Tập 1
Boruto sau khi đánh bại Kawaki và thuyết phục được anh ấy, Kawaki đã gỡ bỏ phong ấn giam Naruto và Hinata sau đó nói cho hai người biết toàn bộ sự việc. Cuối cùng, anh nhờ eida giải năng lực hoán đổi vị trí của anh và Boruto trong mắt mọi người, lúc này cả làng mới biết sự thật.
Nhờ Naruto đứng ra thuyết phục, cả làng Lá dần tha thứ cho Kawaki. Dù vẫn có những người oán giận, nhưng với sự lãnh đạo của Hokage, Konoha đã dần đoàn kết trở lại. Boruto, Kawaki, Sarada và những người còn sống sót cùng nhau xây dựng lại ngôi làng.
Mọi thứ dường như đang trở lại yên bình... nhưng không ai ngờ rằng, trận chiến giữa Boruto và Kawaki trước đó đã đánh thức một thực thể kinh hoàng.
Vài tháng sau...
Từ trên không, một thực thể khổng lồ xuất hiện. Đó là thần Otsutsuki shibai, kẻ đã ngủ say suốt hàng thiên niên kỷ-và bây giờ, hắn đã thức tỉnh và quyết định hủy diệt thế giới.
Những tàn tích cháy rụi của Konoha chỉ còn là đống tro tàn. Không chỉ Konoha, mà toàn bộ thế giới ninja đều đang sụp đổ. Các Kage, những ninja mạnh nhất của từng ngôi làng, đã dốc toàn lực chống lại Thần Otsutsuki, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Sasuke,Naruto dù mạnh đến đâu, cũng đã gục ngã trước sức mạnh thần thánh. Những người còn sống sót chỉ có thể cố gắng chạy trốn, nhưng họ không thể thoát khỏi sự hủy diệt.
Những gì còn lại chỉ là Boruto, đơn độc giữa đống đổ nát. Trước mặt cậu là thi thể của các bạn cậu,những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Boruto quỳ xuống, ôm chặt lấy Sarada, giọng nghẹn lại:
"Mình... đã không thể bảo vệ cậu và mọi người"
Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống giữa sự im lặng tuyệt đối của một thế giới đã chết.
Nhưng ngay lúc đó-Một vòng xoáy Kamui bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Boruto.
Trước khi cậu kịp phản ứng, một lực hút mạnh mẽ kéo cậu vào bên trong vòng xoáy.
Không gian vặn xoắn. Ánh sáng biến mất.
Và rồi, Boruto thấy mình rơi vào một nơi hoàn toàn xa lạ...
Boruto mở mắt. Cậu không còn đứng giữa thế giới hoang tàn nữa. Xung quanh là một căn phòng tối tăm, đầy những ống nghiệm và thiết bị khoa học. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì cú sốc.
Trước mặt cậu là Orochimaru-Một trong sannin huyền thoại. Đứng bên cạnh ông là Uchiha Shin
Boruto, cảnh giác, nhìn xung quanh:
"Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra?"
Orochimaru, khoanh tay, mỉm cười bí ẩn:
"Chào mừng đến phòng thí nghiệm cuối cùng của ta, Boruto. Nếu không nhờ Shin, có lẽ cậu đã bị xóa sổ cùng với thế giới rồi."
Uchiha Shin, đứng đó với đôi mắt lạnh lùng:
"Chúng ta đã theo dõi trận chiến. Nếu ngươi chết, không còn ai có thể thay đổi vận mệnh nữa."
Boruto siết chặt nắm đấm. Tất cả những gì cậu từng biết đã biến mất. Bạn bè, gia đình, cả thế giới... không còn gì cả.
Boruto, giọng nghẹn lại:
"Vậy... tại sao các người lại cứu tôi? Thế giới này đã sụp đổ rồi, còn gì để làm nữa?"
Orochimaru, nhếch môi:
"Ta có một món quà cho cậu. Một cơ hội để làm lại tất cả."
Ông ta đưa ra một vật quen thuộc - một bảo cụ của tộc Otsutsuki, chính là công cụ mà trước đây Boruto và Sasuke đã từng sử dụng để quay về thời quá khứ đối đầu với Urashiki. Tuy nhiên, phiên bản này đã được cải tiến và Orochimaru đã sử dụng nó để giúp linh hồn Boruto hồi quy trở lại quá khứ.
