Tập 39

Bầu trời chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Những đám mây xám trôi chậm chạp, kéo dài như dấu hiệu báo trước một cơn bão kinh hoàng sắp sửa ập đến.

Giữa vùng núi đá trơ trọi, mặt đất lạnh lẽo như xác chết, một cánh cửa đá nặng nề phát ra tiếng động khô khốc.

Từ lòng căn cứ ngầm dưới đất, một bóng người bước ra.

Không nhanh, không chậm, từng bước như chẳng chút vướng bận. Hắn mặc áo choàng trắng đơn giản, gương mặt không có chút cảm xúc nào, ánh mắt vô thần lạnh buốt như sương phủ trên lưỡi kiếm chưa rút.

Chính là Jigen.

Trước mặt hắn, năm Kage đã đứng thành hàng. Nhưng Jigen không nói gì ngay, hắn chỉ đứng im nhìn họ.

Vài giây sau, giọng hắn vang lên, nhẹ nhưng xuyên thấu, không lộ một gợn cảm xúc.

"Thật phiền phức. Từng người các ngươi… đến đây để chết sao?"

Naruto gằn giọng, nhưng ánh mắt không dao động.

"Không, chúng ta đến đây để kết thúc chuyện này."

Một tia sáng lướt qua tròng mắt Jigen.

"Vô nghĩa."

Vừa dứt lời, hàng chục hắc côn phóng lên từ dưới đất, bắn ra như chớp lửa. Cả năm Kage và Sasuke lập tức phân tán.

ẦM!!

Cột đá sau lưng Naruto nổ tung, nhưng anh đã biến mất trong làn khói, tái hiện trước mặt Jigen với nắm đấm trùm chakra Cửu Vĩ vung ngang.

BÙMMM!!

Jigen đưa tay chắn. Lớp đất dưới chân hắn nứt toác, gió thổi ngược tung áo choàng, nhưng hắn vẫn đứng vững. Bàn tay hắn siết lấy nắm đấm Naruto, ánh mắt trống rỗng dừng lại.

"Sức mạnh đó… cũng chỉ là ảo vọng."

Từ sau, Sasuke dịch chuyển tức thời xuất hiện, chém thẳng một nhát vào cổ Jigen. Nhưng nhát kiếm chỉ chém vào không khí.

"Quá chậm."

Giọng Jigen đã vang lên phía trên đầu. Hắn thu nhỏ cơ thể rồi tái hiện ở phía cao, phóng một loạt hắc côn cỡ nhỏ nhắm thẳng xuống. Sasuke mở cổng không gian, dịch chuyển mình đi trong tích tắc.

Ở bên kia, Kurotsuchi giậm mạnh xuống đất. Mặt đất trồi lên thành từng trụ nham thạch nóng đỏ, như thể địa ngục vừa hé cửa.

Những dòng dung nham phun trào về phía Jigen, nhưng chưa kịp tới gần, tất cả đã bị những Hắc Côn mở rộng xuyên nát. Không thứ gì còn lại ngoài khói bụi sặc mùi kim loại cháy.

Darui nghiến răng, vung tay.

"Hắc Báo"

Tia điện vặn xoắn trong không khí thành một con báo gào thét lao về phía Jigen từ bên hông. Đồng thời Gaara cũng giơ tay, cát vàng kéo thành vòng xiết lại như bẫy săn mồi.

Lần này, Jigen không né. Hắn đứng yên.

Và rồi mọi thứ bị chặn lại giữa không trung.

Cả tia sét, cả cát vàng, tất cả dừng đột ngột, như thể thời gian vừa bị bóp nghẹt.

"Vật thể đã được thu nhỏ."

Giọng Jigen vang lên, không nhanh, không chậm. Hắn vươn tay, từ trong ống tay áo, một khối lập phương khổng lồ đột ngột phóng to, rơi xuống như thiên thạch.

ẦMMMM!!!

