chương 2

Hôm nay Tuyết Diệp bước ra khỏi nhà với tâm trạng rất phấn khởi cho ngày đầu tiên cô đi phỏng vấn.

Cô chuẩn bị rất chỉnh chu.

Hôm nay tiết trời rất đẹp. Cô ra ngoài đứng chờ xe taxi. Cô như thiếu nữ xinh đẹp , động lòng người đứng trong nắng . Làm bao chàng trai mê đắm , làm bao cô gái ghen tị và ngưỡng mộ.

" A lô . Anh tới chưa"

"Xe màu xanh đen đúng không anh. À tôi thấy xe của anh rồi ".

Cô bước tới mở cửa xe, cô chợn tròn mắt kinh ngạc. " Trời ơi nhan sắc đó, qúa động lòng người ".

Cô chỉ nghĩ thôi làm sao dám nói ra. Nhưng nhìn mặt cô đi mất hết cả hình tượng.

Người đàn ông đẹp trai đang ngồi trong xe , sao mà lại có vẻ mặt lạnh như băng vậy.

Nhưng cô cũng không quan tâm tới vẻ mặt đó lắm. Được ngồi chung xe với một anh đẹp trai như vậy cũng không sao, không thành vấn đề.

Người đàn ông ngồi trong xe nhìn cô như muốn nuốt luôn .cô là ai mà dám tự tiện mở cửa xe của anh. Anh ta nhìn Tuyết Diệp với ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng Tuyết Diệp không nhận thấy điều đó.

Cô nhìn anh ta vui vẻ nói.

" Tôi không hề gọi xe ghép."

"Anh đẹp trai à làm phiền anh xịch sang cho tôi ngồi với". Tuyết Diệp vừa nói vừa đẩy anh ta ra rồi bước vô xe.

Cô ngồi lên xe. Trời ơi ngay cả tài xế tacxi mà cũng đẹp trai vậy trời.

Rồi cô nói với người ngồi ở ghế tài xế.

" Anh hãy đưa tôi đi trước đi, tôi sẽ trả thêm tiền cho anh".

Tuyết Diệp nhìn thấy vẻ mặt khó xử của người lái xe. Thì quay sang nhìn người ngồi cạnh cô.

Cô nở nụ cười giả nai.

"Anh đẹp trai à chắc anh không so đo với tôi đâu đúng không".

Người ngồi ghế tài xế nhìn qua gương thấy ánh mắt của người đàn ông kia. Thì hiểu ngay ý của anh ta là " ok , chở cô ta đi đi".

"Đi tới Cố Vân nha anh "

Bỗng dưng chuông điện thoại của cô vang lên.

" Alô ,sao cô chưa ra nữa tôi đợi cô nãy giờ "

"Á , anh tài xế ơi tôi lên xe rồi mà"   

  Chết chắc rồi cô lên lộn xe.

Và cuộc nói chuyện đó âm thanh đủ để tất cả mọi người trong xe nghe rõ.

Cô nhìn người ngồi ở ghế tài xế hỏi:  "Anh không phải tài xế taxi "

Anh ta nhìn Tuyết Diệp gật đầu và mang đầy ý cười trong mắt.

Cô quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình hỏi. "Anh không phải người ngồi xe ghép".

Anh ta quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

"Trên xe chưa ai từng nói là ngồi xe ghép ngoài cô"

Tuyết Diệp chỉ biết cười trừ mặt cô lúc này cứ đần ra  , cô lấy tay vuốt tóc mình rồi cúi mặt xuống . Cô chỉ muốn lấy đầu mình đập vô cái cửa xe cho rồi. Thật là mất mặt.

Nhưng cô không hề biết người đàn ông ngồi bên cô luôn nhìn cô chăm chăm.

Anh ta cũng không thể hiểu nổi bản thân. Cô là người phụ nữ duy nhất anh nhìn đắm đuối , kể từ khi người con gái anh yêu rời bỏ anh.

