XLVIII

Ngày 29 tháng 8.

Danh sách những ninja tử vong phủ kín văn phòng Hokage.

Những cái tên quen thuộc.

Akimichi Chouji.

Yamanaka Sai.

Aburame Shino.

Kazamatsuri Moegi.

Sarutobi Mirai.

Nara Shikadai.

( Shikamaru thở hắc và lặng lẽ rời khỏi phòng, tôi sẽ không nhìn cậu ấy, tôi không thể nhìn cậu ấy, không, không, không, đừng nhìn, đừng nhìn, Naruto, đừng nhìn, không, không, không---)

Shiranui Genma.

Akatsuchi.

Matsuri.

Hyuga Hanabi.

Araya.

Yodo.

Karatachi Kagura.

Terumi Mei.

Taketori Houki.

Kokubo Renga.

Maito Guy.

( chết tiệt, không phải hai người đi với nhau sao, đừng đọc dòng tiếp theo, Naruto, mày phải nhìn sang chỗ khác, không phải dòng tiếp theo, không phải thầy ấy, không phải thầy ấy, đừng đọc nữa--)

Cơn ác mộng đã đến. 

Cái tên đó đã xuất hiện trên giấy.

Hatake Kakashi.

Còn chưa hết đâu. 

Danh sách dài lắm.

Mẹ nó, Uzumaki Ichiro!

Bao giờ mới là "thời cơ chín muồi" mà ông nói?

Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó, Kurama!

Tôi không cần đâu.

Không cần đâu.

Boruto không thể và cũng không dám tưởng tượng những gì Naruto đã trải qua trong ba năm chiến tranh.

Những người dân mà ông hứa sẽ bảo vệ.

Nền hòa bình mà ông hứa sẽ tiếp diễn.

Những người bạn mà ông yêu quý nhất.

Tất cả tan nát dưới tay đứa trẻ mà ông từng chăm sóc.

Còn gì nực cười hơn thế không?

Còn gì đau lòng hơn thế không?

Kawaki, ngươi đang cười phải không? Hẳn là ngươi đang cười rồi.

Tại sao trên chiến trường, ánh mắt của ngươi lại không có chút hả hê nào như vậy?

Ngươi không nghĩ ngươi sẽ làm ra chuyện thế này ư?

Không phải ngươi đã làm sao?

Hay là Isshiki?

Mà thôi.

Không quan trọng nữa rồi.

*

Ngày 17 tháng 12.

Ngày tôi tiễn Sakura-chan đi, tuyết trắng mênh mông đã phủ kín mọi mái nhà của Konoha. Chúng tôi đứng ở cổng làng, nơi chẳng còn một Anbu nào canh giữ nữa, nhìn nhau cười khì khì. Tuyết dày rơi nặng nề, đều đặn đến nỗi thân ảnh Sakura-chan cũng nhạt dần theo màu tuyết. 

Cô ấy phải đi đến Hùng quốc một chuyến để lấy nguyên liệu cho quân y.

Sakura-chan là y nhẫn mạnh mẽ nhất trên chiến trường. Hai năm qua, Liên Minh có thể cầm cự được đều là nhờ cô ấy và Tsunade-baachan. Tôi chỉ đơn giản là ôm cô ấy từ biệt, nhưng trong lòng đã nguội ngắt, lúc nào cũng canh cánh những người đã thiệt mạng. Nếu cô ấy cũng như vậy....tôi không biết nữa-ttebayo. 

Tôi thầm chúc cô ấy an toàn. Dù lời chúc chẳng có ý nghĩa gì trong thời điểm này.

Ai ngờ Sakura-chan siết chặt lấy vai tôi, mạnh mẽ nói:

" Tên tớ Haruno Sakura. Tớ là mùa xuân của Konoha. Tớ thuộc về nơi đây. Dù thế nào thì tớ cũng sẽ trở về. Khi tuyết bắt đầu tan và những mầm non đâm chồi, mùa xuân sẽ đến----"

Tôi bật khóc và cô ấy nén nước mắt vào trong:

" Vậy nên cậu phải hứa với tớ, ngày 28 tháng 3, cậu dẫn Sara đứng ở dưới gốc anh đào-"

Chúng tôi ôm lấy nhau. Thứ chất lỏng mằn mặn cứ thế ào ra khỏi mắt.

" để...ch..chờ mùa xuân quay về-"

Cô ấy nghẹn ngào thầm thì.

" nhé?"

Tôi không nói được gì, chỉ biết nức nở nắm chặt lấy lưng áo choàng của Sakura-chan. Tôi rất muốn nói với cô ấy, nhưng lại chẳng thốt ra được tiếng nào.

"Tớ hứa, dattebayo."

*

Boruto nhớ đến một thứ anh nhặt được khắp trên đường phố Tuyết quốc. Tất cả những gì anh nhìn thấy đều giận dữ và đau đớn.

Trên mặt báo là hình ảnh Haruno Sakura, đội trưởng đội Y nhẫn, đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ, học trò của Hokage Đệ Lục, vợ của Uchiha Sasuke, với tấm bài " Tử" bên cạnh.

Cái chết của Haruno rất nổi tiếng. Trước khi tử trận, cô đã quét sạch một đội quân Nhẫn cụ khoa học cấp cao và giết chết một trong những tên thủ lĩnh chủ chốt của Kara. Đội Y nhẫn cùng Anbu tháp tùng đã chết hết, sót lại có một người bất tỉnh. Chỉ mình người phụ nữ quái vật đó chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng như một nhẫn giả thực thụ trong suốt mười tiếng đồng hồ. 