Orochimaru, giọng nghiêm túc: "Ngươi phải quay về quá khứ... và thay đổi tất cả."
Boruto sững người. "Nhưng... nếu tôi làm vậy, chẳng phải sẽ xóa bỏ cả thực tại này sao?"
Orochimaru gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng nếu không làm gì, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây."
Boruto nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình. Cậu đã mất tất cả. Nếu có cơ hội để làm lại... cậu sẽ không bỏ lỡ.
Boruto, kiên định: "Được. Tôi sẽ làm."
Orochimaru mỉm cười. Nhưng ngay khi Boruto bước vào bảo cụ, cơ thể ông ta bắt đầu tan biến.
Boruto, hoảng hốt: "Chuyện gì xảy ra vậy?!"
Orochimaru vẫn giữ nụ cười đó. "Bảo cụ này chỉ có thể kích hoạt một lần duy nhất. Và để nó hoạt động, ta phải trở thành vật dẫn."
Boruto mở to mắt. "Ông... ông biết trước điều này sao?!"
Orochimaru, giọng nhẹ nhàng: "Ta đã sống quá lâu rồi, Boruto. Đã đến lúc để một thế hệ mới bước lên."
Trước khi tan biến hoàn toàn, Orochimaru để lại một lời cuối:
"Hãy cứu lấy thế giới này."
Ánh sáng chói lòa bao trùm Boruto, kéo cậu vào một dòng chảy vô tận.
Boruto mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường của chính mình - ở quá khứ!
Cậu nhìn quanh, tất cả đều quen thuộc. Không còn tàn tích, không còn chiến tranh, không còn cái chết. Cậu đã trở lại buổi tối trước ngày Naruto nhậm chức Hokage.
Khi bước xuống nhà, cậu thấy cha mình - Naruto - đang được bạn bè cõng về với tâm trạng say mèm sau một buổi nhậu, Hinata thì cố gắng đưa naruto đến chỗ ngủ, còn Himawari, cô bé vẫn chìm vào giấc ngủ ngon lành
Boruto nắm chặt tay. "Đây chính là gia đình mà mình phải bảo vệ. Để đánh bại những kẻ thù trong tương lai, mình phải mạnh hơn!"
Cậu quyết định giữ bí mật về việc mình đã hồi quy, bắt đầu hành trình tập luyện để thay đổi vận mệnh.
Ánh bình minh ló dạng, báo hiệu một ngày trọng đại. Hôm nay chính là ngày Naruto Uzumaki chính thức trở thành Hokage Đệ Thất của Làng Lá-ước mơ mà ông đã theo đuổi suốt cả cuộc đời.
Cả Konoha tràn ngập không khí hân hoan. Người dân tấp nập kéo đến tòa nhà Hokage, tiếng cười nói vang khắp mọi con phố.
Nhưng giữa bầu không khí ấy... Boruto không có mặt.
Hinata, trong bộ lễ phục trắng trang trọng như kiếp trước, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Boruto.
Hinata, dịu dàng:
"Boruto, dậy đi con. Chúng ta phải đến buổi lễ thôi."
Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Boruto đứng đó với ánh mắt trầm tư. Cậu mặc trang phục bình thường, không có dấu hiệu chuẩn bị tham gia buổi lễ.
Hinata, ngạc nhiên:
"Con chưa thay đồ sao? Mau lên nào, chúng ta không thể để bố con đợi được!"
Boruto, bình tĩnh đáp:
"Mẹ cứ đi trước đi. Hôm nay con có việc bận rồi."
Câu trả lời khiến Hinata sững người.
Himawari, nghiêng đầu:
"Anh Boruto không đi sao? Hôm nay là ngày đặc biệt của bố mà!"
Boruto, xoa đầu Himawari, mỉm cười nhẹ:
"Anh biết chứ. Nhưng hôm nay anh có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Naruto, lúc này đã chuẩn bị xong, bước đến trước cửa. Nhìn thấy Boruto đứng đó mà không có ý định đi cùng cả nhà, ông nhướng mày.