"Anh dừng xe ở đây để tôi xuống là được"

Người ngồi bên cạnh cô bỗng nhiên lên tiếng: " Không sao , chúng tôi cũng đang trên đường tới đó.

Anh ta thì để ý tới tập hồ sơ xin việc trên tay cô " Song Tuyết Diệp "

Còn cô thì nghĩ " Sao trùng hợp qúa vậy" .

Hai người đều chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Cô xuống xe chưa kịp nói lời cảm ơn thì chiếc xe đã vụt mất.

"Đúng là khó ưa ,làm như cho đi nhờ tí mà đòi làm bà nội người ta rồi". 

Cô bước vô phòng vệ sinh để chỉnh sửa lại nhan sắc của mình một chút.
Thì cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy nhân  viên nữ.

" Boss lạnh lùng vậy thôi chứ thích đàn ông đó".

"Boss không bao giờ tiếp súc với phụ nữ ".

" Boss chỉ tiếp xúc với duy nhất thư kí An ".

" Tôi còn nghe nói thư kí An chỉ cần                nhìn ánh mắt của boss thôi cũng hiểu ý nhau".

"Trời boss với thư kí An như vậy làm sao tụ mình sống nổi. Uổng  phí một đời trai".

Tuyết Diệp trong phòng vệ sinh nghe được như vậy thì nở nụ cười hứng thú.

" Người được gọi là boss không lẽ là Cố Vĩnh Phong tổng tài của Cố Vân .
Là GAY . rất thú vị, mình nhất định phải đậu phỏng vấn để được diện kiến đôi uyên ương mới được".

Tuyết Diệp mừng tới phát điên suýt thì hét lớn lên. May là mấy người kia không nghe thấy.

Cô bước vô phòng phỏng vấn thì gặp ngay người tài xế cô lên lộn xe hồi sáng.

Cô cười tươi động lòng người. Đây là một chiêu mĩ nhân kế để đổi lấy công việc. Không hiểu sao cô lại rất hứng thú với đôi uyên ương Boss và thư kí.

"Chào anh,rất vui được gặp lại".

" Chào cô ,tôi là An Dĩnh".

Cô để ý thấy bảng tên trên áo anh ta ghi" Thư kí An Dĩnh".

Cô đơ người trong chốc lát. " Anh ta chính là thư kí An mà mấy nhân viên nữ kia nói". Cô nở nụ cười tà mị.

"Chúng tôi đang tuyển vị trí trợ lí riêng cho tổng tài".

" Cô Song Tuyết Diệp cô có thể nấu ăn chứ".
"Dạ được không thành vấn đề. Tôi việc gì cũng giỏi. Anh hãy yên tâm".

Cô cảm thấy thật ngớ ngẩn, nhưng vẫn
Trả lời một cách nhiệt tình . "không lẽ gay đều nói chuyện như vậy. Thật thú vị".

"Đây là hợp đồng cô Tuyết Diệp hãy xem qua. Nếu được từ mai cô hãy bắt đầu đi làm".

Cô suy tư . "Trời sao được nhận dễ dàng thế. Điều khoản hợp đồng lại còn có " Phải dọn đến ở nhà của Boss để dễ dàng thực hiện công việc".

Nhưng cô rất tò mò, cô nhất định sẽ làm việc này. Từ trước giờ toàn thấy trên mạng . Nhân cơ hội này cô phải xem gay ngoài đời sẽ như thế nào.

"Thư kí An , tôi thấy hợp đồng ổn rồi từ ngày mai tôi sẽ đi làm".

Thực ra thì lúc Song Tuyết Diệp vừa bước xuống xe thì Cố Vĩnh Phong đã nói với thư kí An.

" Tuyển dụng cô ấy".

An Dĩnh chỉ biết làm theo lời Cố Vĩnh Phong , chứ đâu dám hỏi nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top