XVII
" Nó có tồn tại. Eien, mình tìm được rồi." Sự hân hoan và sung sướng nhảy múa trong lòng anh. " Sáu năm qua rồi, mình cuối cùng đã đạt được mục tiêu."
Khoảnh khắc anh run run rờ ngón tay vào tay nắm cửa và đẩy vào trong, một luồng ánh sáng mãnh liệt vọt ra, chiếu thẳng vào mắt anh. Boruto giật mình đưa tay lên che mắt, lùi lại. Ánh sáng lúc đầu còn nhằm anh mà táp thẳng, nhưng dần dần nó lùi về sau, từ từ nhỏ đi. Anh khẽ hạ cánh tay xuống, hé mắt nhìn về phía trước. Đằng sau ánh sáng kì lạ ấy là một tập thể người mặc trang phục truyền thống màu trắng đang đứng nghiêm trang trước tòa cung điện.
Boruto cố gắng lấy lại điều tiết của mắt, nhẹ nhàng mở ra, khung cảnh trở nên sắc nét hơn. Anh nhìn thấy những con người mang mái tóc đỏ rực như những bông hoa râm bụt đang nở rộ xung quanh họ, với hàng trăm những ánh nhìn thân thiện, trìu mến dành cho anh. Tóc đỏ. Lượng chakra dồi dào, khỏe mạnh. Anh biết họ là ai.
Đệ Nhất phong ấn tộc, Uzumaki.
Không thể nào, họ đã tuyệt chủng sau khi bị đất nước bị chiến tranh tàn phá.
Chỉ có duy nhất một Uzumaki thực thụ mà Boruto từng gặp, Uzumaki Karin, đồng đội cũ của Sasuke-sensei và mẹ đỡ đầu của Sarada.
Chính cô ấy cũng nói Uzumaki giờ đã diệt vong.
" Cậu là Uzumaki Boruto-sama, đúng không?"
Anh thảng thốt nhìn người đàn ông lớn tuổi đi đến bên cạnh mình, cất giọng dịu dàng hỏi. Líu cả lưỡi, anh đứng lùi lại một bước:
" Sao ông...ông biết tên cháu?"
" Tất nhiên chúng ta biết tên cậu." Người đàn ông cười rộ. " Người con trai mà Naruto-sama nói sẽ đến vì chúng tôi."
" Cha của tôi?" Anh hoảng hốt. Tất cả mọi người đều vui vẻ gật đầu.
" Naruto-sama đã tìm ra chúng tôi từ lâu," Ông già vuốt râu, vỗ vai Boruto. " Ngài ấy nói rằng con trai ngài sẽ đến đây để xây đắp nơi này thành một nơi có tương lai tươi sáng. Cậu đến đây vì chúng tôi đúng không, Boruto-sama?"
" Không, tôi không hề...." Boruto cắn lưỡi, máu chảy khắp khoang miệng. " Tôi không biết...."
Vậy là cha của anh đã tìm đến nơi này. Ông ấy biết đến Eien.
Và ông ấy nói với họ rằng anh sẽ cứu rỗi họ.
Không. Giọng nói trong đầu anh vang lên chắc nịch, cố phủ nhận những gì đang diễn ra. Không, việc mày đi tìm Eien chỉ có Sarada biết, và người tiếp theo là Orochimaru, nhưng hắn đã chết ngay sau đó. Anh đờ đẫn nhìn những mái tóc đỏ trước mặt, tay cầm kiếm buông thõng. Sarada sẽ không nói cho cha biết. Nếu cha biết việc này, ông sẽ đập mày một trận ra trò và lôi mày về.
" Boruto-sama?"
Tiếng của những người bên cạnh anh vang lên đầy thăm dò. Họ không biết thái độ của anh như thế này là có ý nghĩa gì.
Không lí nào cha anh biết việc này.
Sự thật ào ạt xô ngã anh như những con sóng thần ở đại dương Thủy quốc. Có thứ gì đó không đúng. Có thứ gì đó không hợp lí. Có thứ gì đó đã được sắp đặt trước. Và anh đi theo sự sắp đặt đó như một con cừu non ngây thơ và cả tin, bị lùa từ đông sang tây bởi tay người chăn dắt bí ẩn.
Anh cố gắng mở miệng, lấy giọng bình tĩnh:
" Các vị có thể...trả lời một câu hỏi của tôi được không?"
Những Uzumaki, từ trẻ đến già, đều gật đầu mỉm cười.
"Bất cứ câu hỏi nào của cậu, Boruto-sama."
" Cung điện này có giống với tên của nó không?"
Anh tự hỏi mình đã tìm được sự bất tử chưa?
Nơi tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồn, không phải lo về cái chết hay bất kì kết thúc đau đớn nào.
Nơi để anh có thể từ bỏ thế giới hôi thối kia, náu mình mãi mãi dưới ánh sáng của hạnh phúc vĩnh viễn.
" Đương nhiên," Người đàn ông giữ nguyên nụ cười thuận hòa, ánh mắt nhìn Boruto đầy ẩn ý. "Nếu cậu muốn, thì nó luôn ở đây. Bất diệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top