XXV


Anh dán chặt mắt vào dòng chữ nhập nhằng:

Ngày 11 tháng 1, năm ba mươi tư tuổi.

Họ nói Hinata và con mình mất rồi.

Mình đáng lẽ phải về sớm hơn. Nếu mình về sớm hơn, cô ấy sẽ không ( chỗ giấy đó nhòe và rách, cảm giác như Naruto vừa viết vừa khóc).

Boruto đấm cho mình một cái. Đáng lắm.

Phải, anh nhớ rồi. Anh đã khóc rất to và đấm Naruto khi ông vừa mới đặt chân vào phòng sinh.

Giờ đây anh biết ông cũng đau đớn chẳng kém gì anh.

Ngày 1 tháng 3.

Bolt đã không thèm nói chuyện với mình một tháng. Mình bận làm Hokage nên không về với nó được. Mình thấy bức bối quá.

Thật may là ở nhà còn có Hima và Kawa. Chúng nó rất thân thiết nên mình nghĩ Bolt sẽ ổn hơn phần nào. Mình và thằng bé sẽ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng...nhưng có lẽ là rất lâu về sau mới có. Mình là Hokage. (ông chú thích một gương mặt buồn).

Ngày 4 tháng 5.

Karma của Bolt và Kawa ngày càng làm mình lo lắng. Mình đã nhìn thấy cách chúng cộng hưởng với nhau và gây thiệt hại lớn như thế nào. Mình phải tìm cách phong ấn chúng mới được. Mình đã nghĩ đến việc sức mạnh của những cái ấn có thể giúp ích trong việc kiềm hãm Kara nhưng khi nhìn thấy Bolt và Kawa suýt chết ở sân tập trở về, mình đã bỏ ý nghĩ đó ngay.

Mẹ mình là một Uzumaki và bà ấy giỏi đến mức dạy cha mình các thuật phong ấn. Mình nghĩ mình sẽ tìm manh mối ở Uzushiogakure. Và mình biết một người hiểu rõ và có những tài liệu chất lượng về nơi ấy. Rắn già Orochimaru. Mitsuki sẽ giúp mình làm việc này nhanh hơn.

Boruto hơi nhướn mày. Vậy là cha anh đã trao đổi với Orochimaru? Thông qua Mitsuki ư?

Ngày 1 tháng 6.

Kawa dạo này lạ lắm. Có vẻ như Jigen bắt đầu hành động.

Naruto luôn là người nhạy cảm, tai mắt của ông ở khắp nơi, Boruto sao mà không nhớ ra điều đó chứ?

Động thái lạ nào của Kawaki cũng được Naruto nắm rõ. Sao ông có thể để Mitsuki chết và vụ nổ ở nhà hàng buffet xảy ra?

Ông đã làm gì?

Ngày 3 tháng 7.

Orochimaru đồng ý giúp mình đi tìm cấm thuật phong ấn, với điều kiện phải để ổng nghiên cứu Kawa. Mình từ chối ngay. Mình biết thừa cái gọi là "nghiên cứu" của ông ta.

Mitsuki báo cáo với mình rằng Kawa thường lẻn ra ngoài để gặp gỡ với ai đó. Mình không tin. Dù có tin, mình biết thằng nhỏ sẽ không bị cám dỗ đâu. (ông vẽ một gương mặt với hàm răng lớn).

Kawa yêu nơi này. Nó yêu Konoha. Mình biết chắc là nó yêu mình. Yêu Bolt. Yêu Sara. Yêu Mitsuki. Yêu Hima. Yêu Konohamaru. Mình đã nhìn thấy ánh mắt đó của nó, và mình không bao giờ nhìn sai người.

Không phải là chủ quan nhất thời. Không phải quá tự tin. Mình chỉ chắc chắn.

Nghiến răng thật chặt để không bật ra tiếng khóc, Boruto lục sùng sục những trang tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top