XXXV
Ngày 24 tháng 4.
Chính xác chín ngày.
Chín ngày Kawa bị bắt giam.
Chính xác chín ngày.
Chín ngày Bolt không tỉnh lại.
Anh đăm đăm nhìn dòng chữ ngắn cũn, run rẩy của cha anh.
Tình yêu ấy lớn lao đến mức ông không thể chịu được việc hai chàng trai mà ông yêu thương và che chở gặp khốn cảnh. Ông cảm thấy bất lực và mệt mỏi, đến nỗi anh có thể tưởng tượng ông ngồi trong văn phòng Hokage một mình và lặng lẽ đếm từng ngày, từng giờ trôi qua. Ông là một Hokage và ông sợ hãi khi không thể cứu giúp.
Những ngày này, mình cảm thấy an tâm nhất là Sara. Đứa trẻ ấy tĩnh lặng như mặt nước, dường như có ném hàng ngàn viên đá vào nó thì cũng sẽ nhanh chóng lặn chìm xuống dưới. Mình tự hỏi con bé cảm thấy thế nào, khi đứa học trò duy nhất của nó bị giam giữ, nhưng con bé không có phản ứng gì với chuyện đó cả. Con bé im lặng giúp mình làm việc, còn nói chuyển vào nhà mình để chăm sóc Hima. Mình rất biết ơn con bé. Ngay cả khi mình là một tên khốn nhu nhược vô dụng, đứa trẻ ấy vẫn quá tốt với mình.
Boruto cảm nhận được mâu thuẫn và tranh đấu của cha anh, qua những dòng nhật ký sai chính tả tùm lum và nhòe nhoẹt phía dưới. Ông nói ông là một Hokage, phải đặt an toàn của Konoha lên trên hết.
Khi giải quyết xong công việc giấy tờ, mình thường bỏ vào thư viện đọc sách. Mình tìm lại những cuốn sách mình đọc lướt hồi xưa, về những Hokage đời trước. Mình không biết phải thấy thế nào-ttebayo. Có lẽ họ nói đúng và họ đã bảo vệ được làng. Ông già Đệ Nhất mình từng gặp khi đánh với Madara năm xưa từng có câu được ghi chép trong cuốn sách này: " Tôi vẫn tin rằng bảo vệ ngôi làng chính là cách tốt nhất để bảo vệ mọi người, bảo vệ các shinobi, bảo vệ những đứa trẻ...! Bất kì ai có ý định làm hại nó, kể cả là bạn hữu của tôi, anh em hay con cái của chính tôi... Tôi cũng nhất quyết không tha cho kẻ đó!"
Mình nhớ lại lúc gặp mẹ trong lúc thuần phục Kurama. Phải rồi, mẹ kể cho mình về câu chuyện ngày 10/10, sinh nhật mình. Khi mình vừa sinh ra, cả cha và mẹ đều hi sinh. Mẹ nói về lúc cha quyết định phong ấn Kurama vào mình, cha đã nhắc nhở mẹ, dù rất đau lòng: " Bỏ rơi làng, bỏ rơi đất nước...cũng như bỏ rơi chính con của mình vậy."
Dattebayo, họ đã nói đúng. Shikamaru nói đúng. Sasuke cũng nói đúng. Mình phải mất bao nhiêu thời gian thì mới có thể nhận ra điều đó đây?
Nếu phải chọn giữa làng và Kawa, mình sẽ-
Hơi thở của Boruto như đứt đoạt khi đọc dòng tiếp theo.
chọn làng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top