ta mất mạng" Cô ta vẫn bình tĩnh.

(Chết tiệc, đên lúc này cô vẫn toàn mạng, được có chết ta cùng chết) cô ta nghĩ

Lúc này cô ta giựt lấy súng của tên vệ sĩ bên cạnh, bắn vào cô, hắn thấy viên đạn sắp bay tới cô liền lấy thân ra che cho cô, viên đạn bay vào ngực trái của hắn.

Tên Lam lúc này tức giận, tuy tên Lam với hắn đối đầu , nhưng chưa bao giờ dùng thủ đoạn phía sau như vậy, cùng lắm là tên Lam bắt người rồi thả.

Tên Lam cho người đưa hắn và cô vô bệnh viện, còn ả ta, anh ta cho người xử lí gọn gàng.

Tại bệnh viện

Cô và hắn 2 người đều bị thương cô sau khi cấp cứu đã tỉnh, còn hắn đang rất nguy kịch, viên đạn ghim ngay tim hắn, có thể không thể cứu.

Ba mẹ cô và ba mẹ hắn đã đến.

-"Ba mẹ, Phong đâu rồi"

-Ba cô "Nó nó"

-"Ba mẹ nói gì đi chứ"

-Mẹ hắn "Bình tĩnh đi tiểu Băng, thằng bé vẫn còn đang cấp cứu

-"Anh phong không sao, anh phong không sao" Cô luôn miệng nói như thế.

Tại phòng cấp cứu bác sĩ đi ra, nhận lại từ bác sĩ là một cái lắc đầu

-"Bác sĩ anh Phong không sao đúng không bác sĩ"

-"Tôi xin lỗi vết đạn ghim ngay vào tim, tôi đã cố gắng hết sức"

Tai cô bây giờ chẳng nghe gì hết, nó cứ thấp thoáng tiếng của hắn.

-Ba cô "Con bình tĩnh đi tiểu Băng"

-"Ba kêu con phải bình tĩnh, trong khi anh ấy bây giờ đang có chuyện xấu"

Ba mẹ hắn chợt như sét đánh ngang tay, họ chỉ biết ngồi đấy khóc

-"Phải rồi, phải rồi, chỉ cần mình hồi sinh anh ấy, đúng rồi" Nói rồi cô chạy vào phòng cấp cứu, ba cô chạy theo cô. Mẹ cô thì chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt.

-"Tiểu Băng con định dùng cách hồi sinh nó, như vậy con sẽ rất nguy hiểm"

-"Con phải cứu sống anh ấy, cho dù con có chết"

Hihi thất hứa với các cậu rồi, bây giờ mới ra chap mới😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top