Cả vùng núi sụp xuống, đất đá bay loạn xạ. Chojuro bật khỏi tầm va chạm, vận chakra vào kiếm, vung mạnh.

"Hiramekarei: Phóng thích!!"

Một lưỡi kiếm năng lượng dày đặc vung tới, xé toạc khối đá trước mặt, ép Jigen phải bước lùi nửa bước.

Sasuke lập tức tận dụng cơ hội, mở cánh cổng không gian dịch chuyển chính mình và Naruto ngay phía sau Jigen.

Lần này, là Rasengan và thanh kushanagi cùng lúc bổ xuống.

ẦMMM!!

Khói bụi che kín chiến trường. Không ai nói gì. Không ai cử động.

Và rồi, từ giữa đống đổ nát, Jigen bước ra, vẫn thẳng lưng, không xước xát. Không giận dữ. Không biến sắc, hắn chỉ khẽ phủi vai ngẩng đầu nhìn thẳng về phía năm Kage và Sasuke.

Những thanh hắc côn chậm rãi trồi lên từ không gian, xoay vòng quanh hắn như lưỡi dao của cái chết. Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Naruto bước lên trước, chakra Cửu Vĩ bùng phát mãnh liệt hơn, bao phủ lấy anh trong lớp áo choàng vàng rực.

"Mọi người nghe rõ. Chúng ta không thể kéo dài được mãi đâu." Naruto dõng dạc nói, ánh mắt quét qua Gaara, Chojuro, Darui, Kurotsuchi và Sasuke. "Phải ép hắn bộc lộ bản thể thật của mình, phải buộc Isshiki lộ diện."

"Isshiki..." Jigen khẽ nhắc lại cái tên đó, đôi mắt hắn lóe lên tia nghi hoặc. Hắn dừng động tác, hắc côn ngừng xoay. Giọng nói không thay đổi nhưng đã trầm xuống. "Bí mật ấy... chỉ một vài người biết, vậy tại sao các ngươi..."

Kurotsuchi bước tới, khuôn mặt lạnh băng, không chút do dự đáp lời:

"Ngươi không cần biết lý do. Chỉ cần hiểu rằng có người đã nói hết mọi thứ. Cả nguồn gốc của ngươi, sức mạnh, điểm yếu... lẫn kế hoạch tái sinh cơ thể."

Jigen im lặng một nhipj, lúc này đây hắn cảm nhận rõ sự bất ổn đang lan dần trong dòng suy nghĩ nhưng hắn vẫn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào.

"Hừm... Vậy thì, để xem liệu các ngươi có đủ sức để khiến ta lộ mặt thật không."

Ngay sau đó Jigen vung tay.

Ba thanh hắc côn phóng tới như tia chớp, nhắm thẳng vào Naruto, nhưng chúng lập tức bị đẩy bật ra bởi lớp chakra phòng ngự của Kurama.

Ngay lập tức, Naruto vọt tới, tay tạo một quả Rasengan khiến mặt đất dưới chân nứt toác. Anh lướt qua không gian, phóng thẳng đến Jigen. Nhưng trước khi Rasengan chạm đến, Jigen đã biến mất như một bóng ma.

"Trên cao!" Darui hét lên.

Jigen đã dịch chuyển lên không trung, cả hai tay đều đã tràn đầy hắc côn. Hắn thả rơi xuống như một lưỡi dao tử thần, sẵn sàng lao vào giữa đội hình của Ngũ Đại Kage và Sasuke.

Naruto lập tức phản ứng cực nhanh, cơ thể anh như một tia chớp vàng lao thẳng vào trung tâm đội hình, với một cú xoay người, Naruto đã vung cánh tay bọc chakra rộng lớn quét ngang, tạo thành một đợt sóng chấn động dữ dội.

ẦM!

Những thanh hắc côn chưa kịp chạm đến người khác đã bị cuốn phăng đi như bụi bặm trước cơn bão. Mặt đất rung chuyển, từng phiến đá bị bóc tung lên không trung.