Naruto, nghi hoặc:
"Boruto? Con không đi cùng sao?"
Boruto ngẩng lên, ánh mắt kiên định đến mức ngay cả Naruto cũng có chút ngạc nhiên.
Boruto, giọng chắc nịch:
"Bố cứ đi trước đi. Con có việc phải làm."
Naruto nhíu mày. Bình thường, dù có nghịch ngợm đến đâu, Boruto chưa bao giờ bỏ lỡ những sự kiện quan trọng của gia đình. Nhưng hôm nay... ánh mắt của cậu có gì đó rất khác.
Dù vậy, ông không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ và vỗ vai con trai.
Naruto:
"Được rồi. Dù con làm gì thì cũng đừng quậy phá quá nhé."
Boruto, cười nhạt:
"Yên tâm đi, bố."
Cả gia đình rời đi, hòa vào dòng người tấp nập hướng về trung tâm làng. Boruto đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng của họ, rồi quay người bước đi theo hướng ngược lại.
Từ hôm nay, cậu sẽ bắt đầu kế hoạch luyện tập của mình.
Nếu muốn đánh bại những kẻ thù trong tương lai, cậu không thể chỉ dựa vào sức mạnh trước đây nữa.
Sau khi rời khỏi làng, Boruto tiến đến một khu rừng hẻo lánh-một nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Cậu biết rõ, nếu muốn trở nên mạnh hơn, cậu phải rèn luyện một cách nghiêm túc ngay từ bây giờ.
Boruto đứng giữa khu rừng, nhắm mắt, cảm nhận dòng chảy chakra bên trong mình. Kiếp trước, cậu đã phải trải qua vô số trận chiến khốc liệt, nhưng hiện tại... cơ thể này vẫn chưa đạt đến đẳng cấp đó.
Boruto, thầm nghĩ:
"Mình không còn Karma, nhưng điều đó không có nghĩa là mình yếu đi. Mình vẫn còn rất nhiều thứ có thể khai thác."
Cậu bắt đầu cải thiện chakra, tập trung kiểm soát lượng tiêu hao khi sử dụng nhẫn thuật. Kiếp trước, Boruto đã từng dùng Rasengan và các nhẫn thuật cấp cao một cách lãng phí. Lần này, cậu sẽ thay đổi.
Boruto, nghiến răng:
"Mình sẽ kiểm soát chakra chính xác hơn! Mỗi lần sử dụng nhẫn thuật sẽ không có bất kỳ sự dư thừa nào!"
Dựa vào những kiến thức mà Kashin Koji đã truyền đạt, Boruto bắt đầu thử nghiệm với những nhẫn thuật mà cậu đã từng sử dụng.
Rasengan hay vì chỉ đơn thuần tăng kích thước, Boruto tập trung vào tốc độ xoáy và mật độ chakra để tạo ra một dạng Rasengan mạnh hơn nhưng ít tiêu hao hơn.Cậu cố gắng tạo ra một phiên bản mini-Rasengan có thể bắn ra từ xa mà vẫn giữ được uy lực hoặc phong độn mà trước kia, cậu chỉ dùng Phong độn để tăng sức mạnh cho Rasengan hoặc các chiêu thức khác. Lần này, cậu thử nghiệm cách sử dụng Phong độn để gia tăng tốc độ di chuyển, giúp mình trở nên nhanh hơn trong chiến đấu.
Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng Boruto nhận ra cậu vẫn chưa thể đạt đến trình độ của mình trong kiếp trước. Cơ thể này vẫn còn non nớt, chưa thể chịu đựng được những nhẫn thuật mạnh nhất mà cậu từng sử dụng.
Boruto, thở dài, tự nhủ:
"Mình vẫn còn yếu quá. Nếu bây giờ chạm trán với Thần Otsutsuki lần nữa, mình vẫn sẽ thất bại..."
Nhưng dù vậy, cậu không nản chí.
Boruto, ánh mắt kiên định:
"Không sao cả. Đây chỉ mới là khởi đầu. Mình sẽ mạnh hơn-mạnh hơn bất kỳ ai!"
Cậu tiếp tục luyện tập, không ngừng nghỉ, từng chút một đẩy bản thân đến giới hạn.
