Chương 5: Chia tay
Bài hát của chương mới
A lie - B1A4
_________________________________________
Đối với một diễn viên mà nói, thay đổi vai diễn là chuyện bình thường, thế nhưng bộ phim của đạo diễn Kim kia, Jieun đã nhận được kịch bản cả nửa năm trời, hơn nữa cũng đã gặp gỡ đoàn làm phim, kí hợp đồng, chi phiếu, thậm chí ngay cả lịch trình bấm máy cũng đã được lên kế hoạch.
Hiện tại bỗng nhiên nói không đóng nữa, thực là khiến cho người ta nghi ngờ có nguyên do.
Sulli đối với chuyện đổi vai diễn đột ngột như vậy cũng mơ hồ không rõ, chỉ nói nội bộ đoàn phim xảy ra biến cố, công ty xem xét lợi hại xong, liền quyết định để Jieun từ bỏ bộ phim này.
Lý do như vậy, sợ rằng ngay cả chính Sulli cùng cảm thấy vô lý, làm sao có thể lừa gạt được Jieun?
- Sulli, cậu giải thích cho tớ như vậy, chỉ là không thể nói rõ lí do, cậu đừng làm như tớ ngu ngốc! -Jieun nghiêm túc nói.
Điều này khiến cho Sulli bối rối: -Nói thật với cậu, quả thực đến bây giờ tớ cũng không biết rõ ràng có chuyện gì xảy ra…
- Cậu không rõ? Vậy rốt cuộc là ai rõ? Là ai ra quyết định như vậy? Tớ trực tiếp đi hỏi thăm! -Jieun bị chọc giận.
- Tớ nghĩ cậu đừng quá xúc động” Sulli kiên trì thuyết phục Jieun, - Việc cấp trên quyết định, rất khó thay đổi, hơn nữa, chuyện này lại chính là do Jung tổng ra lệnh!
Thật là Jinyoung?
Mặc dù Jung công tử là đại boss của công ty giải trí JS, nhưng anh kỳ thực rất ít khi trực tiếp quản lý hoạt động của nghệ sĩ trong công ty, ngay cả Jieun đang là bạn gái trên danh nghĩa của anh, anh cũng chẳng mấy khi hỏi đến công việc của cô.
Jieun vốn không phải là người hay đi đào bới gốc rễ vấn đề, nhưng trong chuyện này cô lại nghĩ cứ phải đi gặp anh hỏi rõ nguyên nhân.
Lúc Jieun hùng hổ xông vào công ty tìm Jinyoung, anh đang họp, bàn bạc công việc sáu tháng cuối năm. Thấy cô đột nhiên xuất hiện, mấy vị trưởng phòng nhìn cô với ánh mắt có chút kỳ lạ.
- Không biết tốt xấu! -Jieun nghe được tiếng của trưởng phòng Park phòng kế hoạch lẩm bẩm sau lưng cô.
Jieun biết, cái bộ dạng này của cô kỳ thực rất giống với trong phim truyền hình nữ chính cố tình gây chuyện. Sự tình đã như vậy, Jieun không ngại bĩu môi nhìn hắn ta.
- Này! - Jieun đập tay xuống bàn. Bởi thiếu chút kinh nghiệm cho loại tình huống này, một chưởng, tay của cô liền đau rát!
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? - Jieun chất vấn.
- Qua đây! - Jinyoung mặt không biến sắc ngồi ở đằng kia, chìa tay vẫy cô.
- IU ta đây không phải Dongu chú chó nhà ngươi nha! Ngươi vẫy cái gì! - Jieun tức giận chửi thầm trong bụng. Thế nhưng nhiều năm qua đã được tu dưỡng tính cách của Dongu, nhanh chóng ngoan ngoãn đi đến chỗ Jinyoung.
Tay cô bị kéo lại, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa xoa lên bàn tay ửng hồng của cô.
- Đập mạnh vậy đau lắm không?- Anh hỏi.
Tay cô cứng đờ.
Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, nếu như Jinyoung nghiêm túc mà mắng cô không biết xấu hổ là gì, cô còn có thể đường hoàng mà cùng anh cãi nhau vài câu. Thế nhưng tình huống hiện tại đã khiến Jieun quên mất mục đích đến tìm anh!