Không để lỡ cơ hội vừa mở ra, Sasuke đã nhanh hơn một nhịp. Con mắt Mangekyo Rinnegan xoay tròn, Susanoo toàn chân thể xuất hiện tức thì, màu tím u ám như một vị thần chiến tranh giáng thế. Một cánh tay khổng lồ của Susanoo thình lình vươn ra, nắm chặt lấy Jigen đang ở giữa không trung.

Ngay khoảnh khắc đó, Naruto gầm lên. Đầu của Kurama khổng lồ hình thành phía sau lưng anh, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự phẫn nộ.

"Bijuu Dama Rasengan!!"

Đòn đánh mang hình đầu Cửu Vĩ với một quả Cầu Vĩ Thú tích tụ khổng lồ trong miệng được bọc bởi lớp chakra Rasengan, bay tới như một ngôi sao diệt thế. Không khí bị nén chặt lại, cả không gian rung bần bật theo đường đi của đòn đánh.

Jigen vẫn bị tay Susanoo giữ chặt, nhưng trên mặt hắn vẫn là vẻ vô cảm.

Hắn nhắm mắt, và đúng khoảnh khắc đòn đánh sắp chạm vào, toàn thân Jigen phát ra một làn sóng không gian lạ thường. Một bục nhỏ hắc côn hình thành ngay bên dưới thân hắn, hắn đã sử dụng dịch chuyển bằng cách co rút không gian.

BOOOM!

Cú đánh trúng thẳng vào tay Susanoo, khiến cánh tay khổng lồ vỡ vụn. Sasuke lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

Từ bên phải, Jigen đã xuất hiện trở lại, hắc côn trong tay.

"Bọn ngươi thật sự nghĩ chỉ thế là đủ sao?"

Nhưng Naruto vẫn không lùi bước, anh thở mạnh, cơ thể tỏa ra khí nóng, chakra Cửu Vĩ tiếp tục dâng trào. Anh quay sang Gaara và những người còn lại:

"Đừng để hắn kéo dài thời gian. Isshiki sẽ không hiện ra nếu hắn không bị dồn vào đường cùng. Dồn ép hắn, không cho hắn nghỉ!"

Gaara gật đầu, anh nâng tay và ngay sau đó một cơn bão cát dâng lên từ lòng đất, trong khi Chojuro và Darui chuẩn bị những nhát chém sấm sét lẫn thủy thuật. Kurotsuchi đập mạnh hai tay xuống đất, các mũi nhọn dung nham từ từ trồi lên.

"Bắt đầu!!" Naruto hô.

Ngay tức thì, một phân thân từ phía xa lập tức kết ấn giải thuật, chuyển toàn bộ thông tin về lại cho Naruto chính gốc. Đôi mắt anh mở bừng, đồng tử thẳng tắp như loài cóc, cơ thể tỏa ra khí tức tĩnh lặng tuyệt đối. Đó chính là Hiền Nhân Thuật kết hợp Chakra Cửu Vĩ, trạng thái nơi sức mạnh thiên nhiên và vĩ thú hòa làm một.

Sasuke cũng không kém cạnh. Từ phía sau Naruto, Susanoo dạng hai với áo giáp đầy đủ, gươm trong tay, mắt Rinnegan cũng sẵn sàng và Mangekyo Sharigan xoay tròn, tính toán mọi biến chuyển trong không gian.

Ở phía bên kua, Jigen đứng giữa không trung, nhìn xuống như thần thánh nhìn phàm nhân. Nhưng chính lúc đó mặt đất bắt đầu chuyển động.

ẦM!

"Quan Tài Cát!" Gaara gầm lên.

Một luồng cát khổng lồ như sóng thần trồi lên từ mọi hướng, quấn lấy không gian quanh Jigen, định chôn sống hắn trong áp lực tuyệt đối. Nhưng chưa dừng lại ở đó.

"Thổ Độn: Thạch Tuyền Bạo Kích!!" Kurotsuchi hét lên.

