Tập 3
Momoshiki nở một nụ cười bí hiểm, nhìn Boruto bằng ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
Boruto rất ngạc nhiên, vì thời điểm này cậu và hắn chưa gặp nhau, Boruto chưa kịp hỏi thì Momoshiki chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt đầy thích thú:
"Ngươi nghĩ rằng mình đã quay lại quá khứ một mình sao? Không đâu... Khi ngươi phá vỡ quy luật thời gian, linh hồn ta cũng vô tình bị kéo theo."
Boruto sững người, trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Momoshiki tiếp tục:
"Nhờ ngươi, ta không còn bị giam cầm trong khoảng không vô tận nữa. Nhưng đồng thời, ta cũng rất tò mò... với những ký ức về tương lai mà ngươi đang nắm giữ, liệu ngươi có thể thay đổi được số phận hay không?"
Boruto siết chặt tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn Momoshiki:
"Ngươi đang âm mưu điều gì?"
Momoshiki bật cười khẽ, đôi mắt Rinnegan trên lòng bàn tay hắn lóe sáng.
Boruto lùi lại một bước, cảm giác lạnh sống lưng khi ánh mắt Momoshiki nhìn chằm chằm vào mình.
Momoshiki nói:
"Ta đã đợi ngươi rất lâu, từ khi ngươi xuyên không về quá khứ sáu năm trước
"Ngươi... đã đợi ta?" Boruto hỏi, giọng pha lẫn sự cảnh giác.
Momoshiki khẽ cười, chậm rãi tiến lên một bước.
"Đúng vậy. Ta đã đợi ngươi từ rất lâu rồi, Boruto."
Boruto nghiến răng:
"Nếu vậy, tại sao đến giờ mới xuất hiện?"
Momoshiki bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp như vọng từ hư không: "Bởi vì khi đó, cơ thể ngươi chưa sẵn sàng. Ngươi chưa đủ khả năng để trở thành vật chứa của ta."
Boruto cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Momoshiki gật đầu. "Đúng vậy. Ta đã kiên nhẫn đợi... Đợi cho đến hôm nay."
Boruto siết chặt nắm đấm, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác.
Bất chợt Momoshiki lại nói:
"Boruto, hãy hợp tác với ta và ta sẽ cho ngươi sức mạnh"
Boruto trừng mắt nhìn Momoshiki, sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt.
"Hợp tác? Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?" Cậu hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Momoshiki nhếch môi, đôi mắt sắc bén ánh lên tia tham vọng. "Tin hay không tùy ngươi. Nhưng ta không phải đang cho ngươi lựa chọn, mà chỉ đang nói sự thật. Ngươi mạnh lên, ta cũng mạnh lên. Cả hai chúng ta đều có lợi."
Boruto nheo mắt. "Ngươi đang ám chỉ cái gì?"
Momoshiki chậm rãi bước tới, giọng nói mang theo sự ngạo nghễ của một kẻ bề trên. "Otsutsuki Shibai... Ngươi đã từng nghe cái tên này, đúng chứ?"
Boruto khẽ cau mày. "Một Otsutsuki đã đạt đến cấp độ thần... Ta biết. Hắn chính là kẻ đã hủy diệt thế giới của ta kiếp trước."
Momoshiki bật cười, giọng cười đầy ẩn ý:
"Đúng, nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi... nếu có một sức mạnh còn vượt qua cả hắn thì sao?"
Boruto cảm thấy sống lưng mình lạnh toát:
"Ngươi đang ám chỉ điều gì?"
Momoshiki đưa tay lên, nắm chặt lại như thể đang nắm giữ thứ gì đó vô hình:
"Ngươi nghĩ ta chỉ đơn thuần muốn sử dụng cơ thể ngươi sao? Không... Ta muốn nhiều hơn thế. Một sức mạnh vượt qua cả Shibai. Nhưng để đạt được nó, ta cần một kẻ có thể tiến hóa vượt qua giới hạn của chính mình... Và ngươi là kẻ đó, Boruto."
Boruto siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc:
"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ giúp ngươi đạt được tham vọng điên rồ đó sao?"
Momoshiki cười nhạt:
"Không sớm thì muộn, ngươi sẽ nhận ra... để đối mặt với những gì sắp tới, ngươi cần ta, cũng như ta cần ngươi."