Boruto biết rằng cậu không thể làm tất cả một mình. Sẽ đến lúc cậu cần một người thầy để giúp mình đạt đến đẳng cấp cao hơn. Nhưng trước khi tìm kiếm điều đó, cậu phải khai thác toàn bộ tiềm năng của bản thân trước đã.
Từ ngày hôm nay, cậu không còn là Boruto của quá khứ nữa.
Boruto đứng giữa khu rừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu vừa thử nghiệm một kỹ thuật mới mà trước đây chưa ai từng làm được-cải tiến Phi Lôi Thần Thuật mà không cần kết ấn hay đặt dấu ấn.
Phi Lôi Thần Thuật vốn là kỹ thuật dịch chuyển tức thời của Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama và sau này được Namikaze Minato hoàn thiện. Tuy nhiên, nó cần dấu ấn đặc biệt để dịch chuyển, khiến nó dù mạnh nhưng lại có điểm yếu là phải chuẩn bị trước.
Nhưng Boruto thì khác.
Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước cùng sự nhạy bén trong việc sử dụng không gian-thời gian thuật, cậu muốn loại bỏ giới hạn đó. Nếu có thể dịch chuyển tức thời mà không cần đánh dấu, cậu sẽ hoàn toàn áp đảo kẻ địch trong chiến đấu.
Boruto tập trung chakra vào lòng bàn tay, cảm nhận dòng chảy không gian xung quanh. Cậu nhắm mắt, hình dung rõ ràng vị trí mình muốn đến, và ngay lập tức...
"Vù!"
Cơ thể Boruto biến mất trong chớp mắt, chỉ để lại một luồng gió xoáy nhẹ. Khi mở mắt ra, cậu nhận ra mình đã dịch chuyển đến một vị trí khác cách vài chục mét.
Dù thành công, nhưng ngay lập tức, Boruto cảm thấy cơ thể nặng trĩu, chakra bị tiêu hao đáng kể. Cậu đặt tay lên đầu gối, thở gấp.
Boruto, thầm nghĩ:
"Mình làm được... nhưng tiêu hao chakra quá lớn. Nếu cứ thế này, mình chỉ có thể sử dụng nó vài lần trước khi kiệt sức."
Lý do rất rõ ràng:
Không có dấu ấn nghĩa là cậu phải dẫn chakra ra ngoài để mở ra không gian dịch chuyển.
Không như Minato, cậu không thể dịch chuyển ngay lập tức một cách trơn tru, mà phải cố gắng tập trung cao độ.
Boruto, siết chặt nắm đấm:
"Mình phải luyện tập thêm. Nếu không thể sử dụng nó một cách linh hoạt, thì cũng vô ích mà thôi!"
Boruto biết, dù vẫn còn xa mới có thể sử dụng Phi Lôi Thần Thuật một cách hoàn hảo, nhưng cậu đã đặt nền móng cho một bước tiến lớn.
"Chỉ cần tiếp tục luyện tập... mình sẽ có thể dịch chuyển như ý muốn mà không cần dấu ấn!"
Từ hôm nay, cậu sẽ dành mỗi ngày để hoàn thiện kỹ thuật này-bởi cậu biết, trong tương lai, nó sẽ trở thành một con át chủ bài giúp cậu đánh bại Thần Otsutsuki!
Boruto quyết định: trước mắt, cậu sẽ không vội hoàn thiện kỹ thuật này, mà tập trung vào kiểm soát chakra để giảm thiểu sự tiêu hao mỗi khi dịch chuyển.
Giảm thời gian tập trung trước khi dịch chuyển.
Cải thiện khả năng cảm nhận không gian, giúp dịch chuyển chính xác hơn.
Kết hợp với Phong Độn để tăng tốc độ phản ứng khi chiến đấu.
Sau nửa ngày luyện tập không ngừng, Boruto trở về nhà trong tình trạng cơ thể rã rời, từng bước đi đều cảm thấy nặng nề. Dù chakra đã khôi phục phần nào, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn bám lấy cậu.
