XV


Anh chẳng buồn ngồi dậy, chỉ hé đường mắt hẹp nhìn hắn trong cơn lờ đờ buồn ngủ. Kawaki còn không thèm giết anh cơ mà. Hắn vẫn đứng đó, sừng sững như cái cột đình, vận một bộ áo đen cao cổ kín đáo với tay áo xắn cao hơn cổ tay. Trông hắn ăn mặc vẫn như cái thời còn làm ninja Konoha vậy, chỉ khác là hắn cao hơn và nhiều sẹo hơn. Hắn không mặc áo giáp như mọi khi, Boruto biết điều này vì đã nhìn thấy hắn dẫn quân đội vào chiếm đóng Kumo trên những tờ báo. Đôi môi hắn nhếch lên đầy ngạo mạn, nhìn Boruto như thể anh là thứ thảm hại nhất trên thế giới này:

" Ngươi tìm được thứ người cần tìm chưa?"

Boruto nhắm mắt lại, mở miệng:

" Chưa."

" Ngươi không hận ta sao?" Tiếng Kawaki lại vang lên, lần này có chút ngạc nhiên. " Ta đã giết cha ngươi. Còn thầy của ngươi nữa. Và ta cũng làm Himawari bị thương."

Anh lừ khừ quay mặt vào bên trong:

" Ngươi không giết họ. Ngươi không bao giờ có đủ khả năng giết họ. Họ tự sát, dốc toàn bộ sự sống vào dùng đòn cuối vì họ nghĩ ngươi cũng sẽ chết cùng họ. Và ngươi không thể giết Himawari, trừ phi ngươi xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Kawaki."

" Ngươi tự tin quá nhỉ?" Giọng hắn lạnh lùng. " Hay mai ta mang thủ cấp của Himawari đến cho ngươi nhìn tận mắt?"

" Ngươi còn không biết mình là ai." Boruto khịt mũi với tên ác ma.

" Kẻ như ngươi mà cũng có quyền nói?" Khinh miệt và trào phúng, hắn tiến đến gần lưng Boruto. " Đâm đầu đi tìm một thứ viển vông không tồn tại. Ngươi thật sự khiến ta không thể ngừng kinh ngạc. Trong lúc ngươi vẫn đang mơ mộng hão huyền, bao nhiêu mạng người đã chết dưới tay ta, ngươi thậm chí còn không thèm cố gắng bảo vệ họ." Hắn đâm thọc. " Suy cho cùng chúng ta rất hợp nhau, một kẻ trực tiếp giết người, một kẻ làm ngơ kẻ giết người, đều nhơ nhuốc cả thôi! Boruto, trước đây ta không nhìn ra cái khía cạnh đểu giả này của ngươi, lúc đó đáng lẽ ta phải bảo ngươi bắt tay với ta cùng thống trị thế giới vô vị này."

Anh cười nhạt:

" Đi làm việc của ngươi đi. Đừng làm phiền ta nữa. Nhớ nhắc nhở đám tay chân của ngươi. Nếu chúng dám ngáng đường ta, ta sẽ giết chúng không tha."

" Ngươi có thể không biết điều này." Giọng Kawaki trầm đến lạ lùng. " Bọn chúng sợ hãi ta. Nói ta là con ác quỷ tàn bạo nhất thế giới này."

Vết thương của Boruto co rút lại, toàn thân thể đau buốt như có con gì đang cắn khắp nơi. Anh có thể cảm thấy da mình đang sưng phồng lên.

Kawaki nghiêng đầu, cười lạnh lẽo:

" Nhưng chúng không biết, kẻ tàn bạo nhất không phải là ta. Mà là ngươi. Ngươi mới chính là con quỷ duy nhất chúng nên sợ hãi."

Cơ thể anh như rách toác ra, xẻ làm đôi. Anh rên hừ hừ và mở mắt liếc xéo tên vật chứa đằng sau.

" Đau, đúng không?" Tiếng cười hung bạo vang vọng khắp ngôi nhà hoang. " Nỗi đau này sẽ nhắc cho ngươi nhớ một điều. Ta, Kawaki, sẽ chính tay giết ả Hokage đó."

" Sarada là thầy của ngươi," Ngữ điệu Boruto vô cảm. " Chúng ta từng là bạn của nhau."

" Hokage Đệ Thất cũng là thầy của ta." Hắn nhấn mạnh. " Ta đưa ông ấy vào con đường chết. Mitsuki là bạn của ta, ta cũng đã giết cậu ta. Sao nào? Ngươi đã bỏ mặc tất cả sống chết của bọn họ từ lâu. Vậy thì Uchiha Sarada có khác gì chứ?"

" Sarada có khác gì à..." Anh rít lên trong cơn mê sảng, khi nỗi đau đâm vào tim anh. " Đúng vậy...không khác gì...rồi cô ấy sẽ sớm chết...như những người khác. Ta....phải đến Eien...."

" Cuối cùng ngươi vẫn là một tên chó đẻ ích kỷ mà thôi," Kawaki cao giọng nhục mạ, tự mở một cổng thời không bằng Karma. " Uchiha Sarada là người duy nhất hiện tại ngươi có thể giữ lại được...."

Ánh mắt hắn tràn ngập sự đắc ý.

"nhưng việc tìm Eien vẫn quan trọng hơn, đúng không?"

Boruto không nói gì, nằm bất động và cơn đau vẫn tiếp diễn như một vòng luân hồi không bao giờ dứt.

Anh không biết Kawaki đã thắng.

Thắng tuyệt đối. Thắng vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top