Đơn thương độc mã, à không, còn chẳng có thương với mã, chỉ có một nắm đấm, đập nát một trăm hai mươi mốt tên Nhẫn cụ khoa học cùng ba mươi tên phản nhẫn, khiến cả một vùng núi cao của Hùng quốc bị phá hủy trầm trọng. Nhưng giống như cái tên của mình, cô chỉ đẹp được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi sớm tàn lụi theo gió. Khi Sakura kiệt sức bên đống xác chết, quân chi viện của đích đã ào vào như lũ đổ. Điều đau lòng nhất là theo lời kể của một y nhẫn sống sót sau trận ấy, khi chi viện của quân địch đến, y nhẫn giả tóc hồng dũng mãnh vẫn cố gượng dậy và hạ gục một hàng địch.

 Một trong số bọn chúng đã hét lên: " Đó là ả Bách Hào thuật!" và dùng hai mươi tám thanh lao dài đâm xuyên qua người cô. Nhưng cô vẫn không chết. Chẳng biết là do Bách Hào thuật hay ý chí không cho phép chết, Sakura lại một lần nữa xông lên. Lần này, một nửa số quân chi viện của địch bị tổn thất, nhưng người y nhẫn kia đã mất dấu ấn trên trán và nằm bất động. Địch căm phẫn trói xác Sakura vào gốc cây và dán hơn trăm tấm bùa nổ quanh người cô. Xương, thịt và máu của Y nhẫn tóc hồng bay tán loạn khắp nơi, từng mảnh cơ thể vương vãi trên đất, nổ đến nát từng đoạn xương.

Y nhẫn sống sót kia kể, khi ẩn thân sau gốc cây, đã nghe bọn địch nói thủ lĩnh Kawaki sẽ hành hạ con gái Sakura, Uchiha Sarada đến chết để trả thù những gì cô gây ra hôm nay, khi những tấm bùa đã nổ. Đáng kinh ngạc hơn là, sau khi nghe bọn chúng nói vậy, những mảnh cơ thể tan tác của Haruno Sakura đột nhiên rung lắc dữ dội, máu của cô ấy bay khắp nơi tạo thành một cơn mưa, cuốn bọn chúng trong một vòng gió lớn. Người sống sót không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi gió biến mất, máu tan đi, bọn địch đều gục ngã vì...sợ hãi. Còn nghe thấy giọng nói của Sakura vang lên thật kinh khủng, như thể:" oán khí của cô ấy rất nặng vậy, chết tan xác như thế vẫn chưa đủ khiến cô dừng lại". Sau khi bọn chúng hoảng hốt rời khỏi khu rừng, những mảnh cơ thể của Sakura mới chịu yên lặng, máu phủ đỏ mắt người sống sót. Người kia thầm thương tiếc cho y nhẫn tóc hồng tài ba, nên thu thập những gì còn sót lại của cô ấy đem vào một chiếc hộp, gửi về Konoha.

Boruto không biết cha anh phản ứng thế nào khi thấy chiếc hộp.

*

Ngày 28 tháng 3.

Sakura-chan, hoa anh đào đã nở rợp cả một góc trời rồi, tuyết đã tan, xuân đã đến, tớ và Sara đang đứng ở nơi cậu đòi trước khi đi.

Tại sao cậu lại không quay về?

Mắt anh cay cay nhìn vào trang nhật ký thấm đẫm nước mắt của cha anh. 

Sasuke-teme cũng đang ở đây.

Cậu không về để gặp cậu ấy sao?

Ở giữa trang lại là một cái túi mỏng nhỏ, hình thuôn dẹt.

Trở về đi, Sakura-chan...

Để nhìn thấy cái bản mặt đang khóc của teme ấy.

Boruto run run mở chiếc túi ra. 

Một bó tóc được cột lại rất ngay ngắn với nhau. Tóc đen tuyền quấn vào tóc vàng sáng, len lỏi trong những sợi tóc hồng rực rỡ, được bao quanh bởi một vòng tóc trắng tuyết như một bó chỉ ngũ sắc. Một dòng ghi chú như gà bới kèm theo trong chiếc túi:

" Mình nhớ hồi xưa khi làm nhiệm vụ, bị kẹt trong hang đá. Bốn thầy trò phải cụng đầu vào nhau ngủ trong không gian chật hẹp."

Anh cắn răng để lại bó tóc vào chiếc túi. Thứ mà ông trân trọng, anh sẽ thật cẩn thận giữ gìn.

"Có lẽ không ai nhận ra, những sợi tóc của chúng ta khi hòa quyện với nhau thật là đẹp."

Đội 7 là kí ức tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu của ông.

"Kakashi-sensei, Sasuke-teme, Sakura-chan, bó tóc này sẽ luôn được cất giấu ở đây nhé."

Trên bàn làm việc của Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto, luôn có một tấm ảnh cũ kĩ.

" Lần này, bốn thầy trò mình sẽ đi cùng nhau."

Một người đàn ông tóc trắng cao lớn đeo mặt nạ xoa đầu hai đứa con trai một tóc đen một tóc vàng bướng bỉnh ở hai bên. Ở giữa họ là một cô bé tóc hồng, nụ cười cô tươi tắn như hoa anh đào mùa xuân.

 "Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top