Bước vào nhà, mùi thơm của bữa tối lan tỏa khắp gian bếp. Hinata và Himawari đang dọn bàn, còn Naruto thì ngồi sẵn, vẻ mặt có chút thảnh thơi sau một ngày dài bận rộn với công việc Hokage mới.
Boruto ngồi xuống bàn, không giấu được sự mệt mỏi. Hinata nhanh chóng nhận ra điều đó.
Hinata, lo lắng:
"Boruto, con sao vậy? Trông con có vẻ rất mệt."
Naruto cũng nheo mắt nhìn cậu. Dù không nói ra, nhưng ông đã để ý thấy Boruto không còn nghịch ngợm như mọi ngày.
Naruto, nhướng mày:
"Bộ hôm nay con chạy nhảy cả ngày à?"
Boruto hơi sững lại, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tự nhiên.
Boruto, cười gượng:
"À... con đi chơi nhiều quá nên hơi đuối thôi ấy mà."
Himawari tròn mắt.
Himawari:
"Anh Boruto cũng biết mệt sao? Bình thường toàn thấy anh tràn đầy năng lượng mà!"
Naruto khoanh tay, nhìn con trai một lúc lâu. Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng ông chỉ cười xòa.
Naruto:
"Thôi được rồi, vậy ăn nhiều vào cho lại sức."
Hinata vẫn có chút lo lắng nhưng không hỏi thêm. Cả nhà tiếp tục bữa tối trong không khí ấm áp, còn Boruto thì lặng lẽ thưởng thức bữa ăn, thầm nghĩ:
"Đây là khoảnh khắc mà mình đã từng đánh mất... Lần này, mình sẽ bảo vệ tất cả."
Đã vài ngày trôi qua, và mỗi tối Boruto đều trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Dù cậu luôn tìm cách che giấu, nhưng Naruto không phải là người dễ bị qua mặt.
Trong những ngày qua, Naruto đã âm thầm quan sát con trai. Ông nhận ra Boruto không còn nghịch ngợm, lười biếng như trước. Thay vào đó, cậu có một sự kiên trì, tập trung, và đặc biệt-ánh mắt cậu đầy quyết tâm.
Đã vài ngày trôi qua, và mỗi tối Boruto đều trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Dù cậu luôn tìm cách che giấu, nhưng Naruto không phải là người dễ bị qua mặt.
Trong những ngày qua, Naruto đã âm thầm quan sát con trai. Ông nhận ra Boruto không còn nghịch ngợm, lười biếng như trước. Thay vào đó, cậu có một sự kiên trì, tập trung, và đặc biệt-ánh mắt cậu đầy quyết tâm.
Trong bữa cơm, Hinata và Himawari vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng Naruto thì liên tục liếc nhìn Boruto.
Naruto, suy nghĩ:
"Boruto không phải kiểu người chịu khó luyện tập đến mức kiệt sức mỗi ngày... Vậy rốt cuộc thằng nhóc này đang giấu mình chuyện gì?"
Boruto vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Naruto đang hướng về mình.
Boruto biết cha mình đang chờ thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Sau khi ăn xong, trước khi Boruto kịp lên phòng, Naruto lên tiếng:
Naruto, giọng điềm tĩnh:
"Boruto, ra đây một lát, ta có chuyện muốn nói với con."
Boruto thoáng chững lại, nhưng rồi bình tĩnh gật đầu.
Boruto:
"Vâng."
Hai cha con đi bộ qua những con phố yên tĩnh của làng. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Naruto bước chậm rãi, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt trầm ngâm.
Boruto đi bên cạnh, biết rõ cuộc đối thoại sắp diễn ra quan trọng thế nào.
Sau một hồi im lặng, Naruto dừng lại ở một khu vực vắng người. Ông quay sang nhìn thẳng vào Boruto, giọng không còn vẻ thoải mái như thường ngày.
Naruto, nghiêm túc:
"Nói ta nghe đi, Boruto... Con đang giấu ta chuyện gì vậy?"
Boruto giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Mình đoán không sai mà..."
Boruto, giả vờ khó hiểu:
"Chuyện gì cơ? Con có giấu gì đâu?"
Boruto không ngạc nhiên khi Naruto nhận ra điều bất thường, nhưng cậu không thể nói ra sự thật lúc này.
