XVI


Năm chiến tranh thứ sáu.

Tin tức cuối cùng Boruto nghe được là Sarada dẫn một đội quân mới tiến vào Kirigakure bằng đường biển. Quân đội lần này bao gồm Konoha, Suna, một lượng quân nhỏ chống chính phủ mới tại Kumo và Iwa. Nghe đâu còn có nội gián bên trong Kiri, cho thấy lần này Sarada đã quyết tâm lên một kế hoạch hoàn hảo để giết bằng được Kawaki.

Có thể duy trì chiến đấu với Kawaki đến tận thời điểm này, ngoài Hokage Đệ Thất, cũng chỉ có Uchiha Sarada.

Anh lắc đầu khẽ cười. Nắng ở Uzushiogakure đẹp đẽ và chan hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở, sức sống bung tỏa khắp không gian, đến nỗi con người héo hon và trơ khấc như Boruto cũng cảm thấy những vết thương đau đớn nhất của anh đang được chữa lành.

Uzushiogakure đẹp thật. Boruto biết cha anh là con trai của Hokage Đệ Tứ, Namikaze Minato, nhưng sau tất cả, cha anh vẫn mang họ Uzumaki và anh cũng vậy. Xét tỉ mỉ mà nói, Uzushiogakure chính là quê hương cũ, nơi chôn rau cắt rốn của anh. Dù nơi đây hoang tàn đổ nát, chẳng còn lại gì ngoài những đống gạch chồng chất vô tri vô giác- dấu vết của một nền văn minh thịnh vượng đã suy tàn, thì nó vẫn là một cái cố hương. Anh lướt ngón tay qua những bức tường nứt gãy không thể toàn vẹn như xưa, ngắm nhìn gia huy của Đệ Nhất phong ấn tộc Uzumaki sáng rực rỡ trong ánh nắng ấm áp của mùa đông. Hành trình dài vô tận này rốt cuộc cũng có điểm cuối. Trong đống gạch bụi mù tăng tít này, anh đã tìm được Eien.

Orochimaru đã đưa cho anh chỉ dẫn chính xác. Có những mật mã trong tấm giấy da cần phải dùng chút não để giải, nhưng Boruto là ai cơ chứ? Anh là một thiên tài từ khi còn ở trong bụng mẹ. Đám mật mã của Orochimaru tuy hơi khó chịu, nhưng anh vẫn giải được qua những ngày mưa dầm thấm đất. Giờ đây, Eien-cung điện của tuổi xuân vĩnh hằng đang ở ngay trước mặt anh. Dù Orochimaru luôn cố tình đánh lạc hướng, giăng ra những cái bẫy sai lệch, khiến Boruto lừng khừng mấy tháng ở Hùng quốc và bị cầm chân nửa năm ở Giang quốc, nhưng anh vẫn đến được cái đích mình cần phải đến. Eien nằm ở Oa quốc, ngay trong Uzushiogakure, mà Oa quốc ngụ ở phía đông Hỏa quốc, gần như vậy mà sáu năm Boruto mới tìm ra. Nhưng anh không cảm thấy sáu năm này phí phạm, vì trong suốt quá trình vòng quanh thế giới, anh đã tìm được cách giải phong ấn của Eien.

Boruto đứng trước đồng cỏ đầy hoa tươi đằng sau Uzushiogakure, giơ ngón tay lên kết ấn.

Không khí bỗng loãng đi, một áp lực vô hình thoát ra, đè nén thân thể chàng trai trẻ tóc vàng. Một thứ sinh vật tóc trắng xuất hiện, lơ lửng như một quả bóng bay, diện mạo như một phù thủy: cái mũi dài một tấc, da xanh lét và mặc một cái haori màu trắng. Móng tay của nó dài như một thanh kiếm và sắc lẻm, trông như sẵn sàng đâm xuyên Boruto. Anh không nao núng rút kiếm thủ thế. Sinh vật nọ sà xuống gần anh, cất giọng hỏi:

" Ngươi biết giải phong ấn?"

Anh nghiêm túc gật đầu:

" Tôi muốn vào Eien."

" Được thôi," Sinh vật nọ cười, giọng điệu làm người ta sởn tóc gáy. " Vậy ngươi sẽ trả thứ gì để vào?"

" Tất cả mọi thứ."

Sinh vật nọ nhìn anh đậm đà hứng thú, rồi giang cánh tay ra. Lòng đất rung chuyển như có động đất cấp năm, mặt đất nứt gãy, một cánh cổng màu be xuất hiện, cao hơn Boruto hai cái đầu. Đằng sau cánh cổng, một cung điện xinh đẹp nằm gọn trong tầm mắt, với tường nâu ngói xanh cao ngất ngưởng.

" Đây là Eien." Sinh vật kia hạ cánh tay xuống và tan biến. 

Boruto biết anh đã có thể đến được nơi mình hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top