Từ dưới lòng đất, những cột nham thạch đỏ rực đâm lên giữa các mảng cát, kết hợp tạo thành một cái lồng tử thần với nhiệt độ cực cao, khóa chặt đường thoát.

"Chết tiệt…!" Jigen nhíu mày, cảm nhận rõ sự nguy hiểm lần đầu tiên.

Từ bên trái, Chojuro nhảy vọt lên giữa không trung, thanh Hiramekarei đã mở rộng thành một mũi thương nước khổng lồ, ánh lên màu xanh sẫm.

"Thủy Độn: Song Lưu Trảm!!"

Hai nhát đâm chéo từ hai bên được phóng ra, lao về phía Jigen với tốc độ như tia sét, và ngay phía sau Chojuro, Darui bước lên:

"Lôi Độn: Hắc Báo!!"

Một con báo đen sấm sét gầm vang từ lòng bàn tay anh, lao theo luồng nước của Chojuro, kết hợp lại thành một đòn thủy lôi hỗn hợp, tăng sát thương và khả năng xuyên phá lên gấp bội.

"Bắt đầu rồi đấy!" Naruto nắm chặt tay.

Anh gầm lên:

"Fuuton Rasen Shuriken!!"

Một quả Rasen Shuriken khổng lồ pha trộn Chakra Cửu Vĩ hình thành trong tay phải, trong khi tay trái kết ấn hiền nhân, gia tốc gió lốc không ngừng xoáy.

Sasuke cũng lập tức hành động. Susanoo vung kiếm, từ lưỡi kiếm toát ra một luồng chém không gian, đòn đánh đặc trưng sử dụng Rinnegan để xé toạc khoảng cách.

Toàn bộ đòn đánh từ Gaara, Kurotsuchi, Chojuro, Darui, Naruto và Sasuke đều cùng lúc nhắm thẳng về phía Jigen.

ẦM!!!!!!!

Một vụ nổ ánh sáng, sấm sét và dung nham dâng lên, bao phủ bầu trời. Mặt đất rung lắc, không gian chấn động.

Nhưng khi khói bụi tan đi, Jigen vẫn đứng đó, cơ thể hắn phủ đầy bụi đất và những vết thương do đợt tấn công phối hợp vừa rồi. Máu rỉ ra từ khóe miệng nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh băng, không một chút biểu cảm, ánh mắt thản nhiên như thể tất cả vẫn nằm trong lòng bàn tay.

Gaara lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng mang đầy lo lắng:

"Dính những sát thương như vậy mà hắn vẫn chưa chịu lộ mặt thật sao?"

Naruto nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng. Trong tâm trí anh vang vọng lại những lời Sarada từng nói, rằng trong tương lai sẽ có những kẻ còn mạnh hơn cả Isshiki. Giờ đây, sau khi chứng kiến sự chịu đựng và sức mạnh phi lý của Jigen, Naruto mới thật sự hiểu rõ sự đáng sợ của tộc Otsutsuki, anh siết chặt nắm đấm, lặng lẽ tự trách:

"Quả đúng như lời Sarada nói, bọn chúng đúng là những kẻ cực mạnh."

"Mình dù được gọi là nhẫn giả mạnh nhất, nhưng so với chúng thì vẫn còn quá yếu..."

"Naruto." Giọng nói quen thuộc của Gaara kéo anh về thực tại. Naruto quay đầu lại, ánh mắt đã trở nên sáng rõ:

"À... xin lỗi. Tôi mải suy nghĩ mông lung quá."

Anh bước lên phía trước, giọng nói cương quyết:

"Chúng ta tiếp tục thôi."

Ở phía xa, Jigen khẽ nghiêng đầu, một thanh hắc côn dài sắc lạnh hiện ra trong tay hắn. Áp lực từ hắn như một ngọn núi đổ sụp, khiến mặt đất bên dưới rạn nứt.

"Hắn lại chuẩn bị rồi..."

