Chương 3

Tại chợ đen...

- Đi đâu đây? Nơi này không để chơi đâu. Không có việc gì thì phắn đi, đừng để tao nổi điên.

Một tên đàn ông cao lớn chặn nhóm America lại, điều đó khiến hắn cực kì khó chịu.

- Nào nào, đừng nóng, chúng tôi chỉ đến đây mua đồ mà thôi. Tiền đây, anh cho chúng tôi vào chứ?

Japan đứng phía trước ngăn mọi người lại, tay lấy ra một sấp tiền đưa cho tên kia. Hắn đếm xong ,liếc qua chỗ họ rồi cũng né qua một bên cho họ vào.

Từ đằng sau con hẻm tối, ánh đèn hiện lên. Một khu vực lớn tương đương thị trấn nhỏ, là nơi tập trung của những dân đen nên rất đông, rất nhiều hàng lậu được đem bán ở đây.

- Lớn thật!

Phillipines cảm thán, cô không nghĩ chợ đen sẽ lớn như này, đi một mình chắc cô lạc luôn quá.

- Lớn thế này mà cảnh sát cũng tìm không ra, giấu kĩ thật.

- Không hẳn đâu, vốn dĩ cảnh sát đã tìm ra nơi này, nhưng một phần là do cảnh sát đã được đút lót, còn lại là do ở đây có ông trùm nơi này bảo kê nên nó mới có thể tồn tại đến giờ.

Japan giải thích cho UK.

- Ông trùm?

- Đúng vậy, là chủ nhân của khu chợ đen này. Nghe đồn người đang làm đại ca ở đây là con rể của ổng nên mới có quyền kiểm soát chợ đen.

Japan vừa trả lời America vừa dẫn mọi người đến chỗ mình hay mua kiếm.

- Mọi người muốn làm gì thì làm nha, 8h00 tập trung ở đây để đi xem trận đấu nhé!

Japan nói lớn rồi kéo UK đi chọn kiếm với mình, ông bị kéo đi thì mặt nhăn lại, có chút phản kháng nhưng không đáng kể. New Zeland nhanh chóng kéo Australia đi làm cậu giật mình, 2 vành tay cậu hơi đỏ lên. SK và Phillipines cùng dắt tay nhau đi khám phá nơi này.

- Anh hai ch...

Canada quay lại thì đã không thấy người anh của mình đâu nữa. Canada đau đớn. Canada gục ngã. Thôi thì phải đi theo Japan với dad vậy.

Quay lại chỗ America, hắn đang đi theo hai người nào đó, là Black và một cô gái. Điều này khiến cho hắn cực kì khó chịu, nói là đi chơi sau lại đi với gái cơ chứ. Hắn bám theo họ một lúc thì thấy hai người đó đứng lại nói chuyện với ai đó. America nheo mắt, tóc vàng có sọc đỏ, là Viethoa!? Sao cậu ta lại ở đó, bên cạnh còn có một cô nhân miêu rất giống Japan, nhưng chả phải Japan nói là không anh em sao? Càng nghĩ hắn càng thấy hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!?

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng nổ gần chỗ America khiến hắn hoảng hốt quay lại. Gần chỗ hắn đứng sắp có một vụ tranh chấp, hắn lùi lại để chuẩn bị chạy thì một bàn tay kéo hắn đi. Hắn nhắm tịt mắt, cho đến khi người kéo hắn dừng lại.

- Boss đang làm gì ở đây vậy?

America mở mắt nhìn người trước mặt mình, liếc xung quanh thì chẳng có ai cả, hắn thở phào.

- Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm gì ở đây và cô gái kia là ai?

Hắn khó chịu hỏi.

- Nó hả, đó là con gái tôi, tôi đang đi mua vũ khí cùng với nó.

- Con!?

- Vâng? Tên nó là Kari, người tôi nhận nuôi. Có chuyện gì sao boss?

'Chết rồi, nãy hiểu nhầm nó, giờ nói... Khoan!!!'

America bây giờ mới để ý tư thế của hai người. Tay trái gã thì đang vòng qua eo hắn tay còn lại chống lên tường, mặt hai người cũng rất gần, cách chỉ chừng 2 đốt tay.

- Này! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?!///////

Ngại chết hắn thôi, America cố dùng tay đẩy gã ra nhưng không được. Black nhìn hành động của boss mình mà phì cười, gã cuối xuống, cười nhẹ, lớp màn đã được tháo xuống từ khi nào.

- Boss ngại sao?~

Giọng gã trầm ấm hơn thường. Bây giờ mặt America đã đỏ như trái cà chua rồi, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào mặt mình. Từ khi nào mà tên này trở nên biến thái như này vậy!

- Bỏ ta ra! Người khác thấy thì chết...

- Hưm hưm~ Xin lỗi boss, nhưng tôi không muốn~

Gã tiếp tục sờ eo America, cảm thấy eo mình bị nhéo mạnh, hắn khẽ rên một tiếng nhỏ khiến gã dừng lại, mặt thoáng chốc đã đỏ lên mà buông tay ra. Gã biết mình chơi ngu rồi nên chẳng dám lên tiếng. Còn hắn thì đang tự hỏi mình vừa làm cái gì vậy, quay qua người vừa nhéo mình kia mà muốn đấm cho mấy phát.

