XX
Mùng 1 tháng 5.
Mình lúc nào cũng trong tình trạng phát điên. Riêng tháng tư mình đã sáu lần phải ôm Boruto vào viện, nó khóc nhiều đến nỗi nó...nó ( mấy dòng chữ sau bị gạch chi chít).
Một vài bà pháp bảo nó bị ma nhập. Mình không tin mấy thứ mê tín dị đoan nên từ chối làm phép đuổi tà. Mặc dù mình đã gặp ma rồi nhưng mình thách con ma nào dám quấy con trai mình khi mình đang ở đó. Nhưng nó cứ thế này thì mình biết phải làm sao? (Naruto vẽ một gương mặt với những giọt nước mắt to đùng).
Mình gọi cho Kakashi-sensei cùng Tsunade-baachan. Còn lợi dụng lúc Gaara từ Suna sang thăm để hỏi cậu ấy cách dỗ nữa. Nhưng Boruto ghê lắm, nó không sợ ai cho dù đó là Tsunade-baachan và từ chối tất cả mọi người. Gaara cũng bị nó làm cho hoảng loạn. Cuối cùng Gaara nói mình nên thử tự dỗ xem. Mình bồng Boruto ra ngoài một lúc, nó giãy nảy mạnh đến nỗi suýt văng ra khỏi tay mình. Mình thấy nguy hiểm quá, bảo Gaara là mình không dám bế nó nữa, thế là cậu ấy nói mình có thể vừa nựng vừa hứa cho nó cái gì đó. Mình thầm nghĩ trong đầu mấy bà ở viện dưỡng lão lúc nào cũng được chúc "trường thọ", thế là mình hứa ngay cả nếu Boruto muốn trẻ mãi như mấy con yêu quái và sống lâu như Phật tổ thì mình cũng sẽ làm cho nó bằng được. Mình không biết Boruto nghe có hiểu không, nhưng sau đó thằng bé nín ngay (ông tô đậm một đôi môi đang cười lớn), và còn ngoan ngoãn uống sữa của Hinata nữa, thế là từ đó mình và Hinata cũng có thể đến gần nó được rồi.
Boruto ép bản thân ngồi vững trên chiếc ghế, đưa tay kéo sang trang tiếp theo. Chữ viết càng về sau càng xấu và cẩu thả, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được bao nhiêu tâm tư, công sức và tình cảm Naruto đặt ở trong những trang giấy cũ kĩ. Ông viết về những chuyến hành trình của mình trên con đường làm Hokage. Ông khám phá những vùng đất mới, kết bạn bốn bể năm châu, bảo vệ làng và hạnh phúc khi nhìn nụ cười của những mầm non mới.
Anh thấy những tấm ảnh nhỏ được kẹp theo cẩn thận trong gáy sổ. Tấm đầu tiên là ảnh chụp Ngũ đại Kage, lúc đó cha anh bị chụp theo cách không mong muốn khi đang đội lệch chiếc mũ đỏ và ngoáy mũi thô thiển. Những tấm tiếp theo là cảnh ông đứng bên cạnh Raikage Đệ Ngũ nhằm dưới chiếc trực thăng sơ khai, ông bắt tay Tsuchikage Đệ Tứ xây dựng bệnh viện mới ở vùng biên giới, ông ôm vai Mizukage Đệ Lục trong chuyến tàu tốc hành đầu tiên....Tất cả những kỉ niệm đẹp, những tình cảm bằng hữu chan chứa, những suy nghĩ trong sáng mà vĩ đại, đều được Naruto lưu lại đầy trân trọng và quý giá. Còn có một chiếc phong thư nhỏ màu vàng nhạt đặt ở cuối xấp ảnh, dán hờ, trên đó có ghi " Thứ quan trọng nhất".
Boruto quyết định để chiếc phong thư qua một bên. Anh hơi hồi hộp, nghĩ rằng mình chưa từng hiểu cha mình đến mức biết thứ quan trọng nhất đối với cha là gì. Mắt chớp chớp, anh tiếp tục bước sang trang tiếp theo của cuốn nhật ký.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top