Boruto lặng người, ánh mắt tràn đầy suy tư. Cậu biết rõ dã tâm của Momoshiki không hề nhỏ, thậm chí còn đầy nguy hiểm. Nhưng lúc này, cậu không có thời gian để chần chừ hay do dự. Nếu những gì Momoshiki nói là thật, thì sự xuất hiện của Thần Otsutsuki Shibai chỉ còn là vấn đề thời gian.
Boruto siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Momoshiki:
"Ta biết ngươi không bao giờ chịu hợp tác vô điều kiện. Nhưng ta cũng không ngu ngốc đến mức bỏ qua cơ hội này. Nếu có thể sử dụng sức mạnh của Otsutsuki để bảo vệ thế giới, ta sẽ làm."
Momoshiki nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Một quyết định khôn ngoan đấy, nhóc con. Nhưng nhớ lấy... một khi đã hợp tác, sẽ không có đường lui."
Boruto nhếch môi, ánh mắt kiên định:
"Vậy cứ chờ xem ai sẽ lợi dụng ai trước, Momoshiki."
Ngay khi Boruto vừa dứt lời, Momoshiki nở một nụ cười đầy bí ẩn:
"Vậy thì bắt đầu thôi."
Ngay lập tức, cơ thể Boruto run lên, một cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào, như thể linh hồn cậu đang bị xâm chiếm.
"Khốn kiếp...!" Boruto cắn răng chịu đựng, mồ hôi túa ra trên trán.
Trên lòng bàn tay phải của cậu, một hình xăm màu đen dần hiện lên, lan rộng từ tay lên cánh tay, rồi chậm rãi tỏa ra một luồng chakra kỳ lạ. Chính là Ấn Karma - dấu ấn đặc trưng của Otsutsuki.
Momoshiki, giờ đã hòa làm một với Boruto, lên tiếng trong tâm trí cậu:
"Đây là dấu ấn chứng minh cho sự hợp nhất của chúng ta. Từ giờ trở đi, sức mạnh của Otsutsuki sẽ dần thức tỉnh trong ngươi."
Boruto siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào ấn Karma trên tay mình:
"Ta không phải công cụ của ngươi, Momoshiki. Chỉ cần ta còn ý chí, ngươi sẽ không kiểm soát được ta đâu."
Momoshiki bật cười khẽ:
"Chúng ta sẽ còn xem ai chi phối ai... Nhóc con."
Ngay khi Ấn Karma xuất hiện, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể Boruto, khiến cậu cảm thấy như bị nghiền nát từ bên trong. Chakra của Momoshiki quá mức áp đảo, mạnh hơn nhiều so với ký ức kiếp trước của cậu.
"Khốn kiếp...! Mình không thể kiểm soát được nó!" - Boruto nghiến răng, cố gắng kiềm chế sức mạnh đang tràn ra từ Ấn Karma.
Trong tâm trí cậu, giọng Momoshiki vang lên, đầy vẻ chế giễu:
"Ngươi cảm thấy thế nào? Đây chỉ là một phần nhỏ trong sức mạnh thực sự của ta. Cơ thể ngươi vẫn chưa thể chứa đựng hết đâu."
Boruto quỳ một gối xuống, hơi thở nặng nề. Đúng như Momoshiki nói, sức mạnh này vượt quá giới hạn hiện tại của cậu. So với kiếp trước, Momoshiki giờ đây còn mạnh hơn rất nhiều, điều này cũng khiến Boruto cảm thấy khó hiểu.
"Chết tiệt... Nếu cứ thế này, mình không thể tận dụng sức mạnh này ngay được..." Boruto siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh túa ra.
Momoshiki cười nhạt:
"Không cần vội. Sức mạnh này sẽ dần thức tỉnh cùng với ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống đủ lâu."
Boruto hít một hơi sâu, đứng dậy. Dù chưa thể kiểm soát hoàn toàn, nhưng chí ít giờ đây cậu đã sở hữu Ấn Karma sớm hơn kiếp trước. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi dấu ấn đen nhánh đang dần biến mất.
Boruto vẫn chưa thể đứng vững hoàn toàn sau khi tiếp nhận sức mạnh từ Momoshiki. Cậu thở dốc, nhưng trong lòng lại dấy lên một thắc mắc.
"Khoan đã... Kinshiki đâu? Tên Otsutsuki đi cùng ngươi?" Boruto nhíu mày nhìn thẳng vào Momoshiki.
