Chương 17: Sóng gió...mang thai
Bài hát của chương mới
Cheer Up - Hong Jin Young
[Lần này, bố chơi nhạc Trot, hjhj ::))) ]
_________________________________________
Mặc dù hiện tại có Nayeon ở đây, Jieun có vẻ là người thừa, nhưng vừa nghĩ tới việc chính mình là đầu sỏ gây ra tai họa cho Baekhyun, Jieun trong lòng cảm thấy tội lỗi, cùng Nayeon đưa Baekhyun vào bệnh viện gần nhất.
Mấy cô y tá nhanh chóng nhận ra thần tượng của mình, vô cùng kích động. Jieun thấy Baekhyun được đưa vào phòng cấp cứu, lại còn được cô y tá kia vụng trộm nhéo vào mông ><
Sau đó, Baekhyun nằm trên giường bệnh, vẻ mặt thống khổ, rất rõ ràng hơi co rút một chút.
“Cô tên là gì? Cẩn thận không tôi tố cáo cô quấy rối tình dục!” Jieun thấy Nayeon rất anh dũng mà xông lên, chỉ vào mũi cô y tá kia mắng xối xả. Cô y tá bị mắng như vậy vô cùng thê thảm đỏ bừng mặt xấu hổ bỏ chạy.
Quả là nữ anh hùng! Jieun bội phục Nayeon vô cùng, đang định khen cô ta hai câu, liền thấy cô ta quay đầu lại, chỉ vào Jieun mà nói: “Cô đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Còn không mau đi đi, một lát nữa phóng viên sẽ kéo đến đây, giờ không đi lát nữa có muốn chạy cũng không kịp đâu! Mau đi đi! Đi đi!”
Kỳ thực Jieun cũng muốn chạy đi, thế nhưng vừa nghĩ hành vi ác liệt của mình khiến cho Baekhyun phải nằm viện, thâm tâm cô cảm thấy cực kỳ bất an, hắn sau khi khỏi rồi, vạn nhất lại để lại di chứng gì, chẳng phải fan của hắn sẽ làm thịt cô sao?
Lo lắng cho chính sự an toàn tính mệnh của bản thân, Jieun tiều tụy nói: “Phóng viên không đến nhanh như vậy đâu, cô cứ để tôi ở lại một lát! Tôi sợ anh ta có việc gì”
Nayeon kỳ quái nhìn Jieun, không kiêng nể gì nói: “Không phải cô thực sự thích anh ấy chứ?”
Jieun trợn tròn mắt, đang muốn giải thích rõ đã thấy Nayeon bỗng nhiên thở dài, than thở : “Cô thật dũng cảm, ngay cả anh ta mà cũng thích. Thôi bỏ đi, nhìn cô một khối si tình, thật đúng là ngốc. Có điều không được chạy loạn biết không? Còn nữa, đeo cái này vào.” Nayeon lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang đưa cho Jieun.
Toàn bộ quá trình, con ngươi Jieun đều mở trừng trừng, hoàn toàn không thể chen vào một chữ! Mãi đến lúc cầm khẩu trang trong tay, Jieun mới tỉnh ngộ ra.
Đùa sao? Ngươi mới là thích hắn! Cho dù Jieun có tâm, cũng không có mật mà thích hắn!
Trong lúc Jieun còn đang há mồm định giải thích, điện thoại của cô bỗng vang lên. Nhìn màn hình hiển thị tên Jung Jinyoung, Jieun đành tạm thời gác lại chuyện giải thích, tìm một góc nghe điện thoại.
Đầu bên kia rất nhanh truyền đến giọng Jinyoung: “Em đang ở đâu?”
“Em ở ngoài, có chút việc.” Jieun hàm hồ trả lời.
“Việc gì?” Giọng điệu Jinyoung phảng phất như có thể xuyên thấu, rõ ràng là cách một cái điện thoại mà Jieun lại cảm thấy chột dạ. (Vạch: làm chuyện xấu lại chẳng chột hả chị? )
“Cũng không có gì, có một người bạn bỗng nhiên bị bệnh, em đang ở trong bệnh viện, lập tức quay về!” Jieun nói.
Jinyoung cũng không bỏ qua: “Viện nào?”