- Ngài tới đây một mình sao?

Black vội chuyển chủ đề.

- Không, ta đi với gia đình và cấp dưới.

- Vậy sao, ngài với mọi người nhớ về sớm nhé.

- Chắc là không được, 7h00 bọn nó tập trung lại để đi coi trận đấu gì đó, chắc là về trễ đấy. Nhưng sao phải về sớm?

America thắc mắc, sao phải về sớm cơ chứ. Gã thở dài, kéo hắn đến một cái lều nhỏ, bước vào bên trong, hắn thấy toàn là nô lệ đang bị bắt để bán.

- Lúc ngài mua tôi cũng giống vậy đó, yếu thì sẽ bị bắt, có tiền may ra còn thoát được...

- Vậy là ngươi yếu và không có tiền à?

Hắn hỏi một câu mà khiến gã đứng hình mất 5 giây, gã mà yếu á, no no, do chúng nó chơi mất dạy thôi, chứ đụng vào là xuống hòm liền, tiền gã cũng không thiếu đâu America ơi.

Sự im lặng có khi sẽ kéo dài mãi nếu tên buôn kia không quay lại.

- Hai vị muốn mua nô lệ sao? Chỗ tôi có nhiều loại lắm, các ngài muốn loại nào?

Gã lắc đầu rồi kéo hắn ra khỏi đó, để lại tên kia với dấu hỏi chấm.

Hai người đi trên những con đường nhỏ nhưng đông đúc.

- Ngài muốn làm gì?

- Không biết...

- Ngài mua súng không?

- Ta không có nhu cầu, ta không muốn sử dụng chúng.

Thấy gã không nói gì nữa, hắn cũng im lặng, bỗng dưng có một lực kéo hắn dừng lại.

- Có chuyện gì sao Black?

Hắn hoang mang hỏi sau khi khi bị kéo lại.

- Em ngài...

Nhìn theo hướng tay gã chỉ, mắt America mở to, trước mắt hắn giờ là cậu em trai Canada đang ngồi trên nền đất với đầu loang lổ máu.

- Black... Đưa ta khẩu súng...

Gã liền lôi trong túi ra một khẩu súng lục đã được nạp đạn. Hắn chĩa súng vào đầu tên đang cầm gậy và bóp cò.

ĐOÀNG!!!

Một tên...

ĐOÀNG!!!

Hai tên...

ĐOÀNG!!!

Tên thứ ba...

Bọn chúng giờ mới hoảng lên, tìm kiếm người vừa bắn.

- Tên đó, chính là tên nổ súng!

Một trong những tên đó hét lên và chỉ tay vào America. Nhưng bọn chúng chưa kịp làm gì thì tiếng súng tiếp tục vang lên, bọn chúng ngã xuống không chừa tên nào. Người đã làm không phải hắn mà là gã.

Canada lúc này mới chịu ngẩng mặt lên, cậu ngạc nhiên khi thấy những tên lúc nãy còn đánh mình giờ đã nằm la liệt trên đất. Hắn chạy tới đỡ cậu và hỏi han.

- Em có sao không Nada( tên America đặt)?

- Em không sao. Anh vừa đi đâu vậy?

- Anh... Anh đi vệ sinh ấy mà! Quay lại nhưng không thấy mọi người đâu.

America cười trừ, cậu biết anh cậu nói dối nhưng không muốn lật tẩy, cũng cười cho qua. Lúc này có người chạy đến, hình như là quản lí, nhưng vấn đề là người đó đang chạy lại thì bị một người khác kéo đi.

- Ai vậy!?

Anh hét lên sau khi hai người đi khỏi đó.

- Ta.

- Daddy?

Anh bất ngờ khi thấy cha anh ở đây, mặt giãn ra hẳn. Anh định hình lại hỏi cha mình:

- Vậy daddy giải thích con chuyện lúc nãy đi.

- Do chúng đánh em boss ta nên ba tên bị bắn, xong cái bọn nó định rút súng định giết boss nên ta xử luôn.

- ... Vậy thôi?

- Ừ.

Anh nghe xong mà mặt như kiểu 'Daddy đùa con à!?', môi vẫn nở nụ cười với cha mình nhưng trên mặt đã hiện lên toàn gân xanh.

- Thôi cha đi đi, Kari không đi với cha à?

Anh phất tay đuổi cha mình, anh mệt mấy cái vụ này rồi.

- Đi đâu giờ? Boss ta đi với em ngài ấy rồi, còn ta tách khỏi Kari lúc gặp boss, không biết tụi nó đang ở đâu nữa.

Gã nói một cách không thể nào bình thản hơn. Anh thật hết nói nổi, chừ chỉ còn cách dẫn cha mình về chỗ đám người kia thôi chứ sao. Anh ra hiệu cho gã đi theo mình, cả hai cùng nhau rời khỏi đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1529 từ

(Thanks mọi người❤)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top