LVIII
Kawaki chưa từng cảm thấy điều gì như thế này từ ba năm về trước, khi Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke xuất trận với hắn. Hắn phấn khích. Hắn yêu cơn giận dữ của ả. Hắn yêu sự căm thù của ả dành cho mình. Hắn đã thối nát và biến chất từ trong xương tủy, song vẫn có thể khiến Uchiha Sarada thành ra thế kia. Khiến ả thực sự nổi điên. Khiến ả bằng bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn. Khiến ả lột bỏ lớp mặt giả tạo, đường hoàng, mà chỉ là một Uchiha- bị quỷ ám- tràn ngập sự căm hận dữ dội.
Đây rồi, cái nhìn ấy! Sức mạnh ấy! Đối thủ mà hắn đợi bao năm nay để quyết một trận cuối cùng! Chẳng còn dè chừng, chẳng còn mưu kế, chẳng còn trò lừa bịp nào. Chẳng còn hi vọng, chẳng còn tuyệt vọng, chẳng còn thương tiếc, chẳng còn sợ hãi. Họ quay cuồng với nhau trên vũ điệu chết chóc, như cả thế giới này thu nhỏ vào trong hai người. Chính nghĩa, thiện ác, lẽ phải, đạo đức, Konoha,....tất thảy đã không còn quan trọng nữa. Chỉ có cuộc chiến này mới là hiện thực sống động nhất. Nó khiến hai kẻ cầm đầu vui sướng hơn bao giờ hết.
Ả thủ lĩnh quả nhiên là một thứ thuốc phiện, đưa tên chúa tể vào cơn nghiện đê mê. Ngạc nhiên thay, Ác thần bị cuốn vào mà chẳng hề muốn thoát ra, hắn yêu khoảnh khắc này như một con nghiện từ chối việc cai thuốc. Họ lao vào nhau trong bản năng chiến đấu nguyên thủy của loài người, nhưng với sức mạnh của bậc thánh thần, và khi họ chạm vào nhau, cả trời đất đã sụp đổ.
Chỉ khi chiến đấu với ả, thấy dòng máu nóng của ả vương trên tay mình, thấy lưỡi đao của mình xoẹt cắt qua người ả, hắn mới thấy mình đang sống! Tuyệt đỉnh. Thế này mới là Uchiha Sarada! Thế này mới là kẻ đủ tư cách đối đầu với hắn- Đấng tối cao-bậc chí tôn-kẻ Ác thần- hay bất cứ gì lũ giòi bọ bẩn thỉu kia đang sợ hãi xưng tụng. Đã lâu rồi hắn mới thấy mất kiểm soát, lí trí dường như bị quét sạch, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ có thân ảnh của người đàn bà đó đang nhảy múa trên lưng Cửu Vĩ. Ả là hiện thực trong cái thế giới mơ ảo mà lão già đầu vàng ngu ngốc đó đã dựng lên...
Boruto nghĩ rằng mình có thể làm gì đó. Nghĩ rằng có thể làm bất cứ điều ngu ngốc nào để giữ cô lại. Nhưng khi anh đến nơi, và anh thấy cuộc chiến giữa hai người họ, anh quyết định đứng yên.
Không phải anh không thể can thiệp.
Mà là anh đã quả thật đứng đó và nhìn. Anh án binh bất động, không một tiếng nào có thể thoát ra khỏi cổ họng.
Cha ơi, hãy nhìn họ đi. Những người học trò một tay cha dạy dỗ. Những đứa trẻ của Konoha.
Họ đã biến thành cái gì rồi?
Anh đã biến thành cái gì rồi?
" Tôi không biết," Anh rụng rời ngã xuống. " Tôi thực sự không biết, cha ơi."
Kawaki và Sarada, đang chiến đấu với nhau, nhưng trong mắt họ đã không còn thế giới này nữa. Sarada chiến đấu để giải thoát bản thân. Kawaki chiến đấu vì hắn muốn mua vui.
