XXXIII

Mình sẽ không để thằng bé đi.

Không bao giờ.

Thằng bé nhìn mình và hỏi:

" Ông giam cầm tôi sao? Ông khác gì Jigen cơ chứ?"

Uzumaki Naruto khi viết dòng này đã ấn lực bút mạnh đến mức chakra của ông vẫn còn xém một vệt đậm đặc trên tờ giấy, xuyên thủng đến tận đáy quyển sổ.

Và Boruto hoàn toàn hiểu được cơn giận dữ và nỗi bất lực ấy.

Đôi mắt anh mở to ở những dòng chữ liền kế nhau. Naruto viết in hoa hai chữ "Sự thật" và trang giấy nát tươm như thể ông đã vò nát nó khi vết.

Kawaki nói với mình tất cả mọi thứ. 

Những lời của nó cứ vang mãi không dứt. T-ttebayo. Mình không thể ngừng cơn đau đầu này lại....

"Ông là một kẻ đạo đức giả đáng khinh." Thằng bé lạnh lùng giật ra khỏi người mình. " Ông nghĩ tôi không biết tại sao Denki, Sumire và Iwabe chết ư? Tôi không phải thằng ngốc như Boruto hay những người khác mà ông có thể lừa được! Kara đã đặt cược, tôi tin tưởng ông, nhưng rồi sao? Ông vẫn đưa họ ra làm con cờ thí mạng! Họ đã chết và ông còn nói với tôi về tình yêu ư? Mẹ kiếp, ông làm tôi buồn nôn!"

Anh siết chặt tay để ngừng cơn cào cấu vào đùi mình.

Đó là lỗi của mình.

Cha anh đã viết.

Mình không thể phủ nhận những gì Kawa nói. Thằng bé nói đúng. Mình đã không kiểm tra trước và Denki vẫn xuất hiện ở nhà hàng ấy theo đúng lịch trình. Cho dù vụ này Shikamaru có nhúng tay nhưng sau tất cả vẫn là mình đã khiến bốn đứa nhỏ phải chết.

Thằng bé nói mình khiến nó buồn nôn. Mình không có tư cách. Mình sẽ tránh xa nó ra. Không chạm vào nó nữa, nếu nó muốn.

" Kara nói ông nhất định sẽ mai phục họ. Để vở kịch hoàn hảo, ông sẽ không tiếc một diễn viên nào. Tôi không tin," Đứa trẻ đó giàn giụa nước mắt và gục xuống sàn nhà. " Tôi không tin ông sẽ làm thế. Ông nói ông yêu ngôi làng. Tất cả đều là gia đình của ông. Nhưng rồi sao?"

Mình...mình phải làm gì bây giờ? Tại sao mình không thể nói được một câu nào...

Một dòng chakra ướt đẫm từ trang giấy chảy ngược vào người anh. Cảm xúc của Naruto lúc ấy không biết bằng cách nào mà tái hiện lại. Boruto không đỡ nổi dòng chakra quá mạnh đó, đau đớn buông cuốn sổ và cố giữ lấy bản thân mình không rơi. Một làn sóng ngầm va đập thật mạnh vào thành ruột và hất lên phía não, làm tê liệt các giác quan của anh. Tiêu cực, quá tiêu cực. Anh không ngờ được con người như cha anh lại có thể sở hữu một cảm giác u ám như vậy. Nỗi đau của ông thấm dần vào những mạch chakra của anh, đến nỗi anh có thể nhìn thấy cảnh ông đang quằn quại viết nhật kí đến khi rách cả giấy, khóc đến khi đầm đìa hai vai áo và đập phá đồ đạc chung quanh cho đến khi chảy máu thật nhiều mới thôi.

" Người giết Mitsuki là tôi, ông không cần phải điều tra nữa." Thằng bé lãnh đạm, biểu tình lạnh lẽo như tuyết rơi trên cánh đồng hoang." Vì ông phái cậu ta đến giết tôi mà? Ông cần gì phải giả bộ mèo khóc chuột như thế?"

Đầu mình đau quá. Có cái gì đang nổ tung thì phải. Phái...phái ai? Đến giết ai? Kawa đang nói cái quái gì thế?

Đứa trẻ trước mặt mình khẽ cười mỉa mai:

" Vậy mà lúc trước tôi còn coi ông là nguồn sống duy nhất của mình! Giả dối, thật sự đều là giả dối." Thằng bé cười lớn, trông như người mất trí. " Ông không cần phải nói gì hết, Uzumaki Naruto!" Mình bật tỉnh. " Đừng thanh minh! Ông chưa từng ngừng việc đề phòng tôi! Chưa từng tin tưởng tôi! Bằng chứng là vừa nãy tôi hỏi ông có tin tôi là hung thủ không, ông không thể dứt khoát trả lời được! Trong lòng ông," Mình nhìn thấy thằng bé đang quay mặt đi. " rốt cuộc tôi vẫn chỉ là tên vật chứa của Kara thôi, chẳng là cái thá gì cả!"

Không, Kawaki. Không. Đừng nói thế. Đừng rời đi. Ta chưa từng muốn giết con. Ta cũng chưa từng phái Mitsuki đi giết con. Và ta cũng là vật chứa. Ở lại một chỗ đi, làm ơn.

Để ta có thể bảo vệ con.

Thằng bé nhìn thẳng vào mắt mình.

" Ông diễn sâu thật đấy?  Đừng làm vẻ mặt đó, tôi đã giết Mitsuki mà? Tôi mà về Kara bây giờ....Konoha sẽ gặp đại họa lớn phải không? Vậy thì tôi sẽ đến với Kara cho ông xem. Tôi sẽ phá nát thế giới mà bọn đạo đức giả các ông xây nên. Để đến lúc cái chết đang đến gần...tôi sẽ xem cách các người thể hiện 'tình yêu' bằng cách tranh giành sự sống của nhau! Bản tính của con người sẽ không bao giờ thay đổi! Tình yêu...chẳng qua gì là mấy lời rẻ mạt đầu môi chót lưỡi mà thôi! Chỉ có sức mạnh mới là...."

Mình không kiềm chế được nữa. Thế này là quá đủ rồi.

Đúng lúc đó Shikamaru đạp cửa phòng, xông thẳng đến chỗ Kawaki trói bóng, rồi dùng cả cánh tay đang đeo băng đập vào đầu thằng nhỏ. Mình không kịp phản ứng. Cậu ta quá nhanh và mình chỉ thấy một Kawaki bay về phía sau, nằm lăn lóc trên sàn, miệng đầy máu. Shikamaru trông điên lắm rồi, còn định xộc đến đánh tiếp nhưng mình đã cản cậu ta lại...

Chưa bao giờ mình thấy tên Quân sư nổi trận lôi đình như thế. Cơn giận dường như đã biến cậu ta thành một con thú vô cùng nguy hiểm. Ngữ khí của Shikamaru phát ra âm trầm, đôi mắt chiếu thẳng lên người Kawaki như lưỡi đao sắc mỏng, nội lực tuôn trào, khiến mình hoảng hồn tưởng chừng như không thể giữ cậu ta lại thêm một phút nào nữa:

" Ngươi. Câm. Miệng."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top