Jieun bỗng thấy buồn bực, đường đường là Jung công tử mà từ lúc nào đã biễn thành vệ tinh như vậy, cứ phải hỏi thăm cụ thể vị trí của Jieun anh mới cam tâm. Jieun lớn giọng nói: “A? Anh nói cái gì? Ở đây sóng kém quá, em nghe không rõ, có chuyện gì ngày mai gặp ở công ty rồi nói nhé! Em cúp máy đây!” (Vạch: phục chị, cái này mà chị cũng nghĩ ra được!)
Nếu Jieun biết rõ chuyện sắp xảy ra, chắc chắn có đánh chết cũng không tắt điện thoại của Jinyoung. Bởi vì ngay sau đó, cuộc điện thoại này trở thành sinh mạng của cô, tắt đi sẽ gây hậu quả vô cùng nghiệm trọng, vô cùng hối hận.
Nayeon nhìn có vẻ rất sốt ruột, liên tục đi tới đi lui trước mặt Jieun, trong miệng còn không ngừng cầu nguyện. Lúc này Jieun cảm thấy vô cùng may mắn vì Nayeon không phải đàn ông, nếu không, cô sẽ nhầm tưởng Baekhyun đang ở trong phòng khó sinh! (Vạch: :--) )
Cũng may Byun thiếu không phải khó sinh, một lát sau, bác sĩ đi ra nói đã rửa ruột cho hắn, không còn gì đáng ngại, nhưng cơ thể bệnh nhân rất yếu, có thể vào thăm hắn nhưng không nên nói nhiều.
Bác sĩ vừa nói xong, Nayeon liều đi vào trong. Jieun thở phào nhẹ nhóm, vừa định bước vào theo lại nghe cách đó xa vang lên tiếng ầm ĩ hỗn loạn.
“Byun thiếu đâu? Byun thiếu nằm ở đâu?”
“Nơi nào? Mau mau…”
“Qua bên này đi…”
Ngay sau đó, một đám cẩu tử mang theo máy ảnh xuất hiện trong hành lang bệnh viên, nhìn cũng biết là đến tìm ai.
Jieun thoáng khẩn trương đứng lên, không nghĩ tới tin tức lan truyền nhanh như vậy. Để tránh bại lộ thân phận, Jieun nhanh chóng đeo khẩu trang, chuẩn bị sẵn sàng rời đi.
Đáng tiếc Jieun chậm một bước, có mấy người thấy nhanh chân hơn đã chạy đến hỏi cô: “Tiểu thư, xin hỏi có thấy Byun Baekhyun không?”
Jieun may mắn vì đã đeo khẩu trang kịp nên không bị bại lộ, nhưng lại sợ lán lại lâu sẽ lộ tẩy cho nên xua tay nhanh chóng bỏ đi.
Phóng viên cũng không có cho qua, lôi kéo Jieun lại hỏi: “Tiểu thư, cô đừng đi! Cô có thấy Baekhyun không? chính là diễn viên Byun Baekhyun đó, rất nổi tiếng đó, nghe nói anh ta đang bị thương đưa tới đây.”
“Tôi không biết, anh mau buông ra, tôi chỉ là người tới khám bệnh, khụ…khụ…” Jieun che miệng, giả bộ bị bệnh, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng thoát hỏi tên phóng viên đó, nhưng không ngờ do diễn bệnh quá nhập tâm, ho khan quá mạnh, chiếc khẩu trang trên mặt đứt dây.
Jieun cả người hóa đá, ngây ngẩn cả người, chưa đến nửa giây, Jieun nghe được tên kia hét ầm lên: “A! IU!”
Âm thanh này vang lên hệt như ném một viên sỏi xuống dòng sông, làm tung tóe lên vô số giọt nước.
Các phóng viên khác còn đang tìm Baekhyun, nghe thấy vậy liền như ong vỡ tổ mà chạy ào ào về phía Jieun, loang loáng ánh đèn flash cùng với tiếng tách tách bắn như súng liên thanh.
Sự thực đã chứng minh, sản phẩm ba không này hại chết người a. Khẩu trang kém chất lượng của Nayeon đưa cho Jieun lần này thực sự đã hại chết cô!
“IU, xin hỏi có phải cô và Byun thiếu cùng ở đây phải không?”
“Xin hỏi cô và Byun thiếu rốt cuộc có công khai quan hệ không?”
“IU, Baekhyun rốt cuộc bị bệnh gì, có đúng là bị liệt không vậy?”
“Nếu như Baekhyun là bị liệt thật, cô có dự định sẽ một lần nữa quay lại với Jung Jinyoung?”