Momoshiki nở một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt đầy kiêu ngạo:
"Ngươi nghĩ ta sẽ để một kẻ yếu đuối như hắn cản đường sao? Hắn chỉ là một con tốt thí mạng mà thôi. Sau khi ta về thế giới này, ta đã hấp thụ hoàn toàn hắn để nâng cao sức mạnh của bản thân."
Boruto chợt rùng mình.
"Hắn đã... giết Kinshiki để cướp lấy sức mạnh?"
Bây giờ cậu mới hiểu tại sao Momoshiki mạnh hơn rất nhiều so với kiếp trước. Trong quá khứ, Kinshiki đã tự nguyện hy sinh để truyền sức mạnh cho Momoshiki, nhưng lần này, có vẻ như Momoshiki đã chủ động ra tay từ trước để hấp thụ Kinshiki một cách trọn vẹn nhất.
Momoshiki khẽ cười:
"Giờ thì ngươi hiểu rồi chứ, con người? Ta không còn là tên Otsutsuki mà ngươi từng biết nữa. Ta đang trên con đường trở thành một thứ vượt xa cả giống loài của mình."
Boruto siết chặt nắm đấm. Nếu Momoshiki đã có thể giết Kinshiki mà không chút do dự, thì điều gì sẽ xảy ra khi hắn không còn cần đến Boruto nữa?
Nhưng hiện tại, cậu không thể để điều đó làm lung lay ý chí. Việc quan trọng nhất bây giờ là tận dụng sức mạnh này để bảo vệ thế giới... trước khi thần Otsutsuki Shibai xuất hiện.
Boruto cảm nhận luồng sức mạnh mới chảy trong cơ thể mình. Ấn Karma trên tay cậu phát sáng nhẹ, dù chưa hoàn toàn kiểm soát được, nhưng bây giờ cậu đã có thể cảm nhận rõ ràng chakra của Momoshiki bên trong mình.
"Tốt... ít nhất thì mình cũng có thể tận dụng được thứ này." Boruto lẩm bẩm, nhìn xuống tay mình.
Momoshiki khoanh tay, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cậu:
"Không tệ. Dù còn yếu, nhưng ít nhất ngươi cũng không phải kẻ vô dụng."
Boruto không thèm đáp lời hắn. Thay vào đó, cậu giơ tay lên, tập trung chakra vào Karma, đôi mắt Jougan lóe sáng. Một cánh cổng không gian bắt đầu mở ra trước mặt, dao động không gian xoay tròn như một vòng xoáy đen kịt. Nhờ quyền năng con mắt Jougan mà cậu đã nghiên cứu nó mỗi khi tập luyện lẫn sức mạnh từ ấn Karma đã giúp Boruto có thể sử dụng năng lực mở cổng không gian của Otsusuki.
"Được rồi... về nhà thôi."
Không chần chừ, Boruto bước vào cổng không gian, trở về Trái Đất.
Sau khi về Trái Đất, Boruto bước đi trên con đường vắng vẻ, trời đã bắt đầu tối. Sau một ngày dài luyện tập, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi đi ngang qua khu rừng gần sân tập, cậu bất ngờ dừng lại.
"Chakra này là của Sarada..." - Boruto nhíu mày, cảm nhận được một nguồn chakra quen thuộc phát ra từ bãi tập phía trước.
Tò mò, cậu bước tới. Trước mắt cậu là Sarada đang đứng giữa bãi tập, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Cô ấy đang cố gắng luyện tập cải thiện kĩ năng shuriken và nhẫn thuật sharigan của mình. Nhưng có vẻ như cô ấy đã kiệt sức.
Boruto khoanh tay, dựa vào gốc cây gần đó, lên tiếng:
"Muộn thế này rồi mà cậu vẫn còn luyện tập à?"
Sarada giật mình quay lại, nhưng khi nhận ra đó là Boruto, cô chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục bài tập của mình vào thân cây trước mặt.
"Cậu về đi, không liên quan đến cậu."
Boruto nhướng mày, tiến lại gần hơn.
"Cái thái độ gì vậy? Tớ chỉ hỏi thăm thôi mà."
Sarada không trả lời, tiếp tục tung ra một đòn nữa, nhưng do đã mệt, chân cô hơi loạng choạng.
