LX


Không ai biết chàng thanh niên tóc vàng đã chặn đứng Kashin Koji là ai.

Theo Ino, cậu ta với kẻ đã lắng nghe những lời cuối cùng của Hokage Đệ Bát là cùng một người.

Những ninja trên chiến trường hôm đó không thể quên được cách anh chém chết Delta chỉ bằng một chiêu và đấu đá ngang cơ với một kẻ như Koji. Anh là một món quà đầy bất ngờ đến từ thiên đường, họ nghĩ.

Thế nhưng Akimichi Chouchou, tân thủ lĩnh của Konoha, không có thời gian cho việc tìm kiếm về một người đã mất tích. Shinobi đó không có hồ sơ, thông tin hay bất cứ cái gì được lưu trữ lại. Anh ta không nằm trong Liên minh. Cô không thể tìm thấy anh, và thế là cô bỏ qua việc tìm kiếm. Những công việc đang chất đống lên nhau và chờ cô tới giải quyết. Hồi phục Konoha sau chiến tranh là một trong những việc vất vả nhất. Cô sẽ không phí thời gian vào một người quá sức bí ẩn như vậy.

Song cô quả quyết, shinobi tóc vàng-bất kể đó là ai, thì cũng có mối quan hệ không tầm thường với Hokage Đệ Bát. Mọi người đều thấy anh vội vã giam cầm Koji lại rồi chạy về phía Uchiha Sarada như đã biết trước Đệ Bát sẽ vong mạng. Cần phải lưu ý thêm những nhẫn thuật anh dùng khi đấu với Koji, một trong số đó là tuyệt chiêu Chidori được sáng tạo bởi ngài Đệ Lục và truyền dạy đến tận đời Đệ Bát. Shinobi vô danh đó đã sử dụng Chidori để ngăn Rasengan của Koji và thuật phong ấn của Hokage Đệ Thất để cầm chân hắn lại. Không chỉ mình Đệ Bát, người này còn có khả năng liên hệ với Hokage Đệ Lục, Hokage Đệ Thất và Uchiha Sasuke. Một kẻ thú vị như vậy, tại sao bấy lâu nay mai danh ẩn tích, náu mình giỏi như thế?

Tuy nói là bỏ qua việc tìm kiếm, nhưng Chouchou vẫn không thể ngăn cản sự hiếu kì đang chiếm cứ lấy tâm trí mình. Cô thở dài đặt chân lên vách đá, nơi gương mặt các Hokage đã bị hủy hết, đưa ánh mắt buồn bã xuống một Konoha tan hoang tiêu điều.

Có những vết thương không thể lành lại được.

Cô cắn chặt môi, nước mắt tuôn ra như suối.

" Sarada, tớ..."

*

Cái chết của cô và Kawaki là một thứ độc dược vô phương cứu chữa với Uzumaki Boruto.

Thứ cảm giác này...thật nham hiểm. Thật độc hại. Nó phá hủy mảnh linh hồn cuối cùng của anh theo cung cách chậm rãi, đau đớn nhất mà anh chưa từng nếm trải dù đã kinh qua bao cuộc tra tấn. Anh nhìn xuống thân thể mình, cái thân thể sẽ trường tồn đời đời kiếp kiếp theo thời gian, vĩnh viễn giữ được sắc trẻ và thanh xuân mà nhếch mép nhạo báng. Suy cho cùng anh vẫn chỉ là một kẻ độc hành trên những con đường dài vô tận không có điểm kết. Anh vẫn sẽ dùng đôi chân này mà tiếp tục bước, dùng đôi mắt kia mà nhìn thấu thế gian, nhưng sự sống của anh không bao giờ có thể quay lại được nữa. Ngay cả đấng toàn năng như Kami cũng không thể đánh thức Uzumaki Boruto khỏi cơn mê muội này.

Đến anh còn quá mệt mỏi để khiến bản thân tỉnh táo.

Con quái vật mang tên " Tội Lỗi" đeo đẳng anh hàng đêm, xé nát từng mảnh hồn còn sót lại của anh thật tàn bạo, giống như cách anh triệt để từ bỏ thế gian này vào năm mười sáu tuổi. Những lời thì thầm oán độc lặp đi lặp lại bên tai anh giống như một khúc chiêu hồn đầy móc mỉa, kéo anh vào những cơn ác mộng kinh hoàng. Dáng hình của những người anh nợ cả cuộc đời ám ảnh anh sớm hôm trong giận dữ và mòn mỏi, khiến tâm trí anh bắt đầu rơi vào cơn điên loạn sâu hun hút như vực xanh thăm thẳm. Anh mỉm cười nói chuyện với cái ghế như thể đó là Naruto, anh run rẩy chào Mitsuki qua tấm gương vào mỗi buổi sáng, anh ôm chặt lấy Ichiro trong cơn say lướt khướt và gọi ông là " Sarada". Anh giờ chỉ là một vũng lầy nhơ nhuốc bẩn thỉu, có gột rửa bao nhiêu cũng không sao sạch được, tàn tạ đến tởm lợm, héo úa đến đáng hận, và không bao giờ có thể lãng quên những thương tổn của nhân gian.