Chojuro thì thầm, tay siết chặt thanh kiếm. Cả đội hình đồng loạt vào thế thủ, mắt không rời khỏi mục tiêu.

Sasuke định sử dụng Susanoo toàn chân thể, nhưng Naruto đã đưa tay ra chặn lại. Anh nhìn người bạn thân thiết, nói nhanh:

"Sasuke, đừng dùng toàn bộ sức mạnh lúc này. Giữ Susanoo toàn chân thể lại, chúng ta cần nó khi Isshiki thật sự xuất hiện."

Sasuke gật đầu, anh hiểu ý Naruto đây vẫn chỉ là giai đoạn đầu, và trận chiến thực sự vẫn còn phía trước.

Cơn bùng nổ tiếp theo đến nhanh như một cơn giông. Jigen lao thẳng tới như một mũi tên đen, thanh hắc côn trong tay hắn vạch ra một đường chết chóc, phóng với tốc độ cao về phía Naruto.

Phập!

Âm thanh sắc ngọt vang lên, nhưng không phải máu đổ. Naruto đã bắt được cây hắc côn bằng tay trần, chakra Cửu Vĩ bao bọc quanh cơ thể anh như một lớp giáp sống động, từng đợt sóng khí tỏa ra làm mặt đất nứt toác dưới chân.

"Quá chậm rồi, Jigen."

Không để Naruto kịp phản ứng, Jigen lập tức tạo thêm một thanh hắc côn thứ hai, xuất hiện gần như tức thì từ hư không, áp sát từ phía khác.

Keng!

Naruto nghiêng người, dùng cẳng tay gạt đi đòn tấn công trong gang tấc, rồi xoay người tung cú đá tầm thấp nhưng Jigen đã giơ chân đỡ được. Một loạt đòn cận chiến bùng nổ, tay đấm tay, chân gạt chân, từng cú đánh như sấm sét xé rách không gian xung quanh họ. Tuy nhiên lần này, Naruto đang chiếm thế thượng phong.

Mỗi đòn phản công của anh đều chính xác, hiệu quả, không cho phép cây hắc côn kia chạm vào cơ thể. Anh đã đọc được nhịp di chuyển của Jigen.

"Đòn tấn công kết hợp lúc nãy... cuối cùng cũng làm hắn tổn thương rồi."

Một cú hắc côn sượt qua má Naruto, để lại một vết rách nhỏ, nhưng đổi lại anh đã tung ra một cú đấm chính diện thẳng vào mặt Jigen.

BÙM!!

Mặt Jigen méo mó vì lực va chạm, cơ thể hắn bay ngược về sau, cày một đường dài trên mặt đất như viên đạn sống.

Sasuke không bỏ lỡ khoảnh khắc, Susanoo mở rộng ra trong nháy mắt, lưỡi kiếm khổng lồ chém xé gió từ trên cao bổ xuống Jigen như muốn chẻ hắn làm đôi.

Xoẹt!!

Trong giây phút sinh tử, Jigen nghiến răng, xoay người giữa không trung, lưng cong xuống đến cực hạn, né được đòn sát thủ trong gang tấc. Cú chém của Susanoo chỉ sượt qua vai hắn, để lại một vết máu phụt lên không trung.

Nhưng hắn đã bị thương thật sự.

Gaara nheo mắt:

"Hắn không thể né hoài được. Dù là cơ thể ký sinh, cũng có giới hạn."

Naruto thở mạnh, mắt vẫn dõi theo Jigen:

"Đúng, giờ là lúc dồn hắn đến đường cùng."

Chojuro và Darui chỉ liếc mắt nhìn nhau, một cái gật đầu ngắn gọn, không cần lời nói.

Vút!

Cả hai đồng loạt lao tới như hai mũi tên rực lửa. Chojuro dẫn đầu với thanh kiếm Hiramekarei tỏa ra khí lạnh, ánh sáng lấp lánh của Thủy độn nén chặt, Darui ngay sau, hai tay anh rực lên tia sét đen, Hắc Báo đã sẵn sàng nuốt chửng kẻ địch.