Boruto thở dài, lắc đầu:
"Đừng có cố quá, nếu cậu gục ngay đây thì mai còn luyện tập kiểu gì?"
Sarada quay sang, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Cậu không hiểu đâu, Boruto. Tớ... tớ cần phải mạnh hơn, để còn trở thành hokage bảo vệ konoha."
Boruto im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười nhẹ:
"Cậu nói cứ như tớ chưa từng nghe câu đó bao giờ ấy."
Sarada cau mày:
"Ý cậu là gì?"
Boruto quay lưng lại, nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói trầm xuống:
"Tớ cũng có lý do để mạnh hơn. Tớ hiểu cảm giác đó, cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ những người quan trọng..."
Sarada nhìn Boruto, ánh mắt có chút dao động. Cô không biết tại sao.
"Cậu nói nghe triết lý ghê nhỉ?" Sarada cố tình trêu.
Boruto cười khẽ:
"Vậy sao? Có lẽ vì tớ đã trải qua nhiều chuyện hơn cậu nghĩ đấy."
Sarada im lặng một lúc, rồi cũng nở một nụ cười nhẹ, hít một hơi sâu:
"Thôi được rồi, hôm nay thế là đủ. Cậu về chung không?"
Boruto gật đầu, bước đi cùng Sarada trên con đường về làng, ánh trăng soi rọi con đường phía trước.
Boruto và Sarada bước đi trên con đường về làng, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua. Nhưng khi đi được một đoạn, Sarada chợt nhận ra điều gì đó.
Cô dừng lại, nhíu mày nhìn Boruto từ trên xuống dưới. Quần áo cậu ta rách tả tơi, có vài vết xước trên tay, và trông có vẻ mệt mỏi.
"Khoan đã, Boruto." Sarada lên tiếng, khiến Boruto dừng bước.
"Gì vậy?" Cậu quay lại nhìn cô.
Sarada khoanh tay, ánh mắt sắc bén:
"Cậu cũng tập luyện đến mức này sao? Nhìn cậu cứ như vừa đánh nhau với ai đó vậy."
Boruto cười trừ, đưa tay gãi đầu:
"À, cũng không hẳn. Tớ chỉ luyện tập hơi quá sức thôi."
Sarada nghiêng đầu quan sát kỹ hơn.
"Không đúng, nếu luyện tập bình thường thì quần áo cậu không thể rách nát thế này."
Boruto cố tỏ vẻ thản nhiên:
"Thì... cũng có vài bài tập hơi đặc biệt một chút."
Sarada nhìn cậu chằm chằm, như muốn tìm ra bí mật nhưng cô biết Boruto sẽ không dễ dàng nói ra điều cậu ấy đang giấu.
Cô thở dài, ngồi xuống một cái ghế ven đường, ra hiệu cho Boruto ngồi xuống cùng cô.
"Dù sao thì cũng muộn rồi, ngồi nghỉ một lát đi. Tớ không muốn ngày mai thấy cậu lăn ra vì kiệt sức đâu."
Boruto nhún vai, cũng ngồi xuống cạnh cô.
Bầu không khí trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây.
Sarada lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Trong mắt cô phản chiếu ánh sáng dịu dàng của những vì sao trên trời.
Boruto lặng lẽ quan sát cô từ bên cạnh. Cảnh tượng này... quá đỗi quen thuộc.
Hình ảnh của kiếp trước bất giác ùa về trong tâm trí cậu-Sarada cũng đã từng ngồi như thế này, cũng nhìn lên bầu trời, nhưng rồi... cô đã rời đi, mãi mãi.
Boruto siết chặt tay mình lại. Cậu không thể để điều đó xảy ra lần nữa.
Sarada khẽ thở dài, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.
Sarada giật mình quay lại.
Boruto vẫn cúi đầu, nhưng bàn tay cậu nắm chặt lấy cô, như thể sợ rằng bóng ma quá khứ lại hiện hồn trở về để cướp đi người cậu yêu quý này.
"Boruto?" Sarada gọi khẽ, ánh mắt khó hiểu.
Boruto chớp mắt, nhận ra mình vừa vô thức hành động. Cậu lập tức thả tay ra, cố cười trừ:
"À... xin lỗi. Tớ chỉ... hơi thất thần một chút."
Sarada nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng:
"Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?"