Jieun bị hỏi đến dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ bọn cẩu tử này sức tưởng tượng thật quá cao. Người bình thường thật không tưởng tượng nổi. Có điều lúc này nghe bọn họ hỏi như vậy, Jieun dường như đã dự kiến trước được tít báo ngày mai, chắc chắn sẽ lại như thủy triều dâng lên mà mắng nhiếc cô.
Nhất thời Jieun chỉ muốn chết. Ánh đèn loang loáng cùng những khuôn mặt của phóng viên, khiến Jieun bị cô lập, bất lực. Jieun cảm thấy khó thở vô cùng. Ngay lúc Jieun nghĩ mình sắp ngất xỉu thì bỗng nhiên có một người đi tới, vươn tay ra mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng.
Một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai Jieun: “Xin lỗi các vị, IU đến đây cùng với tôi.”
Mặc dù màn anh hùng cứu mỹ nhân này vô cùng lãng mạn, Jieun vốn đã rất có kinh nghiệm, vẫn còn bị Jung công tử từ trên trời giáng xuống hù dọa.
Jieun ở trong lòng Jinyoung ngẩng đầu lên, khó tin nhìn anh. Jinyoung cúi đầu nhìn Jieun bằng ánh mắt vô cùng ý tứ, ánh mắt vừa giao nhau, Jieun nhận thấy Jinyoung đang nở một nụ cười với mình.
Ngay trong lúc Jieun còn không rõ Jinyoung có ý gì, đám phóng viên lại bắt đầu sôi sùng sục lên.
Tia flash chiếu đến với tần suất mỗi lúc một cao, có phóng viên hỏi: “Jinyoung, xin hỏi anh và IU đến bệnh viện là gì?”
“Xin hỏi có phải có điều gì khó nói không?”
“Nghe nói Baekhyun cũng đang ở đây, các vị có biết không?”
Jinyoung cái gì cũng không trả lời, anh chỉ là dùng một tay ngăn chặn đoàn người kia, tay còn lại …. chắn tại bụng Jieun!
Jieun rốt cuộc hiểu ra ý tứ trong nụ cười của Jinyoung. Chính là anh đang trả thù Jieun dám cúp điện thoại!
Cứ như vậy, chưa đến hai mươi tư tuổi – là Jieun đây:
Đã mang thai!
Đến ngày thứ hai, tin tức Jieun mang thai lập tức như lửa cháy lan ra đồng cỏ, phơi bày trên đầu đề tất cả các báo đài, tạp chí, diễn đàn, website, nổi tiếng đến mức áp đảo cả việc Baekhyun nằm viện.
Thời khắc này, Jieun quả thực khóc không ra nước mắt.
Jieun đường đường một Cự Giải hiếm có ở thế kỷ 21, nhân phẩm cao thượng, hành vi đoan chính, thuần khiết đến mức ánh mặt trời có thể xuyên thấu, vậy mà không hiểu sao tự nhiên lại mang trên lưng cái đại danh “chưa cưới mà chửa”.
Giới truyền thông cật lực thổi phồng Jieun thành cô bé lọ lem muốn leo cành cao, nói trong bụng cô căn bản không phải đứa trẻ mà là một tấm vé thông hành vào cửa nhà giàu có, tiếp đó, tên của Jieun sẽ nghiễm nhiên nằm trong hộ khẩu gia đình đệ nhất kim cương của giới giải trí – Jung Jinyoung, đứa trẻ trong bụng cô cũng sẽ trở thành trưởng tôn của Jung gia, tiền đồ rộng vô hạn.
Thậm chí có người còn ngang nhiên đăng một bức tranh biếm họa. Trong tranh Jieun mang thai, vui cười hớn hở cầm trên tay một quyên sổ hộ khẩu, cuốn sổ to bản có chữ Jung, đỏ chói mắt.
Jieun lúc ấy thiếu chút nữa phát điên: “Hộ khẩu cái đm! Tranh ngươi vẽ đó sao? Ta đây vẽ còn đẹp hơn!”
Jieun cầm tớ báo có bức tranh biếm họa kia, hung hăng mà ném xuống đất.
Đúng lúc ấy, Sulli mang điểm tâm đến cho Jieun, mở cửa thấy Jieun đang phát hỏa, mau chóng tiến đến khuyên nhủ: “Ôi bà cô của tôi ơi, bà ngàn vạn lần đừng có nóng giận! Vạn nhất động thai thì biết làm sao bây giờ?”