" Dừng lại đi."

Ichiro nói với anh như thế vào một ngày kia. Anh có nghe thấy tiếng ông nói, nhưng anh không thể trả lời.

Người chết rồi thì làm sao mà đáp lại được. Ichiro đang hi vọng một điều vượt quá khả năng của anh rồi.

*

Lại có một cuộc chiến khác nổ ra. Những đồng minh năm nào cùng nhau trụ vững trước Ác thần quay ra cắn xé lẫn nhau. Một bên là Kazekage Shinki với hợp lực Iwa, Kiri và Kumo. Bên còn lại là Konoha- chưa thể vực dậy sau chiến tranh, chìm đắm trong hỗn loạn và tang thương- lẻ loi một mình ứng chiến. Bởi quyền lực là thứ có sức cám dỗ mãnh liệt, đủ mị lực để che mờ đôi mắt sáng suốt, đủ khả năng để khiến họ mất đi chút xót thương mong manh của nhân tính, đủ để phần con lấn át phần người quý giá- thứ khiến họ khác biệt với lũ động vật ngu muội.

Tin tức về trận chiến đã xé toạc nốt mảnh hồn cuối cùng của Boruto. Anh tưởng như anh đã chết, nhưng khi nghe tin từ Ichiro, tất cả những gì đọng lại trong tâm trí anh chỉ là cuồng loạn dữ dội. Một lũ ngu ngốc hoang tưởng, chúng nghĩ chúng đang làm cái gì? Sự hi sinh của cha anh, cái chết của Sarada và hàng ngàn chiến sĩ khác trong suốt sáu năm...vẫn không thể khiến chúng bớt đi vài phần tham lam ti tiện cùng lòng si mê mù quáng đối với thứ gọi là quyền lợi.

Anh quyết định sẽ không chịu đựng thêm nữa. Đã quá đủ cho những thương vong và đau đớn. Đến lúc một kẻ vô lại như anh nên chấm dứt thời đại này.

*

" Ngươi là ai?" Jinchuriki Cửu Vĩ trẻ tuổi ngước nhìn kẻ đeo mặt nạ tóc vàng đứng trước mặt, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy gấu áo, mồ hôi đổ ra như suối.

" Họ chọn một Aburame làm Chủ thể?" Anh cười giễu. " Ngươi còn chẳng kiểm soát được nó. Đứa nhóc đáng thương."

" Ta không đáng thương!" Vĩ chủ Aburame rống lên, chút can đảm còn lại của cậu vét sạch vào câu hét. " Ta đã vì ngôi làng này mà giữ con quái thú đó! Ta đã vì ngôi làng này mà hi sinh! Đừng bôi nhọ điều đó chỉ vì ngươi mạnh hơn ta!"

" Ta không bôi nhọ ngươi." Anh điềm nhiên đáp. " Vì người thân yêu nhất đối với ta cũng từng giống như ngươi. Nhưng ta thấy sự hi sinh ấy vô dụng. Vĩ thú đáng lẽ không nên bị giam trong cái lồng đó, đúng không Kurama?"

Đứa trẻ Aburame ngã quỵ xuống, khoang bụng cậu rừng rực như bị lửa thiêu, cậu quằn quại trên nền đất, nghe thấy tiếng Cửu Vĩ vang lên thật hung dữ:

" Chà, tên khốn, ngươi đã trở lại."

" Thật may vì ông vẫn nhớ ra tôi."

" Cái Eien đó làm sao kiểm soát được ta lâu như vậy."

" Ông đi với tôi không?"

" Có chứ. Ở đây chán lắm."

" Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là thằng khốn nạn nào?" Aburame rên rỉ, cố vặn xoắn phong ấn lại để kiềm chế Cửu Vĩ.

Nhưng người đàn ông tóc vàng đeo mặt nạ kia đã lạnh lùng bước tới gần, giơ ngón tay niệm chú. Bỗng chốc xung quanh Vĩ chủ đã hình thành trận pháp, những dòng kí tự đen chạy khắp người cậu, quấn chặt như những sợi xích. Bụng cậu phồng lên, phong ấn của Uzumaki vỡ vụn, và Cửu Vĩ trong người cậu cuồng nộ thoát ra ngoài, đứng bên cạnh người triệu tập như một con thú ngoan ngoãn. Hơi thở của Aburame tắt dần, trước khi chết còn nghe thấy tiếng người đàn ông kia văng vẳng:

" Hi sinh, rồi sau đó sẽ làm gì? Trở thành vật tế thần, tiếp tục bị lợi dụng làm bàn đạp cho những cuộc đấu đá vô tận ư? Thật ngu ngốc."

Màn đêm bao trùm lấy mắt cậu Vĩ chủ non nớt.

