Chương 1: Đời đâu như ai mong đợi?

Sau buổi công chiếu bộ phim và chúc mừng ra mắt bộ phim thành công là một bữa tiệc.

-"Lee tiểu thư, da cô thật đẹp!" Lão chủ Choi đưa cái tay béo ú, đầy lông, mấy ngăn sờ sờ mu bàn tay Ji Eun, lão ta là một trong những nhà đầu tư của bộ phim.

Ji Eun không khỏi buồn nôn, khẽ rụt tay lại. Ánh mắt liếc nhìn phía bên kia cách đó không xa, Jung Jin Young đang bị một đám mỹ nữ vây quanh, mặt anh hiện rõ lên vẻ "ok"~
Ji Eun nghĩ anh tạm thời không nên để ý tới người bạn gái này.
Vậy nên cô quyết định ra ngoài hít thở không khí buổi tối...

- Xin lỗi ông chủ Choi, hôm nay tôi không tiếp ông được! Tôi đi trang điểm lại một chút!
Ji Eun nghiêng người rời đi, tiện tay lấy điện thoại trong túi áo khoác của lão rồi ra ban công..
- Alo? Phu nhân Choi phải không?
Ji Eun khoanh tay đứng trên ban công, giọng ngon ngọt nói
Bên kia quả nhiên đáp lại: "Cô là ai? Tại sao lại cầm máy chồng tôi? Thế chồng tôi đâu?"
Ji Eun giả bộ lo lắng, nói: "Phu nhân Choi, ông chủ Choi đang ở khách sạn XYZ, cỏ vẻ ông chủ hơi quá chén rồi... á! Ông chủ Choi, đừng làm bậy mà...~
Cô cố ý nói bắng cái giọng buồn nôn đến sởn da gà, rồi ném cái điện thoại xuống...

Trong đêm đen, cái điện thoại cùng với cái vỏ bằng kim loại vẽ ra một đường thật đẹp và đáp xuống xe của một kẻ không may mắn nào đó, tiếng va chạm đã vang lên thành một mớ âm thanh hỗn độn.

Ji Eun sung sướng với trò đùa độc ác của mình, cười thầm, và thật không thể ngời được là có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, theo linh cảm thì có người đang tiến đến cô.
Cô hoảng hốt, chạy đi nhưng không may va vào một nhân viên phục vụ
"Xin lỗi"
Rồi tiếp tục chạy đi, phi một mạch xuống lầu...
Dưới lầu, Jung Jin Young cũng không vì Ji Eun đột ngột biến mất mà tỏ ra lo lắng.
Anh vẫn đứng đó, khuôn mặt tỏ vẻ rạng rỡ, hệt như một con hạc trắng đứng giữa một đàn gà, dù không cần nhìn cũng có thể cảm giác được trên người anh phát ra khí chất không giống người.
Cao quý, nho nhã, khiến cho nhiều người cảm thấy do dự.
Thời khắc ấy, Ji Eun không thể không thừa nhận, anh chính là chỗ dựa chắc chắn nhất của mình...

Chỉ tiếc là đàn ông quá hoàn hảo thì có nhiều đàn bà vây quanh. Ví dụ như bây giờ người đang đứng cạnh anh, Park Hyo Min là một trong số đó.

