XXXI
Ngày 13 tháng 4.
Mọi thứ đang rối tung hết cả lên.
Argh, không thể loạn như vậy-ttebayo! Mình đã nói với Shikamaru hãy bình tĩnh suy xét lại đã, nhưng sáng nay cậu ta dẫn một đội Anbu đến sân tập bắt Kawa đi khi mình còn đang ngồi trong văn phòng Hokage! Cái tên cuồng phiền phức này!
Bolt đã xộc thẳng vào phòng và quát lên tại sao lại bắt Kawa. Mình mệt mỏi lắm rồi. Mình chẳng thể giải thích gì với thằng bé vì mình có cả đống-việc-phải -làm. Sau đó ánh mắt nó nhìn mình...trời ơi-ttebayo! Cứ như mình là người cực kì xấu xa và khốn nạn vậy! Không được, mình phải kiềm chế lại, không thể nổi nóng với Bolt, thằng bé đâu có lỗi gì. Mình cắn răng bảo Bolt ra ngoài và....và thằng bé hét rằng sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa...... ( chữ viết lem luốc, xấu như gà bới, có vẻ ông lại vừa viết vừa khóc).
Mình di chuyển ngay đến cơ quan Thẩm vấn, gặp ông già Ibiki đang đứng ở cửa. Mình đã lệnh là không được tra tấn Kawa ( Shikamaru nhìn mình như thể mình bị điên khi cái lệnh đó được hạ xuống nhưng cậu ta cũng thể quá trớn thêm một lần nữa) và chỉ để thằng bé trả lời các câu hỏi theo phong cách mặt đối mặt. Ibiki nói Kawa quá kém trong việc hợp tác và có vẻ như không sợ bố con thằng nào cả. Một Yamanaka shinobi đã được cử đến để lấy thông tin nhưng đã bị trọng thương khi cố xâm nhập vào đầu óc thằng nhỏ. Ino đang bận một nhiệm vụ ở biên giới và không thể trở về Konoha được. Và thề có trời, mình cũng đếch tin được Kawa lại có thể mạnh mẽ đến mức kiểm soát ngược lại cả thuật nhà Yamanaka. Đúng như dự kiến, Shikamaru bước ra khỏi cái phòng nhốt Kawa với chòm râu đen ngúng nguẩy và ném cho mình một ánh mắt thấy-chưa-tôi-đã-bảo-đó-là-một-thằng-điên-nguy-hiểm-mà.
Cuối cùng mình phải tự đi đối mặt với Kawa thôi. Khi thấy mình bước vào, nó nhìn lên và mắt nó mở to. Có vẻ nó rất ngạc nhiên khi thấy mình ở đây.
Thực tế mình là một thằng gà tồ ngu ngốc và mình đã hỏi Kawa hai câu vô cùng ngớ ngẩn như thế mình đang đi dã ngoại với thằng nhỏ vậy: " Hôm nay con ăn cơm chưa?" và "Con thấy hôm nay thời tiết thế nào?"
Kawa nhìn mình như thể mình bị điên. Chết tiệt, hôm nay đã quá nhiều người nhìn mình với ánh mắt đó rồi.
Thế mà thằng nhỏ cũng hùa vào dở hơi cùng mình, huýt sáo nói rằng nó bị phòng Tra vấn bỏ đói và đòi mình mua gà rán với taiyaki cho nó. Chậc, cũng đáo để thật. Mình để Phân thân chạy ra ngoài trong vòng năm phút rồi quay trở về với mấy cái gói đồ ăn nhanh trên tay, hú hụ gà rán, bánh nướng nhân các loại và khuyến mãi thêm một cốc trà dâu tây màu hồng nhạt. Tuyệt, giờ phút Phân thân của mình mang đống đồ ăn đó vào phòng, mình lại nhận được ánh mắt mày-điên-à của một người nữa.
Đó là Morino Ibiki.
Không sao đâu. Mình quen rồi. Người ta nhìn mình thế cũng không sai. Đầu óc mình vốn không được bình thường thật mà-ttebayo. Vì từ xưa đến nay, chẳng có tên tù nhân đang bị tra khảo nào được mua gà rán cho ăn-ttebayo (ông lại vẽ một gương mặt đang mếu máo tổn thương).
Mình nghĩ với kiểu bốc đồ ăn và cắm cúi nuốt của Kawa, có lẽ nó đang đói thật.
Boruto thở dài, tên vật chứa đó không đóng kịch.
Vì anh và Kawaki không thể nuốt được đống đồ ăn của Hima sau khi mẹ anh qua đời, phải dành dụm tiền để cách quãng hai ngày-một bữa, nên đói đến phát điên cũng là điều dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top