Nhớ ra
Người nào đó ngồi trên ghế mà không yên , lòng thấp thỏm như bị ai bắt thóp , nói hay không nói nên thế nào
Nhìn cô ngốc như thế , đến giờ vẫn chưa phát hiện ra gì , đã hai tháng trôi qua rồi cứ đà này e rằng hai năm hay hai mươi năm nữa vẫn dặm chân tại chỗ
Nhìn mình trong gương , Kai xoay mặt các kiểu suy nghĩ trong đầu đều là so với hồi bé anh có khác biệt bao nhiêu đâu
Cốc Cốc.....
"Vào đi"
"Đây là tài liệu tiếp theo của tháng này còn có ...."
"Dừng lại"
Krystal ngơ ngẩn , hình như cô đâu có báo cáo sai chỗ nào , Boss hôm nay có chút gắt nhỉ ?
"Vẫn nhìn không ra"
Hể ? Sao anh ta lại đứng lên rồi xoay một vòng làm gì ?
Nhịn không nổi , Kai búng lên trán Krystal một cái rõ đau khiến cô xụ mặt sau đó trừng anh một cái
"Anh làm gì vậy"
Tên điên này hôm nay chưa uống thuốc chắc
"Mắt của cô đúng thật là để đâu , cả não nữa "
"Này , anh bệnh hả?"
"To tiếng làm gì chứ , đồ ngốc này"
Tay anh bóp mạnh lên vai cô , ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc
"Nhìn vào tôi"
Xấp tài liệu trên tay cô đều rơi xuống hết , tim cô bắt đầu loạn nhịp , hai má đỏ ửng như cà chua , hô hấp ngừng trệ
Khoảng trời này dường như chỉ còn lại anh
Nhưng ánh mắt của anh sao lại khẩn cầu sự thiết tha , hình như trong kí ức của cô một vùng kép kín đang dần mở ra
* "Soo Jung , Soo Jung , tên cậu dễ gọi lại dễ nhớ"
"Thế cậu thích tớ à ?"
"Ừm , thích , tớ thích , thế cậu có thích không ?"
"Thích gì ? Cậu à ?"
Cậu bé với gương mặt xinh xắn gật gù
"Tớ muốn làm vợ cậu cơ ? "
"Thế cậu phải đợi đó , đợi tớ lớn thêm đã "
"Được , miễn là cậu đừng có quên và bỏ mặc tớ ở miền quê này"
Bọn họ đã chọn cách ngoắt tay mà hẹn nhau*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top