Jigen nhíu mày, cảm nhận khí thế dồn dập. Không chần chừ, hắn tạo ra một loạt khối lập phương không gian để đánh chặn.

Phập! Bùm! Rầm!

Lập phương vỡ vụn dưới đòn phối hợp chớp nhoáng của Chojuro và Darui, nhưng chúng đã làm chậm đà tấn công của cả hai.

Ngay khoảnh khắc ấy Jigen khựng người lại.

Hắn cảm thấy một luồng nguy hiểm cực lớn đang ập đến từ bên trái, không phải từ hai kage kia.

"Chết tiệt...!"

Naruto đã nhân cơ hội lao thẳng đến, từ trên cao, một quả Rasenshuriken đồ sộ quay tròn dữ dội, tỏa ra chakra xen lẫn năng lượng tự nhiên, bao phủ cả vùng không gian.

"Sage Rasenshuriken!"

Jigen phản xạ định giơ tay hấp thụ, nhưng bàn tay hắn lập tức tê rần, hắn hiểu ra đây là năng lượng tự nhiên, không thể hấp thụ nó bằng cách thông thường được.

"Khốn kiếp…!"

Không còn lựa chọn nào khác, hắn thu nhỏ bản thân trong tích tắc, biến thành một phiên bản tí hon, lách khỏi phạm vi nổ tung của Rasenshuriken.

Nhưng Naruto đã đợi sẵn.

"Mắc bẫy rồi."

Ngay lúc Jigen vừa thoát khỏi Rasenshuriken, Naruto dịch chuyển tức thì nhờ cảm ứng Tự Nhiên, vươn tay túm lấy hắn trước khi hắn kịp biến lớn lại.

Bốp!

Một cú đấm thần tốc tung ra, đánh thẳng vào cơ thể tí hon của Jigen, ép hắn văng xuống đất như một viên đạn, mặt đất sụp đổ dưới lực va chạm.

ẦM!!

Mảnh đất nổ tung, khói bụi bốc lên cao, tất cả đều biết rằng Jigen đã mất thế chủ động.

Gaara siết tay:

"Naruto đang bắt đầu bóp nghẹt hắn bằng áp lực liên hoàn..."

Kurotsuchi nheo mắt:

"Đúng, chúng ta chỉ cần tiếp tục phối hợp, từng người một thì hắn sẽ không trụ nổi lâu được nữa."

Khi khói bụi dần tan, Naruto nhận ra Jigen đã biến mất.

Anh xoay người liếc mắt sang bên trái phía bên kia.

Jigen đã đứng đó, thân hình nghiêng ngả, tay cắm sâu một thanh hắc côn xuống đất để giữ thăng bằng. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, hơi thở gấp gáp. Vết nứt nhỏ trên mặt bắt đầu hiện rõ, cơ thể hắn đang rạn vỡ.

"Cơ thể này… sắp hết chịu đựng nổi rồi…"

Hắn nhíu mày, nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội lan khắp lồng ngực. Dù là một thể chất nhân tạo ưu việt do Isshiki chiếm lấy, nhưng sau loạt tấn công dồn dập, đặc biệt là cú đánh chứa charka tự nhiên, nó bắt đầu mất ổn định nghiêm trọng.

Jigen cảm thấy rõ ràng thời gian của hắn trong trạng thái này không còn nhiều.

Hắn đưa mắt nhìn khắp chiến trường, Chojuro, Darui, Gaara, Kurotsuchi, Naruto, Sasuke… tất cả vẫn đứng vững. Từng người một, đều đang nhìn hắn như một con thú bị dồn vào góc.

Naruto bước tới, đôi mắt hiện rõ vẻ điềm tĩnh nhưng cảnh giác cao độ.

"Ngươi không còn nhiều sức nữa đâu, Jigen."

Jigen siết chặt hắc côn. Bàn tay hắn run rẩy nhưng ánh mắt vẫn chưa hề lùi bước.

