XLVI

Ông già ngu ngốc...

Boruto tự hỏi sao ông có thể nhớ kĩ thế, từng lời mà anh bừa bãi thốt ra, ông đã cẩn thận ghi chép lại mà không thiếu một chữ nào. Ông hẳn là để tâm lắm, chú ý lắm, nhưng khi ở trước mặt anh, ông chẳng thể nói ra được một câu nào. Mọi ngôn ngữ và cử chỉ đều trở nên bất lực. Khoảng cách của anh và ông lúc này đã không đơn giản là bờ này bờ kia của một con sông, mà là bờ này bờ kia của hai thế giới tách biệt. 

Có thể là lỗi của anh. Anh đã không thể gạt bỏ bản thân để đến bên cạnh ông. Quá nhiều thứ tác động vào thời điểm đó khiến anh chẳng thể suy nghĩ thấu suốt. Nhưng anh biết chỉ cần anh quay đầu lại, ông sẽ luôn ở phía sau đợi chờ, chào đón. Thật đáng tiếc là anh đã không làm vậy.

Có thể là lỗi của ông. Ông yêu thương anh nhưng yêu sai cách. Ông đã không ở bên cạnh anh trong những lúc anh cần ông nhất. Khoảnh khắc ông phải tiến đến gần để chạm vào trái tim anh, ông đã lùi bước lại phía sau, tính toán được hơn trong sợ hãi và dằn vặt. Nếu như ông mạnh dạn hơn,  dù chỉ là một chút...

Những suy nghĩ của anh bắt đầu trở nên mâu thuẫn. 

Ngày 11 tháng 12.

Mọi thứ diễn ra bình thường. Kawaki không có những hành động tiếp theo, chưa ghi nhận một vụ tấn công nào. Công trình sân tập trao đổi đã hoàn thành. Mình cũng xong xuôi với đống giấy tờ của văn phòng, ngồi viết những dòng này trong lúc chờ ramen yêu dấu chín hẳn.

Mình đang nghĩ về cuộc nói chuyện của mình với Sara vào hai ngày trước. Con bé chuẩn bị đi làm một nhiệm vụ cấp A và thời gian nó nán lại văn phòng Hokage không nhiều như mọi khi. Những gì Sara nói là chất xúc tác (Shikamaru thường hay dùng từ này, mình chỉ nghe nhiều rồi dùng thôi) cho quyết định cuối cùng của mình.

Mình sẽ để Boruto đi.

Có gì đó xâm chiếm cổ họng anh. Một thứ gây đau rát và bí bách. Anh nghiến chặt răng, sống mũi co giật, như có những mũi kim nhỏ đang luồn vào trong khi ông già Ibiki tra tấn nghi phạm.

Con bé nói nó và Boruto vừa mới cãi nhau. Con bé không chấp nhận được một Konoha shinobi lại có thể tơ tưởng đến những thứ viển vông như vậy, càng không chịu được khi Boruto đang xa rời thế giới này. Bolt bật lại rằng nó không còn quan tâm đến việc trở thành shinobi và nó sẽ bỏ làng.

Mình chết cứng.

Thằng bé...muốn rời làng.

Giống như Kawaki. 

Những lời của Sara vẫn còn vang khắp đầu mình:

" Nanadaime-sama, chúng ta đều biết tính cách của Boruto mà. Lần này cậu ta đã quyết làm rồi. Có trời mới cản nổi tên đầu nải chuối đó."

À, mình biết chứ. Mình là cha thằng bé mà. 

" Suy cho cùng chúng ta cũng không có quyền ép cậu ta."

Con bé đang ám chỉ lời tiên tri. Những lời tiên tri mà Uzumaki mang lại về người anh hùng tóc vàng mắt xanh sẽ đánh bại Ác thần, đem ánh sáng đến cho thế giới Nhẫn giả.

Sara nói đúng-ttebayo. Mình không có quyền bắt Boruto phải cứu thế giới. Nó phải sống cho cuộc sống của chính nó. Cho dù thằng bé là người duy nhất ngăn cản được Kawaki. Cho dù nó là người duy nhất diệt được Ác thần. Thằng bé sẽ không làm ngay cả khi mình đe dọa. Nó không yêu quý thế giới này. Làm sao mình có thể cưỡng bức tạo ra anh hùng được? Làm sao mình có thể bắt một người đã có ước mơ khác đi liều mạng bảo vệ thế giới?

Anh hùng là phải tự nguyện. Việc bảo vệ thế giới cũng tương tự. Nghe Sara nói, Boruto chắc chắn không phải là người mà mình tìm kiếm. Thằng bé không thể trở thành anh hùng. Nó không bao giờ trở thành anh hùng.

Vậy mình còn đợi gì mà không để thằng bé đi tìm kiếm thứ nó muốn?

Đây không phải là việc một Hokage nên làm. Hokage sẽ không để cơ hội duy nhất ngăn chặn Kawaki vụt đi như vậy.

Nhưng đây là việc cuối cùng mà mình, với tư cách một người cha, có thể làm cho Boruto.

*

Một ngày nào đó cuối tháng 12.

Năm mới sắp đến rồi. Mình sắp bước sao tuổi ba mươi sáu. Già chát rồi còn đâu-hehe. Sasuke bắt đầu gọi mình là "lão già ngớ ngẩn", haha teme chết tiệt cũng biết đùa rồi kìa.

Mình và Hinata lại gặp nhau trong giấc mơ. Cô ấy mặc chiếc váy xinh đẹp trong lần đầu tiên bọn mình hẹn hò, lấy tay đặt lên vai mình. Đứa trẻ mang mái tóc màu xanh lá kia đứng nhìn bọn mình, mỉm cười. 

Chẳng hiểu sao mà bụi bay vào mắt mình á. Mắt mình đỏ lên, sống mũi tê tê, sụt sịt với cô ấy. Lại như một đứa trẻ con. Cứ nhìn thấy cô ấy, mình lại không kìm được mà khóc lóc vớ vẩn. 

" Hinata ơi, tôi có làm đúng không?"

Hinata không trả lời, chỉ nắm lấy tay mình thật chặt, dịu dàng cười.

" Boruto cực bướng bỉnh luôn, y hệt bà nội tóc đỏ của nó. Tôi đã quyết định để nó đi rồi mình ạ. Mình có giận không?"

Cô ấy lắc đầu.

" Cảm ơn mình."

Linh hồn Hinata vụt sáng, một lần nữa tan biến.

" Vì đã luôn tin tưởng tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top