Boruto tránh ánh mắt cô, im lặng vài giây rồi đáp:
"Không có gì đâu. Chỉ là... dạo này tớ hay nghĩ về tương lai thôi."
Sarada nheo mắt nhìn cậu, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu:
"Vậy thì đừng giữ tất cả trong lòng một mình. Dù thế nào, tớ cũng ở đây."
Boruto sững người, rồi mỉm cười nhẹ.
"Ừ."
Khi chia tay trên đường trở về nhà, Sarada bỗng gọi Boruto lại, cô ấy rất tò mò sức mạnh hiện tại của Boruto và đề nghị muốn một trận đấu tập ngày mai.
Boruto ngạc nhiên nhìn Sarada:
"Cậu... muốn đấu tập với tớ á?"
Ánh mắt Sarada nghiêm túc:
"Đúng vậy. Tớ rất tò mò xem sức mạnh hiện tại của cậu đến đâu."
Boruto chớp mắt vài lần, rồi bật cười:
"Sarada, cậu nghiêm túc chứ? Trước giờ cậu đâu có tự dưng đòi đấu tập với tớ."
Sarada tự tin đáp:
"Vậy thì hôm nay là lần đầu. Nếu cậu mạnh lên, tớ cũng phải mạnh hơn. Dù sao tớ cũng có mục tiêu của mình."
Boruto im lặng nhìn cô. Cậu biết mục tiêu mà Sarada nhắc đến-trở thành Hokage. Và hơn ai hết, cậu hiểu rằng cô sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được nó.
Cuối cùng, Boruto nhún vai, nở một nụ cười đầy thách thức:
"Được thôi! Ngày mai, tớ sẽ đấu với cậu."
Sarada khẽ cười, ánh mắt sáng lên:
"Vậy thì quyết định vậy nhé! Tớ sẽ không nương tay đâu."
"Câu đó phải để tớ nói mới đúng ." Boruto đáp, trong lòng thầm nghĩ: "Mình sẽ phải giấu đi sức mạnh thật sự. Ít nhất là bây giờ..."
"Vậy hẹn cậu sáng mai ở chỗ tập của tớ" Sarada đáp.
Buổi sáng hôm sau, Boruto bước vào khu rừng nơi cậu hẹn Sarada đấu tập. Không khí trong lành, ánh nắng xuyên qua những tán cây tạo nên một khung cảnh yên bình-nhưng trong mắt hai người họ, đây sẽ là nơi quyết định thực lực của nhau.
Sarada đã đứng đó từ sớm, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén nhìn Boruto.
"Cậu đến rồi, tớ đã chờ sẵn!" Sarada nói, khóe môi cong lên đầy thách thức.
Boruto nhếch môi:
"Cậu háo hức vậy sao? Được thôi, để xem cậu mạnh đến đâu rồi!"
Không chần chừ, Sarada liền kích hoạt Sharingan:
"Tớ sẽ không để cậu xem thường mình đâu!"
Sarada chủ động lao đến trước, nhanh như cơn gió. Cô phóng ra hàng loạt shuriken theo quỹ đạo khó đoán, phối hợp với Sharingan để bắt bài Boruto.
Boruto lập tức tạo ra ba phân thân, mỗi phân thân nhảy về một hướng khác nhau để tránh đòn.
"Tớ biết cậu sẽ làm vậy mà!" Sarada ném thêm một loạt shuriken vào hai phân thân của Boruto.
Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng như Sarada trúng đích, hai phân thân lập tức biến mất, đó là Ảnh Phân Thân!
Boruto xuất hiện từ trên cao, tay tạo Rasengan lao xuống.
Sarada phản ứng nhanh, nhảy lùi lại, đồng thời tung lôi độn: Lôi quang quyền tấn công phản đòn. Boruto thấy vậy liền dùng phi lôi thần cải tiến vòng ra sau Sarada.
Sarada ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng ngay lập tức xoay người tung một cú đấm cực mạnh vào Boruto thật.
Boruto kịp thời đưa tay đỡ đòn, nhưng lực đánh của Sarada rất mạnh, khiến cậu trượt dài trên mặt đất.
"Đúng là nhanh thật" Sarada cười mặt lộ vẻ hào hứng.
"Cậu cũng mạnh đấy, nhưng tớ vẫn chưa tung hết sức đâu" Boruto đáp.