"Vẫn còn một cách. Ta chỉ cần loại bỏ một người… một cơ hội đủ để đánh đổi tất cả."

Bầu không khí quanh hắn bắt đầu vặn xoắn, chakra xoáy tụ vào thân thể nứt nẻ, như chuẩn bị dùng đến đòn cuối cùng liều lĩnh…

Đột nhiên...

Rắc!

Một tiếng nứt khô khốc vang lên từ bên trong cơ thể Jigen.

Toàn thân hắn rung lên dữ dội, các đường nứt trải rộng như mạng nhện, ánh sáng trắng vàng lóe lên từ bên trong.

Jigen gào lên, ôm đầu, nhưng chỉ vài giây sau hắn đã lặng câm. Một làn khói đen bốc ra, rồi…

Cơ thể Jigen đã tan rã và Isshiki Otsutsuki thì đã xuất hiện.

Hắn trôi nổi giữa không trung, dáng cao, gầy, áo trắng dài phấp phới, con mắt Byakugan lạnh lẽo và con mắt sắc vàng như nguyền rủa mọi sinh linh. Thân thể hắn bao phủ bởi hào quang dữ dội nhưng vẫn lộ rõ sự mỏng manh và chưa hoàn chỉnh.

Ngũ Kage cùng Sasuke đồng loạt lùi lại, mỗi người siết chặt tay, trán nhăn lại.

"Hắn… đã hiện nguyên hình rồi"

Gaara thì thầm:

"Đó là Otsutsuki Isshiki sao?"

Isshiki đưa mắt nhìn tất cả bọn họ rồi nói:

"Khá lắm ngũ kage… các ngươi thật sự đã ép ta phải ra mặt thế này."

"Dù kế hoạch vẫn chưa xong, nhưng đành vậy thôi, biết sao giờ."

Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra.

"Giờ thì… các ngươi có thể chết được rồi."

Naruto liếc nhìn Sasuke, ánh mắt chỉ trong tích tắc đã truyền đi tín hiệu.

Sasuke gật đầu, từ trong đồng tử Mangekyo nhãn bùng phát chakra tím sẫm, Susanoo Toàn Chân Thể hiện ra với lưỡi kiếm khổng lồ sừng sững giữa đất trời.

Naruto thở sâu một nhịp, chakra Cửu Vĩ bùng nổ mãnh liệt hòa quyện cùng năng lượng tự nhiên, tạo nên hình dạng hoàn chỉnh giữa dạng Tiên Nhân và Jinchuuriki, một sinh vật khổng lồ, ánh sáng vàng cam hòa cùng các hoa văn tự nhiên chạy khắp cơ thể như lửa rừng.

Sức mạnh Cửu Vĩ và Năng Lượng Tự Nhiên đã hoàn toàn kết hợp.

Vài phút trước khi Isshiki lộ diện, tại một căn cứ của Kara.

Bốn cái bóng len lỏi qua hành lang đổ nát, Hinata dẫn đầu, theo sau là Sai, Hanabi và Konohamaru.

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên phía đối diện hành lang:

"Các ngươi đến đây để làm gì?"

Chính là Delta đang đứng chắn lối đi, ánh nhìn như muốn xé xác cả bọn.

Sai bước lên, giọng dứt khoát:

"Chúng ta đến để đưa Kawaki rời khỏi nơi này."

Delta cau mày, vẻ mặt dần chuyển sang kinh ngạc:

"Kawaki? Sao các ngươi lại biết về thằng nhóc đó?"

Hanabi siết chặt nắm đấm, đáp gọn:

"Chuyện đó không cần ngươi quan tâm."

Delta nheo mắt, đôi chân găm sâu xuống nền gạch vỡ.

"Nếu vậy phải vượt qua ta đã."

Không khí đột ngột dày đặc, như thể có thứ gì đó sắp nổ tung. Hinata và Hanabi thủ thế, đôi mắt Byakugan mở ra, còn Konohamaru sẵn sàng tung Rasengan bất kỳ lúc nào.