" Tui không mang thai!” Vậy mà ngay cả Sulli cùng coi mấy tin đồn vặt vãnh gần đây là thực, tin tưởng những lời nói vô căn cứ như vậy, Jieun cảm thấy đáng buồn cho cô ta.
Sulli căn bản không thèm kháng nghị, ngược lại còn liếc mắt nhìn Jieun: “Aigoo, aigoo, không cần phải ngượng, cùng lắm cũng chỉ là mang thai, bà và Jung tổng tình cảm tốt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có.”
Jieun muốn thổ huyết, nội tâm giống như trên đồng cỏ có hàng ngàn kị binh cưỡi ngựa, vừa điên cuồng phi nước đại, vừa gào thét.
“Bà mới mang thai, cả nhà bà đều mang thai!” Jieun từ sô pha nhảy dựng lên, phẫn uất nhìn Sulli.
Sulli cuối cùng cũng nhận ra Jieun nghiêm túc, cô ta ngẩn người, bán tin bán nghi mà nhìn bụng Jieun: “Bà… bà thực sự không có thai?”
“Thật! Không tin bà xem!” Jieun vừa nói vừa đập thình thịnh vào bụng mình để chứng minh mình thực sự không có thai. Nhưng bởi dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa đánh đến thổ huyết.
“Được rồi, bà đừng đấm nữa, tui nhìn mà thương!” Sulli rốt cuộc chịu tin Jieun, thế nhưng một lát sau, cô ta nghi hoặc: “Kỳ quái, bà không mang thai, vậy ngày hôm qua bà cùng Jung tổng đến bệnh viện làm gì? Tui xem trên ảnh chụp, Jung tổng lúc đó còn lấy tay che bụng bà!” Sulli như bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm: “Tui biết rồi, hai người đi kiểm tra đúng không? Aigoo, còn sớm lắm, sốt ruột vậy làm gì chứ còn nhiều thời gian con cái rồi thế nào cũng có”
“…”
Jieun nghĩ đã hết cách để hầu chuyện Sulli rồi, cô quyết định vẫn là liều mình làm việc, khiến lời đồn thổi tự biến mất.
Nhưng mà Jieun phát hiện ra suy nghĩ ấy quá đơn giản rồi!
Vài ngày liều mạng tranh thủ làm việc, không những không làm biến mất tin đồn Jieun mang thai, mà ngược lại còn khiến cho giới truyền thông càng hưng phấn, trong đầu bọn họ tràn ngập vô vàn ý tưởng, lúc nào cũng quan tâm đến nhất cử nhất động của cô, chỉ cần có một chút sai lầm, Jieun liền biến thành đề tài bàn tán của bọn họ.
Ví như sáng nay, Jieun được mời tham gia một chương trình ca nhạc ở bên ngoài, bởi vì ăn mặc quần áo quá rộng mà trên mạng lập tức xuất hiện người nói: “quần áo rộng thùng thình, giấu đầu hở đuôi.” Buổi chiều Jieun nhanh chóng thay bộ trang phục khác vừa vặn đi ra ngoài, lập tức lại có người bình luận: “Bụng dưới nhỏ như vậy, giả vờ mang thai!” Buổi tối, Jieun mặc một bộ trang phục bó sát người, đi giày cao gót, vậy mà trên internet lập tức mắng: “Vì muốn đẹp, mang thai cũng không chú ý giữ gìn!” (Vạch: nói thật là thương IU lắm, ai kiên cường được như chị ấy???)
Những tin này khiến Jieun vô cùng đau khổ, đành phải trút oán giận lên cô bạn thân Sulli: "Tui thật tình nghĩ, tui không mặc gì vẫn là tốt hơn”
Sulli bình tĩnh liếc mắt nhìn Jieun: “Nếu thế bọn họ sẽ nói, em bị hội chứng lo âu tiền sản, tinh thần thất thường.”
Thái độ bình tĩnh của Sulli rốt cuộc khiến Mạch Nhiên càng trở nên mất bình tĩnh, Jieun nói: “Choi Sulli, tui chịu không nổi, tui muốn nghỉ ngơi!”
“Lý do?” Sulli hỏi.
“Hội chứng lo âu tiền sản, tinh thần thất thường!”
“Được rồi.” Sulli thở dài yếu ớt nói: “Kỳ thực, bà nói dưỡng thai tui cũng tin.”