"Nếu vậy thử chặn cái này xem!" Sarada nhanh chóng kết ấn - "Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"
Một quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng về phía Boruto, nhưng cậu không hề tỏ ra lo lắng.
"Thủy Độn: Thủy Long Đạn!"
Một con rồng nước bay đến, dập tắt ngọn lửa trong chớp mắt. Hơi nước bốc lên làm mờ tầm nhìn của Sarada.
"Hả?!" Cô giật mình.
Ngay lúc đó, Boruto đã lao đến từ phía sau, tung một cú đá mạnh vào Sarada. Cô kịp thời giơ tay đỡ, nhưng bị văng ra xa.
Sarada lùi lại lấy hơi, mắt vẫn dán chặt vào Boruto. Cô biết cậu ta vẫn chưa dùng hết sức.
"Thật khó tin... Tớ cứ tưởng cậu chỉ giỏi Phong Độn thôi!"
Boruto cười nhẹ:
"Tớ không chỉ giỏi mỗi Phong Độn đâu!"
Ngay lúc đó, Boruto tạo ra bốn phân thân, mỗi người đều cầm một Rasengan nhỏ.
"Để xem cậu chặn cái này thế nào!"
Cả năm Boruto cùng lao đến Sarada.
Sarada mở to Sharingan, cố gắng phân biệt đâu là Boruto thật. Cô tung ra ảo Thuật Sharigan của mình khiến một số phân thân biến mất.
Nhưng Boruto thật đã kịp xuất hiện ngay bên cạnh cô và đập thẳng quả Rasengan vào Sarada.
Sarada bị thổi văng ra xa, ngã xuống đất, quả rasengan này Boruto đã giảm nhẹ uy lực của nó nhưng vẫn đủ để khiến Sarada thua cuộc.
Sarada cố gắng đứng dậy nhưng kiệt sức, Sharingan cũng biến mất.
Trận Chiến Kết Thúc
Sarada thở dốc, cười nhẹ:
"Tớ thua rồi... nhưng đừng nghĩ tớ bỏ cuộc nhé!"
Boruto chìa tay ra đỡ Sarada đứng lên:
"Tớ biết mà, cậu không dễ gì chịu thua đâu!"
Sarada nhìn cậu, ánh mắt kiên định:
"Đến kỳ thi Chunin, tớ sẽ mạnh hơn nhiều. Lúc đó, tớ nhất định đánh bại cậu!"
Boruto cười:
"Vậy thì nhớ nhờ cha mẹ cậu dạy cho kỹ vào đấy!"
Cả hai cùng bật cười, kết thúc một trận đấu tập mãn nhãn.
Sau khi Sarada rời đi trước, Boruto cảm nhận được có người phía sau, nhưng cậu không quay đầu mà chỉ nhếch môi:
"Momoshiki, ngươi lại định nói mấy lời sáo rỗng gì nữa sao?"
Momoshiki hiện lên sau Boruto, nhìn cậu với vẻ thích thú:
"Ta chỉ thắc mắc... với chút sức mạnh mới có được, ngươi đã cảm thấy bản thân đủ khả năng thay đổi tương lai rồi sao?"
Boruto không đáp, chỉ siết chặt nắm đấm. Cậu nghĩ rằng kỳ thi Chunin lần này có lẽ sẽ diễn ra trong yên bình, vì Momoshiki đang tạm thời hợp tác với cậu và Kinshiki cũng đã chết. Nhưng ngay lúc đó, một cái tên khác vụt qua tâm trí cậu:
Urashiki.
Cậu bỗng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu tương lai thay đổi thì sao?, nếu Urashiki sẽ tấn công lúc diễn ra kì thi chunin, thì mọi thứ chắc chắn diễn ra như kiếp trước.
Nhìn ánh mắt đầy suy tư của Boruto, Momoshiki chỉ nhếch môi cười:
"Có vẻ như ngươi vừa nhớ ra một điều thú vị rồi đấy, Uzumaki Boruto."
Boruto hít sâu một hơi, ngước nhìn bầu trời. Kỳ thi Chunin sắp đến, và cậu biết rõ-mọi thứ sẽ không đơn giản như kiếp trước nữa.
Nhưng lần này, cậu sẽ không để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Urashiki... ta sẽ giết hắn trước.
Điểm yếu lẫn sức mạnh của hắn, cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong số tất cả các Otsutsuki cậu từng đối đầu, hắn có lẽ là kẻ yếu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top