*

" Thời đại của shinobi đã kết thúc."

Shinki chưa từng nghe thấy điều gì đó lố bịch như thế, cho đến khi y nhìn thấy quân đội của mình bị tàn sát không sót một người.

Y ngồi trên tấm futon, hai chân khoanh lại, không mặc giáp phục, cũng không có vũ khí trong tay, lạnh lùng nhìn kẻ đã xuống kiếm diệt sạch liên minh bốn thôn. Một tên khốn đeo mặt nạ, với mái tóc vàng rực rỡ như Hokage Đệ Thất, trên người khoác Cửu Vĩ Hình, giáng ba quả bom Vĩ thú xuống doanh trại và trong giây phút đó, tên thủ lĩnh tham vọng của Suna bắt đầu chột dạ trong sợ sệt.

Oan hồn của Hokage Đệ Thất về tìm y tính sổ vì y muốn ngư ông đắc lợi đánh gục Konoha sao?

Và chẳng biết là thần, quỷ, ma hay người, kẻ kia lạnh lùng chém đứt Thiết sa của y và dùng một thế khác phạt ngang cổ y.

Đầu Shinki lìa thân, rơi bộp xuống chiếc futon. Thiết sa trên người y rụng lả tả như những chiếc gối rũ lông. Máu cuồng dã chảy dài trên sàn gỗ, ồng ộc bắn lên tường thành những vệt vô hình thù.

Kẻ kia cất kiếm lại ngay ngắn, nhảy lên lưng Cửu Vĩ sáng lòa mà rời đi.

*

Konoha chìm vào trong đêm thâu im ắng.

Boruto một lần nữa hạ cánh xuống núi Hokage, ngắm nhìn cảnh vật của ngôi làng nơi mình khôn lớn.

Tôi đã thấy nó từ lâu lắm rồi, từ ngày còn là những ngôi nhà thấp bé lác đác ẩn hiện trong rừng cây, cho đến khi nó cao và rộng hơn nữa; và nhìn nó suy vong tiếp dẫn sụp đổ, rồi thấy nó được dựng lại từ những đống gạch nát; một lần nữa xem nó ngã quỵ đến mức tưởng như không thể vực dậy nổi, lại thấy nó đứng lên trên đổ vỡ, khát khao vươn tới tương lai.

Anh mỉm cười nhàn nhạt, rút kiếm ra, rỉ vào tai Kurama:

" Bom Vĩ thú."

Có lẽ các Hokage đời trước có thể đồng cảm với tôi, bởi khi chúng tôi tự tay lựa chọn những viên gạch tốt nhất, những thớ gỗ đẹp nhất, những chiếc xà chắc chắn nhất, những bản vẽ tỉ mỉ nhất để xây dựng một ngôi làng mới, chúng tôi đều mường tượng ra một cái gì đó tiềm tàng sức sống như thế, vĩnh viễn trường tồn như thế.

Và một quả bom màu đen thần tốc lao về những mái nhà shinobi còn đang phục dựng dở của ngôi làng mạnh nhất trong Ngũ Đại cường quốc, cán nát và phá vụn tất cả những thứ ở trong tầm nhìn của hai tên tâm thần đang đứng trên những gương mặt bị hủy hoại của núi Hokage kia.

Thậm chí, những nạn nhân còn không kêu lên được một tiếng nào.

Anh nhìn thấy gương mặt khiếp đảm của Chouchou khi cô gào lên và dùng Bội Hóa Chi thuật cố cản Bom Vĩ thú lại.

Làng quả thực là một nơi lí tưởng, nơi xóa nhòa những khoảng cách và tìm được hòa bình nhất thời. Giá mà nó có thể tuyệt vời như giấc mơ năm ấy Senju Hashirama từng ngày đêm ấp ủ.

Thế nhưng, bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn, và thời đại của Shinobi, đến một điểm giới hạn, bắt buộc phải kết thúc.

Không có Shinobi, không còn chiến tranh.

Không còn những thương vong vô nghĩa.

Một ngôi làng đã trải qua sáu năm chiến tranh, lại bất ngờ bị Bom Vĩ thú tấn công, còn sức nào để mà chống cự được đây? Hai người họ cứ thế san phẳng Konoha, trong tiếng la hét khủng hoảng của những con người đã quá khốn khổ dưới thời thống trị tàn ác của Ác thần Kawaki. Anh khẽ khép mắt, khi một quả bom thứ hai được bắn ra, nổ sập từng căn nhà, từng hàng cây, từng nhẫn giả còn lại....

Và Hokage Đệ Cửu đã ngã xuống, Konoha hoàn toàn sụp đổ, nhưng lần này, nó mãi mãi không thể đứng lên được nữa.

" Ngươi điên rồi." Kurama cười mỉa với anh.

" Ông cũng có khác gì đâu."

Anh thở dài nhìn nhẫn giả cuối cùng của Konoha tắt thở, và quay lưng lại, tiến về phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top