Chương 1


Từng tia nắng lọt qua khung cửa, chiếu lên khuôn mặt người nằm trên giường.

-Boss à.... Dậy đi... Cứ như vậy ngài sẽ trễ đấy.

Một cậu thanh niên ngồi trên giường, thở dài chán nản nhìn người đang nằm cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp kia. Gã đành kéo người kia ra.

-Ưm~... Ngươi phiền quá đấy, Black. Hôm nay ta có phải đi làm đâu mà bắt ta dậy sớm vậy hả!?

Hắn từ từ ngồi dậy, mắt lim dim, như rằng chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ lại ngay lập tức. Người kia xuống khỏi giường, bước tới chỗ bàn làm việc, quay đầu lại nhẹ giọng bảo:

-Ngài không đi làm bởi vì ngài sẽ có một cuộc họp mặt với các đối tác lớn cùng gia đình và cấp dưới của ngài vào lúc 8 giờ tại công ty XXX. Và bây giờ đã là 7h30 rồi.

-CÁI GÌ!!??

America hét vào người kia. Bây giờ hắn thật sự sốc rồi đấy. Những chú chim đậu trên cành nghe tiếng hét của hắn mà hoảng loạn bay đi hết. Hắn lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. America xuống sân thì đi thẳng lên chiếc xe mà Black đang đợi mình. Hắn cầm và gặm chiếc sandwich mà người "thuộc hạ" dã chuẩn bị. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

-Đây là tất cả báo cáo tôi đã làm xong. Ngài có thể kiểm tra.

Gã đưa sấp tài liệu cho hắn. Hắn ngồi trên xe, vừa lật từng tờ giấy báo cáo, hắn cảm thán khả năng làm việc của người này, có thể làm tất cả giấy tờ từ nội bộ đến ngoại bộ của công ty hắn liên tục suốt 3 ngày, vì vậy hắn không cần phải thức đêm để làm việc như ngày trước. Thật ra ban đầu hắn mua người này tại một buổi đấu giá chỉ để giúp việc ở nhà cho mình, America cũng rất ngạc nhiên khi gã có thể làm tất cả giấy tờ mà hắn đưa cho, thậm chí còn có thể làm vệ sĩ riêng cho hắn nữa cơ. Hai người bí mật sống chung với nhau từ 3 tháng trước rồi, nhưng không một ai biết cả, kể cả gia đình...

Chiếc xe dừng lại tại trước tòa sảnh của công ty XXX, hiện đang là một trong những công ty lớn và nổi tiếng nhất mà America sở hữu.

-Tới nơi rồi, boss nhanh lên phòng họp đi, kẻo trễ.

Black hối thúc người kia. Không nhận được hồi đáp, gã quay qua thì thấy boss mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đậu phía trước. Gã ngạc nhiên nhìn vào chiếc xe thì hiểu ra vấn đề ngay. Từ chiếc xe đối diện, có ba người con trai bước xuống, đó là ba thiếu gia tài năng của nhà Đại Việt, lần lượt là Vietnam, Mattran (hay hắn thường gọi là Vietcong), cuối cùng là Viethoa - người mà hắn không muốn gặp nhất lúc này.

Gã thở dài, rút từ túi ra một chiếc khăn màn có màu xanh lá sẫm, trên có khắc kí hiệu đô la Mĩ màu đen. Đeo lên mặt mình, một luồn khí xanh lá tỏa ra xung quanh rồi nhạt dần, khuôn mặt gã hoàn toàn biến mất sau tấm màn. Gã thúc một cái nhẹ vào tay người kia, America thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn độn của mình, hỏi một câu ngớ ngẩn khiến gã chán chả buồn nói:

-Ngươi sẽ giúp ta mà phải không?

-... Vâng... thưa boss...

Cả hai cùng bước xuống, đang định đi vào luôn thì một giọng nói giữ họ lại:

-Ô! Ngài America đấy à? Lâu rồi không gặp ngài, ngài khỏe chứ?

Cậu thanh niên với nước da màu đỏ cùng ngôi sao vàng năm cánh lên tiếng trước. America thầm rủa người kia, đã cố lơ đi rồi mà sao vẫn dính vậy nè. Hắn liền đeo chiếc mặt nạ của mình lên rồi quay lại đáp lời Vietnam:

-Oh. Chào ngài Vietnam, ngài Mattran, và cả... ngài Viethoa. Rất vui khi các ngài tới tham dự buổi họp với chúng tôi ngày hôm nay.

America bước tới chỗ Vietnam đang đứng, cười giả tạo.

-Hừm... Tôi đến chỉ để xem công ty của anh phát triển như thế nào ấy mà. Có vẻ cũng khá ổn đấy, chắc là uy tín lắm nhỉ?

Vietnam nhoẻn miệng cười, đằng sau Mattran cũng nhếch môi lên mà khúc khích, tiếng cười của cậu chứa đầy sự chế giễu và khinh thường dù biết người kia lớn tuổi hơn mình nhiều. America nghe vậy cũng chẳng nói gì, bởi vì hắn đã quá quen rồi.

-Này, mọi người đứng đó làm gì? Mau vào họp đi chứ. Sắp trễ rồi đó.

Một cậu thiếu niên có mái tóc trắng cùng đôi tai mèo mềm mại. Cậu hớt hải chạy lại, cố gắng hít từng ngụm khí, cả khuôn mặt đỏ lên vì chạy nhanh.

-Ngươi đang làm cái gì vậy Japan?

-Dạ? Tôi không biết?

Japan ngây thơ hỏi. Thế là một đám đứng nhìn nhau. Thời gian cứ vậy trôi qua.

- Này... Mọi người không định họp sao, trễ mười phút rồi đó.

Black nhìn đám người trước mặt mà mệt mỏi, thôi thì phải kéo họ lại thực tại rồi.

-A! Đúng rồi.

Bây giờ thì America mới nhớ ra. Thế là họ vội vàng chạy tới phòng họp.

-Xin lỗi đã đ...!!!

Vừa mở cửa vào thì một tách trà ở đâu bay tới, suýt nữa thì hạ cánh xuống mặt America luôn rồi, nếu không có Black chụp lại thì.... Thôi, hắn không muốn nghĩ đến việc đó đâu.

-Các ngài đã đến trễ mười ba phút hai mươi tư giây.

Một cậu thanh niên có vẻ trạc tuổi ba anh em Đại Việt, đeo một chiếc kính màu đen, nói với vẻ trách móc, đó là Germany, con trai của Nazi German, giám đốc công ty YYY.

-Xin lỗi các ngài, do chúng tôi gặp một số chuyện đến trễ.

Vietnam nhẹ nhàng xin lỗi, sau đó nhanh chóng kéo hai người em của mình và cả America về chỗ ngồi. Gã bước tới chỗ người vừa ném tách trà, đặt nó về vị trí cũ.

-Tách trà của ngài đây, ngài UK. Tôi xin phép.

Nói xong thì gã về lại đứng bên cạnh chỗ America đang ngồi. UK nhìn gã, y nhíu mày lại khi nhìn  chiếc màn mà gã đang đeo sau đó quay qua nhìn America. Hắn cũng chỉ biết né tránh ánh mắt của cha.

-E hèm! Được rồi, Mọi người đều đã có mặt đầy đủ.  Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

UN lên tiếng bắt đầu một cuộc họp bất ổn giữa cá gia tộc...

To be continued...

--------------------------------------------------------------------------------------------

1144 từ

(Thanks mọi người rất nhiều❤>.<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top