Nhưng không một ai biết…

Trong căn phòng sâu bên trong nơi Kawaki đang bị giam giữ, một cơn gió nhẹ thoáng qua khe cửa.

Một bóng đen vừa hạ xuống lặng lẽ từ trần nhà. Không một tiếng động.

Áo choàng đen khẽ phất nhẹ, một chiếc mặt nạ trắng vô cảm, bên dưới là đôi mắt lạnh lùng của Boruto, kẻ mang danh Hắc Ảnh.

Trên đầu cậu là chiếc nón rộng vành như của một lữ khách từ thời xa xưa.

Cậu đã đến nhưng không để ai biết mình đã ở đây.

Kawaki ngẩng đầu, đôi mắt cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện. Ấn Karma trên tay cậu khẽ dao động, như phản ứng lại với một nguồn năng lượng quen thuộc.

"Ngươi là ai?"

Boruto không đáp, cậu chỉ bước tới, chậm rãi nhưng dứt khoát. Từng bước chân không phát ra tiếng động.

Rồi cậu giơ rộng bàn tay phải về phía Kawaki, ấn Karma trên mu bàn tay Boruto lập tức phát sáng khiến Karma của Kawaki cũng rung lên dữ dội như bị đánh thức. Kawaki trừng mắt, kinh ngạc chưa kịp lên tiếng.

Con mắt Jougan sau lớp mặt nạ bắt đầu mở ra, ánh xanh sáng nhòa cả căn phòng.

Trong khoảnh khắc đó, ký ức của Boruto ùa về. Giọng nói Momoshiki vang vọng trong đầu cậu, lạnh lẽo và sâu xa:

"Con mắt Jougan của ngươi... có thể dẫn lối cho sự thật đã bị chôn vùi. Cũng có thể… khơi dậy ký ức từ định mệnh khác."

Kawaki bỗng ôm đầu:

"Aaaaa!!"

Cơn đau nhói buốt xuyên qua não bộ. Ấn Karma lan rộng ra cả cánh tay. Cậu gào thét, mắt mở to khi từng kí ức chưa từng tồn tại trong dòng thời gian này bắt đầu hiện ra như bão lũ:

Hình ảnh ngôi nhà Uzumaki, nụ cười của Naruto, những ngày tháng ở trong căn nhà đó.

Hình ảnh Boruto, người anh em từng luôn bên cạnh cậu… và cũng là người mà chính tay cậu từng muốn giết.

Và cuối cùng, là khoảnh khắc hai người đối đầu giữa tàn tích konoha, nơi lý tưởng cả hai cùng va chạm, một người muốn phá bỏ kỷ nguyên nhẫn giả, người còn lại chiến đấu để giữ lấy niềm tin cuối cùng.

Cơn đau đầu đã biến mất, Kawaki thở dốc, mồ hôi chảy dọc trán. Cậu ngẩng lên, ánh mắt không còn mờ mịt như trước nữa mà lạnh lùng, sắc sảo, như vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Cậu nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ kia.

"…Bo…ru…to."

Giọng cậu khàn khàn, nhưng chắc chắn.

"Tôi đã… trở lại rồi đây."

Boruto khẽ mỉm cười, cậu tháo mặt nạ xuống và chìa tay ra, đôi mắt Jogan đã tắt đi, chỉ còn nụ cười dịu dàng:

"Chào mừng cậu trở về… người anh em."

Kawaki nhìn cậu một lúc, rồi cũng bật cười, nụ cười thật sự đầu tiên sau bao năm.

"Cứ như một cơn ác mộng vậy… tên khốn khiếp."

Boruto cười nhẹ, ánh mắt vẫn như thuở nào:

"Vẫn là cái miệng như ngày nào nhỉ."

Hai bàn tay nắm chặt nhau, kết nối giữa hai kẻ từng là kẻ thù, từng là anh em, và giờ là một trong ba người sống sót cuối cùng của một tương lai đã sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boruto