Cô đến đây để làm gì? Đúng là để hỏi tội anh.
Jieun cắn môi, gạt tay Jinyoung:
- Vì sao lại hủy bỏ bộ phim của em? Em cần biết lí do!
- Bộ phim nào?
Jinyoung hiển nhiên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi lại.
- Anh đừng có giả vờ, anh biết rõ em đang nói cái gì!
Jinyoung rốt cuộc thu hồi vẻ ôn nhu trên mặt, nghiêm túc nói: - Bộ phim đó không thích hợp với em!
Cái lý do quái quỷ gì thế này? - Hôm qua anh còn nói để cho em đóng, sao giờ đã lật lọng nói không thích hợp ngay được? Jung Jinyoung, anh đang đùa giỡn em!
Cô thừa nhận, từ lúc quen biết Jinyoung đến giờ, cô chưa từng chống lại quyết định của anh, thế nhưng bộ phim lần này là rất đặc biệt!
Cô còn nhớ rõ trong kịch bản có tình huống thế này, nữ chính Min Ah từ trường học chạy ra, ôm đàn ghi-ta ba chân bốn cẳng chạy đi diễn, sau đó bất ngờ xảy ra tai nạn. Cây đàn ghi-ta mà cô thích nhất vì thế bị hỏng.
Điều này khiến Jieun nhớ tới chuyện ba năm trước đây, Hyun Woo cũng ôm đàn ghi-ta đi biểu diễn, khi đi ngang qua ngã tư, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã đâm vào. Cuộc sống thực so với kịch bản càng tàn khốc hơn. Vụ tai nạn chỉ hủy diệt cây đàn của Min Ah, nhưng lại hủy diệt cả cuộc đời của Hyun Woo – người thân duy nhất của Jieun, gia đình của Jieun, khiến cô cả một thời gian dài suy sụp.
Jieun từng nghĩ, nếu như thấy cô diễn bộ phim này, có thể Hyun Woo sẽ nhớ lại điều gì đó không chừng, dù cô biết đó chỉ là ý nghĩ viễn vông.
Thế nhưng, Jinyoung ngay cả một cơ hội cũng không cho cô, anh dựa vào cái gì mà làm vậy? Chỉ bằng mấy đồng tiền dơ bẩn? Chỉ bằng cái vẻ mặt vạn năm không đổi kia ư?
Nhất thời, cô hận đến mức rất muốn mời anh đi ăn hàu biển nướng đầy nhớt không cần chế biến.
Jieun lại đem nốt cái tay không đau kia đập mạnh xuống bàn, nói: - Nếu như em không có khả năng đóng bộ phim này, vậy thì Jung Jinyoung, chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa! Em muốn chia tay!”
Thôi xong rồi! Jieun thật sự điên rồi! Không đúng không đúng! Cô không phải điên! Mà chính là đần độn, là mất trí, là tâm thần! Đầu bị cánh cửa kẹp!
Cô vì cớ gì lại cùng Jinyoung nói chuyện chia tay chứ? Thôi xong rồi xong rồi….
Mấy ngày nay, Jieun mỗi ngày đều ở nhà mà tự mắng chửi mình như vậy. Thật đúng là ma quỷ xui khiến, cô lúc đó nhất định là bị ma nhập mới có thể mở mồm ra nói như vậy với Jinyoung.
Một tuần, ròng rã cả một tuần trời! Không có lấy một thông báo, không có lấy một kịch bản, không có lấy một quảng cáo… Thậm chí ngay cả Sulli cũng mai danh ẩn tích, mỗi buổi sáng Sulli cũng không còn mua cho cô bánh gạo cay nữa!
Chuyện như vậy chỉ có thể nói, Jieun đã bị bỏ rơi!
Mọi người đều nói cái gì mất đi rồi mới là cái tốt nhất! Mấy ngày này Jieun đã triệt để lĩnh hội được hàm ý của những lời này!
Jinyoung đã khiến cô hiểu rõ không có anh cô cái gì cũng không phải. Không phải là thanh thuần ngọc nữ mà các đạo diễn muốn tranh cướp, không phải đại minh tinh mà các tờ báo truy lùng, ngay cả bác bán bánh gạo cay cũng không thèm liếc cô một cái!