Naruto, nghiêm giọng:
"Boruto, đừng giỡn với ta! Nếu con thực sự đang làm gì đó, hãy nói cho ta biết. Ta không muốn con gặp nguy hiểm khi tự mình làm những thứ ngu ngốc."
Boruto cảm nhận rõ sự lo lắng trong giọng nói của Naruto. Dù ông đang nghiêm khắc, nhưng sâu thẳm trong lòng, ông chỉ muốn bảo vệ con trai mình.
Boruto, suy nghĩ:
"Mình không thể nói dối hoàn toàn, nhưng cũng không thể để cha biết sự thật quá sớm..."
Sau một hồi im lặng, Boruto nhìn thẳng vào Naruto, ánh mắt đầy kiên định.
Boruto, nhẹ giọng:
"Cha... Con biết cha lo lắng. Nhưng có những chuyện con chưa thể nói ngay bây giờ."
Naruto nheo mắt, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.
Naruto:
"Tại sao? Nếu con gặp rắc rối, ta có thể giúp-"
Boruto, lắc đầu:
"Không phải vậy. Nhưng con cần thời gian... Và khi thời cơ đến, con hứa sẽ nói hết với cha."
Naruto im lặng nhìn con trai mình, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó trong ánh mắt Boruto.
Ông có thể cảm nhận Boruto không nói dối hoàn toàn, nhưng đồng thời, cậu cũng đang che giấu một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Sau một hồi nhìn nhau, Naruto thở dài, gãi đầu một cách bất lực.
Naruto:
"Haa... Được thôi. Ta sẽ không ép con... nhưng hãy nhớ, nếu có chuyện gì, ta luôn ở đây."
Boruto mỉm cười nhẹ.
Boruto:
"Con biết mà, cha."
Naruto quay người bước đi trước, dù vẫn còn nhiều nghi ngờ trong lòng.
Boruto đứng yên một lúc, nhìn lên bầu trời đêm.
Boruto, thầm nghĩ:
"Cha... Con xin lỗi, nhưng con không thể nói ngay lúc này. Con sẽ tự mình gánh vác tất cả."
Dù đã tiến bộ đáng kể trong việc kiểm soát chakra và cải tiến Phi Lôi Thần Thuật, Boruto vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Nếu muốn đánh bại Otsutsuki trong tương lai, mình cần một con át chủ bài..."
Boruto nhớ đến quyển trục cấm thuật mà Naruto từng trộm hồi nhỏ-chính nhờ nó mà Naruto học được Ảnh Phân Thân Chi Thuật.
"Nếu mình có thể học những cấm thuật trong đó, mình sẽ có thêm nhiều khả năng chiến đấu!"
Boruto biết quyển trục này được cất giữ ở một nơi bí mật trong làng, có thể là trong văn phòng Hokage hoặc nơi được bảo vệ đặc biệt.
Nhưng may mắn thay, nhờ kinh nghiệm kiếp trước và sự nhạy bén của mình, Boruto đã phán đoán được vị trí của nó.
Với khả năng kiểm soát chakra hiện tại, cậu hoàn toàn có thể che giấu sự hiện diện của bản thân.
Đêm hôm đó, khi cả Konoha chìm vào giấc ngủ, Boruto âm thầm hành động.
Bằng cách sử dụng chakra cực kỳ tinh tế, cậu hoàn toàn xóa bỏ dấu vết của mình, khiến ngay cả những ninja cảm nhận giỏi nhất cũng không thể phát hiện.
Boruto lặng lẽ tiến vào nơi cất giữ quyển trục mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Sau khi vào được bên trong, Boruto tìm thấy quyển trục chứa những cấm thuật huyền thoại.
Cậu mở nó ra, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ cổ xưa.
Nhờ trí tuệ thiên tài được cho là ngang ngửa ông nội Minato, Boruto không cần chép lại mà có thể ghi nhớ toàn bộ các cấm thuật chỉ sau một lần đọc.
"Cấm thuật... Một số cái này có thể giúp ích rất nhiều!"
Boruto đọc thật nhanh nhưng vẫn kỹ lưỡng, cố gắng hiểu rõ từng chi tiết của từng nhẫn thuật trong đó.