Jieun: “…”
Cuối cùng vào ngày thứ bảy tin đồn Jieun mang thai bị đồn đại, Jieun cũng có được một con đường sống.
Lúc ấy, Jinyoung một lần cũng không chịu đứng ra làm sáng tỏ. Không những vậy, lúc Jieun tìm Jinyoung, anh còn không có trực tiếp nghe điện thoại, toàn là trợ lý Yoo Ah In nghe. Lúc thì nói Jinyoung phải họp, lúc thì nói đang gặp khách hàng, nhưng thực ra là chỉ viện cớ, không cho Jieun nói chuyện với Jinyoung.
Trong lòng Jieun hiểu rõ, Jung công tử này là cố ý. Chỉ là anh ta muốn trả thù Jieun dám cúp điện thoại mà thôi. Trên đời này lại có người đàn ông nhỏ nhen như vậy, quả thực là độc nhất vô nhị.
Việc đã đến nước này, Jieun cũng không khách khí với Jinyoung nữa, nếu bên ngoài đều khẳng định cô là Jung phu nhân, cô còn liều mạng sống chết làm việc để làm gì? Jieun quyết định nghỉ ngơi vài ngày, từ từ nghiên cứu làm thế nào để thoát khỏi sự kìm cặp của Jinyoung.
Bi thương chính là Jieun phát hiện một ngày rảnh rỗi, cô cũng không biết mua sắm gì cho mình mà ngược lại mua cho Hyun Woo rất nhiều đồ ăn và quần áo, nhân tiện còn mua một bộ xếp hình robot mang đến bệnh viện.
Khỏi nói, Hyun Woo vui vẻ chết đi được. Mặc quần áo mới, rồi nằm trên giường lắp ráp robot, hành vi cử chỉ hoàn toàn giống môt đứa trẻ.
Jieun đau lòng, nhưng thấy Hyun Woo vui vẻ như vậy dù sao tình hình hiện tại so với trước đây vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ nói Hyun Woo gần đây cởi mở hơn nhiều, tình huống mất kiểm soát như trước đây cũng ít xảy ra, bác sĩ thậm chí còn nói cho Jieun biết nếu như tình trạng này của Hyun Woo tiếp tục duy trì, cô có thể đưa Hyun Woo ra bên ngoài xem.
Jieun dường như không thể tin được đây là sự thật. Từ năm ngoái bác sĩ còn tuyên bố em trai cô bị suy nhược trí tuệ, đưa đến bệnh viện tìm cách cứu chữa là một hy vọng xa vời. Vậy mà hôm nay nghe được những lời này, Jieun cảm thấy việc cô bỏ học, trà trộn vào giới giải trí, chịu bao nhiêu tai tiếng, vị người đời vũ nhục chửi rủa… tất cả cũng rất đáng!
“Chị, sao chị khóc?” Hyun Woo ôm con robot ngồi xuống bên cạnh Jieun, đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt cô.
Jieun hít một hơi, cười nói: “Chị không khóc, trong lòng chị rất vui.”
“Em biết, chị vui là vì trong bụng chị có em bé.” Hyun Woo bỗng nhiên nói nhăng quậy, khiến Jieun như bị sét đánh.
Khóe miệng cô co rút, thật không dễ dàng gì mới tiêu hóa được toàn bộ sự tình, cô hỏi: “Hyun Woo, em nghe ai nói trong bụng chị có em bé?”
“Tất cả mọi người đều nói vậy a!” Hyun Woo ngây thơ cười rộ lên, vừa chỉ tay vừa nói: “Bác sĩ, ý tá, bác đưa cơm, còn có….mama!”
Mama chính là bác gái dọn vệ sinh phòng bệnh!
Jieun thất bại. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Jieun lái xe nhằm thẳng hướng tòa nhà JS, cô muốn bất luận thế nào ngày hôm nay cũng phải tính toán rõ ràng với Jinyoung.
Nhưng mà vẫn có những việc mà Jieun không lường trước được, có một việc khiến cho người ta suy sụp tinh thần đang chờ Jieun...
--------------------Hết chương 17------------------
😊😊😊
♣Thôi, mỗi ngày 2 chap để cho mấy bạn đọc cho đã^^
♣Truyện mình viết xong hết, giờ chỉ việc đăng lên là ok thoai~~
♣Cmt và vote cho mình nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top