Giới giải trí đúng là một chiến trường, mỗi ngày đều thay đổi một diện mạo khác. Jieun hiểu rõ nếu còn tiếp tục thế này, cô ngay cả tiền thuốc men chữa chạy cho Hyun Woo cũng sẽ không ứng phó nổi.
- Chị… Hyun Woo chạm vào mặt Jieun, ngây ngô nhìn cô, - Chị à…quả bóng…
Jieun lấy lại tinh thần, giờ mới phát hiện ra quả bóng trong tay Hyun Woo từ khi nào đã lăn ra tận gốc cây phía xa.
- Hyun Woonie , em ngồi yên đây đừng đi đâu, chị giúp em đi lấy bóng, biết không?
- Vâng! Hyun Woo láu lỉnh ngồi trên xe lăn gật đầu với chị gái. Thực ra chuyện đi lại của Hyun Woo không hề có vấn đề gì, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị cho Hyun Woo sử dụng xe lăn phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.
Thế nhưng chỉ sau vài giây, lúc Jieun nhặt được quả bóng quay đầu lại đã thấy trên xe lăn trống trơn, Hyun Woo cùng một người bệnh đang đánh nhau.
Jieun chạy lại muốn ngăn cản bọn họ, nhưng lại bị Hyun Woo dùng lực đẩy mạnh ra, cô bị té ngồi xuống đất không biết làm sao.
Sau đó có mấy người bảo vệ nghe tiếng liền chạy tới tách hai người ra, bác sĩ tiêm cho bọn họ một liều thuốc an thần để trấn tính bọn họ. Nhưng trong lòng Jieun không có cách nào bình tĩnh.
Bác sĩ nói, Hyun Woo gần đây ngày càng khó kiểm soát, khuyên Jieun đưa nó đi Busan điều trị, ở đây không thể.
Jieun hiểu rõ cái trung tâm kia căn bản không phải là nơi điều tri bệnh, rõ ràng đó là một cái địa ngục. Bệnh nhân tâm thần vào đó đều là đã hết hy vọng cứu chữa, đến đó sống những ngày cuối đời. Không được tùy tiện đi lại, không được gặp người thân, mỗi ngày đều phải uống thuốc an thần mà sống, đầu giường thậm chỉ toàn xiềng xích.
Jieun tuyệt đối sẽ không cho bọn họ làm như vậy với Hyun Woo! Sau khi từ chối đề nghị của bác sĩ liền lập tức quay về công ty một chuyến. Cô muốn tìm Jinyoung, hy vọng tất cả còn kịp thời cứu vãn.
Tại tòa nhà ba mươi bảy tầng của công tý giải trí JS, phòng Chủ Tịch.
Lúc Jieun vừa đến, cô thư ký nhìn cô có chút kỳ quái. Rõ ràng chuyện Jieun và Jinyoung cãi nhau cả công ty đều đã biết.
- Xin lỗi, Lee tiểu thư, Jung tổng đang nghỉ ngơi, không có hẹn trước không thể vào gặp!
Jieun biết rõ hiện tại cô không có lấy một chỗ dựa vững chắc, nhưng cũng không thể để một thư ký nhỏ này có thể khinh thường cô, lạc đà gầy dù chết cũng không thể đem so với con ngựa lớn.
Jieun kiên quyết: - Ngày hôm nay bất luận thế nào tôi cũng phải gặp Jung tổng, không hẹn trước thì giờ hẹn!
Thư ký có một chút khó xử: - Có điều… - Lee tiểu thư, hẹn trước không phải chị nói là được, trong lúc Jung tổng nghỉ ngơi không thích người khác quấy rầy…
- Lúc tôi tìm người cũng không thích người khác ngăn cản tôi.
- Cái này... Cô thư ký vừa mới rồi còn tỏ vẻ khinh thường Jieun, hẳn là trong lòng rất muốn mời Jieun đi ăn hàu biển.
Bất chợt, lúc này từ trong phòng vang ra tiếng Jinyoung: "Để cô ấy vào".
____________ Hết Chương 4_____________
~ Hê hê, hôm nay đăng sớm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top