Có những thuật cực kỳ nguy hiểm, nhưng cậu chỉ chọn lọc những gì thực sự hữu ích cho kế hoạch của mình.
Sau khi đã ghi nhớ hết, Boruto nhẹ nhàng đặt quyển trục về vị trí cũ, đảm bảo không để lại dấu vết nào. Không chậm trễ thêm một giây nào, Boruto sử dụng Phi Lôi Thần Thuật để dịch chuyển về phòng ngủ của mình.
Dù vẫn chưa thành thạo, cậu chấp nhận tiêu hao chakra nhiều hơn để đảm bảo không bị ai phát hiện.
Ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, cơ thể cậu mệt nhoài vì căng thẳng suốt quá trình đột nhập.
"Mình đã làm được..."
Mọi thứ hoàn hảo đến mức không một ai trong làng nhận ra có kẻ đã vào nơi cất giữ cấm thuật.
Sau khi hoàn thành kế hoạch của mình, Boruto nằm trên giường ngủ thiếp đi.Trong giấc mơ,cậu nhận ra mình đang đứng giữa một không gian hư vô, một nơi không có ánh sáng, không có bóng tối, chỉ có sự tồn tại thuần túy.
Trước mặt cậu, một người đàn ông với mái tóc trắng dài, mặc áo choàng cổ xưa, trông giống như một vị thần xuất hiện.
Boruto, cảnh giác:
"Ông là ai?"
Người đàn ông mỉm cười hiền từ, đôi mắt Rinnegan và Byakugan sáng lên trong bóng tối.
Lục Đạo Tiên Nhân, giọng trầm ấm:
"Lâu lắm rồi ta mới gặp một linh hồn thú vị như con, Boruto."
Boruto mở to mắt, nhận ra ngay danh tính của người trước mặt.
Boruto, ngạc nhiên:
"Ngài là... Hagoromo Otsutsuki? Lục Đạo Tiên Nhân?"
Hagoromo gật đầu:
"Đúng vậy. Và ta đã biết tất cả về con... cả bí mật mà con đang che giấu."
Boruto cứng người lại, cậu không thể tin được rằng Hagoromo biết về kiếp trước của mình.
Hagoromo, nghiêm túc:
"Ta đã quan sát con từ lâu. Ta biết rằng con không thuộc về thời đại này."
Boruto siết chặt nắm tay nhưng không phủ nhận.
Hagoromo tiếp tục:
"Ta chưa từng nghĩ sẽ có một người quay ngược dòng thời gian, mang theo ký ức về tương lai để thay đổi số phận."
"Nhưng điều làm ta ngạc nhiên nhất... chính là nỗi sợ lớn nhất của mẫu thân ta - Kaguya - cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực."
Boruto nhíu mày:
"Nỗi sợ lớn nhất của Kaguya? Ý ngài là gì?"
Hagoromo nhìn thẳng vào Boruto, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
Hagoromo:
"Mẫu thân ta luôn lo sợ rằng sẽ có một ngày, một cá nhân mang trong mình sức mạnh, ý chí và trí tuệ vượt xa cả Otsutsuki. Một người có thể phá vỡ vòng lặp bất tận của số phận."
"Và con... chính là kẻ đó."
Boruto cảm thấy tim mình đập mạnh.
Boruto, suy nghĩ:
"Mình... là thứ mà Kaguya sợ hãi nhất sao?"
Hagoromo, trầm giọng:
"Con có ký ức về tương lai, con đã nếm trải sự hủy diệt của thế giới, và giờ đây, con đang cố gắng thay đổi tất cả."
"Không một Otsutsuki nào từng làm được điều đó."
Boruto nghiến răng, ánh mắt kiên định hơn.
Boruto:
"Đúng vậy! Và con sẽ không để mọi thứ lặp lại!"
Hagoromo mỉm cười khi thấy sự quyết tâm trong mắt Boruto.
Hagoromo:
"Nếu vậy... Ta sẽ giúp con mở ra một phần sức mạnh tiềm ẩn của mình."
Boruto cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ truyền vào cơ thể.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy mắt phải nóng lên dữ dội!
Boruto, đau đớn ôm mắt phải:
"Aghhh...!"