Tuy Ji Eun không hề để tâm Jung Công Tử đào hoa cỡ nào, nhưng hiện giờ bầu không khí không tốt nên Lee Ji Eun cô đây quyết định chia rẽ đôi nam nữ cẩu huyết kia ra ~ :))))
Ji Eun cô cố nặn ra một nụ cười duyên dáng, đáng yêu, rồi sau đó lấy một ly sâm banh đi đến chỗ Jin Young.
Hyo Min rõ ràng là biết Ji Eun đến gần, vậy mà không có ý đi ra khỏi Jin Young...
"Người đàn bà này thật là..."
Park Hyo Min đã vướng vào một vụ scandal "cướp chồng người ta", đó là do một lần quay phim cùng với nam diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất 15 năm Namgoong Min, và anh ta đã có vợ là nữ diva nhạc trot Hong Jin Young...Đối với một ca sĩ thần tượng mà có một vụ scandal như thế này quả là quá đáng sợ! Cũng may là Công ty quản lý của cô ta ra xác nhận đó chỉ là hiểu nhầm nên cô ta cũng bị bớt ghét đi một chút và vụ đó cũng bị người ta quên đi.
Hiện tại mà nói cái vị trí bạn gái Jung Jin Young là của Ji Eun cơ mà!
Ji Eun cũng không vội vàng, đi qua đó lễ phép cúi đầu chào: "Park Hyo Min, đã lâu không gặp chị, chị vẫn khỏe chứ?"
- Từ nãy đến giờ, tôi vẫn khỏe!
Mặt cô ta trắng bệch, không có cái gì gọi là "máu vẫn đầy", liếc nhìn Ji Eun một cái, giọng điệu khinh bỉ, không nể nang ai.
Coi cô ta kìa~ Mặt thì đẹp nhưng tính cách lẫn đầu óc không đẹp tí gì, bị người ta tẩy chay nhóm nhạc của mình cũng không sai~~~ :)))
Câu nói kia là ý gì chứ??? Phụ nữ ngu dốt đối phó với phụ nữ, phụ nữ thông minh thì đối phó với đàn ông.
Nghĩ vậy, cô đưa cho Jin Young ly sâm banh.
Jin Young nhận lấy ly rượu từ tay Ji Eun, tiện thể kéo cô gần lại mình, rất tự nhiên đem vị trí quan trọng nhất bên người giao cho cô. Về Hyo Min, Ji Eun chẳng thèm để ý đến phản ứng của cô ta.
- Vừa đi đâu thế?
Jin Young ôm vai cô hỏi
- Trang điểm lại thôi~
Cô thản nhiên đáp
- Đang trang điểm bị ma hù chạy thục mạng sao?
Jin Young nhìn chằm chằm vào Ji Eun, cô xấu hổ không đáp lại...
Buổi tiệc đang rất yên bình thì từ sảnh vang lên tiếng như sư từ hà đông rống lên:
- Choi Hyun Mo!!!!! Mau ra đây cho ta!!!!! Hôm nay bà quyết không để yên cho đâu!!!!!
Vâng, đích thị là tiếng của con hổ cái nhà họ Choi~
Bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, cho nên bên ngoài cửa chính bữa tiệc, mấy cha phóng viên đến phỏng vấn vẫn đang đứng sững sờ, mặt cứ như vừa đi WC mà không đi được~~😂😂, đưa mắt nhìn nhau.
Lão chủ Choi Hyun Mo sợ đến nỗi mặt tái nhợt, chân tay run bần bật.
Trong lòng Ji Eun không nhịn được mà cười thầm. Hyo Min cũng đang sợ đến ngây người. Chắc mấy ẻm phóng viên này cũng phải chuẩn bị đồ ăn 3,4 ngày liên tiếp bởi vì đây là chuyện hót hòn họt~~~
- Hyo Min, nghe nói chị mới đi chụp ảnh cho tạp chí Kwave về, thật vất vả!
HyoMin ngẩn người ra một lúc rồi nở nụ cười tươi rói, đáp lại bằng giọng chế giễu:
- Ồ, có vất vả gì đâu~ Cảnh nơi chụp rất đẹp và tạp chí cũng được yêu thích nữa~ Thật tiếc là cô không có cơ hội được đi, cô không để bụng chứ?
Cô ta nói như vậy, hoàn toàn là vì chuyện hợp đồng quảng cáo mà cô ta cướp của của Ji Eun. Lúc đó là Ji Eun bận đi quảng bá cho ca khúc mới của mình nên bị cô ta nẫng tay trên. Cô ta muốn chọc tức nên nói vậy để trêu ngươi Ji Eun.
- Chị là tiền bối, làm sao em dám ạ? Nào em kính chị một ly~
Ji Eun cầm trong tay một ly rượu chìa ra.
HyoMin rõ ràng đang buông lỏng cảnh giác, đưa tay nhận lấy.
Ji Eun nhằm đúng thời điểm, kéo Hyomin ra.
Trong nháy mắt, ly rượu trong tay Hyomin đổ hết lên người Ji Eun.
- Chị Hyomin! Em muốn kính chị một ly rượu, cho dù chị không cảm kích, hà tất gì phải làm vậy?
