Chương 1
"Boss ơi, hức.... hức....hức". Giác Mộc Giao vừa vào phòng của hắn liền chạy lại bên bàn làm việc của hắn khóc lóc.
"Chuyện gì?". Hắn thấy bộ dạng khóc sướt mướt của cô bất giác nhíu mày, cô nhóc này hôm nay lại bị làm sao đây.
"Con cún nhà em bị bệnh rồi, hic hic". Cô vừa nói vừa khóc thút thít.
"Cún nhà cô bệnh thì tìm bác sĩ đi".
"Em...em không nhớ tới bác sĩ, hic hic em chỉ nhớ tới boss thôi".
Hắn nghe cô nói thế bất giác nhíu mày, cún của cô bệnh thì liên quan gì tới hắn chứ ?Hắn là chủ tịch chứ có phải bác sĩ thú y đâu? Thú cưng bị bệnh liền không khách sáo mà đi tìm thẳng ông chủ của mình? Có lẽ hắn chiều cô quá nên cô không xem hắn ra gì nữa đúng không?
Tuy nghĩ thế nhưng Phiến Mạt Quân không nói gì chỉ thở dài rồi đứng dậy cùng cô nhóc kia rời khỏi công ti. Hắn phải đưa thú cưng của cô đến bệnh viện thú y. Thử hỏi trên thế gian này có vị boss nào như hắn không cơ chứ? Đã thuê một cô ngốc làm thư kí giờ lại phải gánh thêm nhiệm vụ đưa thú cưng của cô đi bệnh viện.
Một lúc sau khi cả hai từ bệnh viện ra ngoài.
Trên tay của Giác Mộc Giao đang bế con cún của cô, lúc này bé cún đã ngủ say trong vòng tay ấm áp của Ngưng Tịch. Bên cạnh cô là Phiễn Mạt Quân chủ tịch của cô. Cả hai cùng nhau xuống tầng hầm của bệnh viện để lấy xe.
“Hì hì, em cám ơn boss”. Khi cả hai đã lên xe Mộc Giao mới liếc nhìn sang người đàn ông bên cạnh và cất giọng nhỏ nhẹ.
“Ừ, lần sau cho Tiểu Bạch nhà cô ăn ít thôi”. Phiến Mạt Quân nghe vậy chỉ gật đầu rồi liếc mắt nhìn con cún trên tay cô lạnh lùng nói.
“Hì hì, vâng ạ”. Giác Mộc Giao nghe thế liền dùng tay gãi đầu và nỡ nụ cười ngại ngùng với người đàn ông bên cạnh.
“Nữa tháng lương”. Thấy bộ dạng miễn cưỡng của cô Phiến Mạt Quân liền cất giọng nói rồi khởi động xe rời khỏi bệnh viện.
Vẫn còn đang trong sự mơ màng thì giọng nói của Phiến Mạt Quân cất lên khiến Giác Mộc Giao đen mặt lại.
Dường như có chút mơ hồ, khi còn chưa hiểu rõ ngụ ý câu nói của Phiến Mạt Quân thì giọng nói nhàn nhạt của hắn lại cất lên tiếp tục :“Hôm nay, trừ nữa tháng lương”.
Lúc này khuôn mặt của Mộc Giao vốn đã đen lại còn đen hơn. Gì cơ? Nữa tháng lương á? Chỉ chở giúp Tiểu Bạch nhà cô đi bệnh viện mà trừ nữa tháng lương? Boss anh quá đáng thế?
“Boss à chúng ta có thể thương lượng lại một chút được không?”. Giác Mộc Giao lúc này trưng ra bộ mặt cún con để mong lấy lòng của tên tổng tài khó tính kia.
“Được”. Nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình nhưng lại không làm gì được của cô nhân viên nhỏ khiến tâm trạng của Phiến Mạt Quân tốt hơn bao giờ hết.
Đôi môi mỏng cũng bất giác nỡ một nụ cười mỉm với người bên cạnh
“Thật hả boss?”. Nghe thấy lời chấp nhận của đối phương khiến Giác Mộc Giao phấn khích vô cùng. Có thể nói đây là lần đầu tiên boss kia nói từ "được" khi cô nàng đưa ra yêu cầu trái ngược lại với quyết định của hắn.
Lúc này trong đầu cô thầm nghĩ: "Hôm nay boss đáng yêu và tốt bụng quá".
“Ừ, không trừ nữa tháng vậy trừ hết tháng”. Phiến Mạt Quân chỉ liếc nhìn vẻ mặt hứng khởi của Mộc Giao sau đó liền nhàn nhạt đáp lại. Khuôn mặt vẫn mang một sắc thái nghiêm nghị, khiến cho người khác không thể nhận ra được lời nói của hắn là thật hay giả.
"Được cái em gái anh".
Niềm vui còn chưa kịp bộc lộ ra bên ngoài liền bị câu nói phũ phàng của Phiến Mạt Quân dập tắt khiến Giác Mộc Giao chỉ biết nghiến răng và nói thầm trong lòng, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng đờ.
Giác Mộc Giao lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào Phiến Mạt Quân, cô nàng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống người đàn ông này ngay lập tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu như cô là đàn ông thì tốt rồi lúc đó cô sẽ trực tiếp đem chủ tịch của công ti cô ra đấm một trận cho bỏ tức. Nhưng mà bây giờ cô cũng có thể đánh Phiến Mạt Quân đấy nhưng mà chân cô có phần hơi ngắn chạy không lại hắn, nếu hắn tóm được cô thì chắc chắn cô sẽ bị tên vô lương tâm này hành một trận. Aaaaa boss thật là hiếp người quá đáng.
Càng nghĩ cô càng tức, nhưng chủ biết nhìn Phiến Mạt Quân bằng đôi mắt hình viên đạn. Cô chỉ hận không thể dùng ánh mắt để giết chết tên này ngay lập tức.
“Đừng nhìn tôi như thể em đang muốn ăn tôi vậy. Việc đó là của đàn ông, tôi sẽ không ngại giúp em việc đó”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top