Ánh sáng xanh lam rực rỡ tỏa ra từ con mắt phải của Boruto, lan rộng khắp không gian hư vô.
Hagoromo nhìn Boruto đầy hài lòng, rồi dần dần tan biến vào bóng tối, giọng nói của ông vọng lại.
Hagoromo:
"Hãy sử dụng nó thật tốt, Boruto... Thời gian không còn nhiều nữa."
Boruto mở bừng mắt, mồ hôi chảy đầm đìa và nhận ra trời đã sáng.
Cậu đưa tay lên mắt phải và cảm nhận một luồng chakra khác biệt.
Vội vàng bật dậy, cậu chạy đến trước gương và kinh ngạc khi thấy con mắt Jōgan đã thức tỉnh!
Boruto, thầm nghĩ:
"Không thể tin được... Mình đã thức tỉnh Jōgan sớm hơn vài năm!"
Tuy nhiên, cậu cũng biết điều này có nghĩa là tương lai đã bắt đầu thay đổi.
"Mọi thứ đang tiến triển nhanh hơn... Mình phải sẵn sàng!"
Boruto ngồi giữa khu rừng vắng, trước mặt là những cuộn giấy ghi chép từ quyển trục cấm thuật.
"Edo Tensei là một cấm thuật hồi sinh người chết, nhưng nếu mình có thể cải tiến nó... thì có thể tận dụng theo một cách hoàn toàn khác!"
Boruto bắt đầu nghiên cứu về cơ chế của Edo Tensei:
Phiên bản gốc: Cần tế phẩm và DNA để triệu hồi linh hồn về.
Nhược điểm: Nếu không có sự kiểm soát, linh hồn sẽ bị phong ấn hoặc mất đi quyền điều khiển.
"Nhưng nếu mình có thể bỏ qua bước cần tế phẩm và thay thế bằng chakra của chính mình thì sao?"
Boruto thử nghiệm bằng cách tạo một dạng kết giới đặc biệt thay cho tế phẩm, sử dụng chính chakra của cậu để triệu hồi.
Sau vài lần thử, cậu đã phát triển được một phiên bản Edo Tensei đặc biệt, không cần hi sinh người sống, nhưng tiêu hao một lượng chakra khổng lồ.
"Nếu mình có thể triệu hồi những ninja mạnh mẽ mà không cần tế phẩm... thì đây sẽ là con bài tẩy hoàn hảo!"
Tuy nhiên, Boruto biết kỹ thuật này vẫn chưa hoàn thiện, và nếu sử dụng không cẩn thận, có thể gây ra tác dụng phụ nguy hiểm.
"Mình cần thêm thời gian để tối ưu nó."
Boruto biết rằng Đa Trùng Ảnh Phân Thân có thể giúp cậu luyện tập nhanh hơn, nhưng nếu chỉ dùng nó như một kỹ thuật đơn thuần, thì sẽ rất lãng phí.
"Mình sẽ cải biến nó theo một hướng khác."
Cậu bắt đầu thử nghiệm:
Tăng cường khả năng chiến đấu của phân thân:
Bình thường, phân thân sẽ biến mất khi nhận sát thương mạnh.
Boruto cải tiến: Cậu truyền vào chúng một lượng chakra lớn hơn để chúng có thể chịu đòn tốt hơn, gần như có thể chất như một cơ thể thực sự.
Tạo ra phân thân có tư duy độc lập hơn:
Phiên bản cũ: Phân thân chỉ làm theo mệnh lệnh đơn giản.
Boruto cải tiến: Cậu kết hợp với Jōgan để cho phép phân thân phán đoán tình huống linh hoạt hơn, gần như có ý thức riêng biệt.
Sau một ngày dài thử nghiệm và tập luyện, Boruto ngã xuống đất, thở dốc. Chakra của cậu đã gần cạn kiệt sau những lần thử nghiệm Edo Tensei và Đa Trùng Ảnh Phân Thân mới.
"Mình vẫn chưa thể sử dụng thuần thục những cấm thuật này trong chiến đấu thực sự... nhưng ít nhất, chúng đã có tiềm năng!"
Boruto nhắm mắt lại, tận hưởng một chút yên bình trước khi trở về nhà.
HẾT TẬP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top