Ji Eun nức nở
Đã từng diễn 4,5 bộ phim, nên giờ có kinh nghiệm, thời cơ tới thì diễn thôi~
Tất cả đám phóng viên đều đổ dồn về phía Ji Eun và Hyomin, họ tạm thời gác chuyện vợ chồng Choi lại, chĩa máy ảnh về phía Hyomin.
- Tại sao cô ta lại làm thế?
- Ỷ thế mình là đàn chị để làm như vậy sao?
- Hết Hong Jin Young và giờ lại đến IU, không biết cô ta lại chuẩn bị giở trò tới ai đây?
Xung quanh xôn xao bàn tán một hồi, Hyomin khó mà có thể giải thích~
- Lee Ji Eun, cô...!!!!! - Hyomin nghiến răng - Là cô cố tình!!!!!! Chính cô đã đẩy tôi, không phải lỗi của tôi!!!!
Giờ khắc này đang rất là nghiêm trọng, Ji Eun chỉ biết đứng im bên cạnh là được, mặc dù rượu tạt lên người có chút lạnh.
Và ngay lúc đó, phía sau cô một chiếc áo vẫn còn hơi ấm của ai đó khoác lên vai Ji Eun.
- Park tiểu thư, xin hãy có chừng mực!
Jin Young lúc này ra mặt
Mặc dù đây là chuyện của đàn bà, đàn ông không nên xen vào nhưng đó là Jung Jin Young nên Ji Eun càng tỏ vẻ đáng thương hơn.
- Bỏ đi, chị Park không cố ý đâu!
- Lee Ji Eun cô là đồ tiện nhân, đồ đ* đ***!!!!! Tôi không tha cho cô đâu!!!!
Park Hyomin lúc này không màng đến hình tượng mà hóa thành con quỷ, không nghĩ là hình tượng sẽ sụp đổ, thế cũng tốt, vì đã đạt được mục đích của Ji Eun.
Cô quay sang nói với Jin Young:
- Jin Young, em khiến cho chị Hyomin mất hứng rồi, chúng ta về đi!
- Anh đưa em về!
Chuyện xảy ra như thế, Jung Công Tử vẫn "ok" như không, tuy cô có hơi bướng bỉnh một chút nhưng trước mặt Jin Young cô có hơi tự ti...~
Đã ra khỏi khách sạn, và lúc này thì Jin Young mở miệng:
- Nếu như em mang cái kỹ xảo diễn xuất đó vào lúc đóng phim thì sớm đã thành diễn viên chuyên nghiệp rồi!
-Anh nói gì cơ? Nhưng em là một thần tượng cơ mà!!
Jin Young cười khẩy một cái:
- Xem ra lần này công ty không cần phải quảng bá cho bộ phim nữa. Vì từ nãy giờ em diễn đã đủ để bọn phóng viên quay rồi~
- Haizzz....anh nên phối hợp cùng em mới phải~
- Anh còn chưa đủ phối hợp sao???
Jin Young nói xong, không khách khí mà đem áo khoác trên vai Ji Eun thu về.
Một làn gió lạnh ngang qua thổi vào người cô làm cô run bần bật, váy áo bị rượu vấy bẩn không thể nào giữ ấm được.
"Jung Jin Young, anh có thể tàn nhẫn như vậy sao?"
Ji Eun định mở miệng nói thì Jin Young đã vào xe, còn không thèm mở cửa cho cô mà ra lệnh:
- Lên xe!
Chẳng hiểu sao đứng ngoài xe mà cảm xúc cô lại dâng trào nói:
- Anh về một mình đi!!
Jung Jin Young không phải dạng vừa, lòng tự trọng của Ji Eun quá cao nên anh liếc Ji Eun một cái rồi khởi động xe, chiếc xe thể thao màu đen lao đi...☺
Ji Eun há hốc miệng, mãi không ngậm lại được bởi sự thật quá phũ phàng~~
- Đồ không thương hoa tiếc ngọc!! Hắt xì!!!! Aigoo, lạnh quá~~~
Và đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu trắng khác xuất hiện, thấy một nữ nhân trong trang phục dạ hội không một xu để gọi taxi bảo sao không thương cho được?
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, từ trong xe chìa ra một bàn tay, ngón tay khẽ ngoéo một phát.
Ji Eun không nhiều lời, nhanh tay mở cửa xe, ngồi vào trong. Lúc này không cần biết lòng tự trọng với cảnh giác là gì chỉ cần tốt cho mình là được.
Máy điều hòa nóng khiến tâm trạng Ji Eun hạ xuống, quay sang bên nhìn ân nhân cứu mạng lúc nãy...
Ôi mẹ ơi, cuộc đời như đống phưn dài vô tận vậy...Cô đã đụng phải quỷ dữ dồi~:)))
- Chào cô em~~
- B..byun Baekhyun!!!!!!!!
______________End chương 1___________
Hê hê, 2020 từ~~~ Hãy đọc và thưởng tớ sao nhé~~~😘😘😘
Lò vé~~~💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top