Chẳng phải vì Konoha, hay vì lí tưởng cao đẹp, hay nhân sinh sáng suốt...
Họ là shinobi, và shinobi oanh liệt nhất là được chết trên chiến trường.
Hai người họ muốn kết thúc lẫn nhau và tự giải phóng cho nhau khỏi thế giới này.
Trống rỗng, thống khổ.
Bỏ lẳng cái thế giới này đi, giống như anh.
Họ đều muốn chết.
Naruto, cha muốn tôi viết cái gì ở trang nhật kí cuối cùng?
*
Không vờn nhau nữa, Kawaki.
Sensei sẽ kết thúc nhanh thôi.
Cô lơ lửng trên không trung, ngự trị trên Chiến thần Cửu Vĩ quyền năng vô song. Sức mạnh căng trào trong huyết quản và đôi mắt cô. Quả thực là không thể tưởng tượng được. Thứ sức mạnh của cha và ngài Đệ Thất. Chúng đang đè nén cô, nhưng cô là ai cơ chứ?
Cô là Uchiha Sarada.
Cái tên đó vuột mất khỏi đầu cô hình như đã ba năm.
Tôi mệt mỏi lắm rồi, cô van vỉ, nài nẫm. Tôi cần phải đi.
Uchiha Sarada đã chết từ lâu. Giờ chỉ còn một con quái vật, với trái tim tan vỡ thành từng mảnh, chiến đấu với tâm trí nguội lạnh. Nếu không phải vì em, tôi đã không gắng gượng được đến bây giờ. Himawari. Himawari.
Cái tên của cô đã vuột mất, mất vĩnh viễn. Nhưng cái tên của em thì vẫn đang ở đó, âm ỉ trong đầu cô, như một bản trường ca không bao giờ dứt. Em là cả thế giới của cô, là tất cả những gì cô còn lại. Em và đứa trẻ, nhất định phải ở lại. Cô sẽ ra đi và hạnh phúc, nếu như em và đứa trẻ có thể một mẹ một con sống đến cuối cùng.
Giờ cô sẽ giải quyết hết. Bản thân cô. Nỗi hận của em đối với hắn. Sứ mệnh mà ngài Đệ Thất giao phó. Cô sẽ kết thúc nhanh, cho hắn, cho cô. Đây là kết cục tất yếu. Sinh mệnh của cô đang trôi đi từng giây từng phút, ngay cả hơi thở cũng chỉ như đèn treo trước gió. Bỗng chốc, Sarada đã không còn để giận dữ chi phối mình nữa. Cô buông bỏ tất cả.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của người đàn ông tóc vàng với bóng lưng vĩ đại ấy, người là thần tượng của cô, là mục tiêu mà cô hướng đến. Người xoay đầu lại, chậm rãi đưa bàn tay nhân tạo vuốt lấy tóc cô, cười thật lớn, gọi cô là "Sara" và nói "cảm ơn con vì những gì con đã làm cho Hima." Ánh sáng của người vẫn chói lọi, tựa như những bữa tiệc không bao giờ tàn. Sự hiện diện của người ấm áp như ngọn lửa trong lò vào đêm tuyết lạnh.
Cô không bao giờ quên người. Không bao giờ. Người khác có thể, nhưng cô thì không.
Người sẽ hiểu cô không thể trở thành một Hokage tốt.
Tha thứ cho con, ngài Đệ Thất. Con chẳng thế khiến Konoha tốt đẹp hơn. Tất cả những gì con làm là tiếp tục cuộc chiến tranh này.
Sarada để bản thân chìm đắm trong những hình ảnh mong manh của kí ức. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, với một người phụ nữ tóc hồng. Một đứa trẻ có ba hàng râu trên mặt, tóc màu xanh đậm y hệt mẹ em. Và ngài Đệ Thất đang đứng đó, vẫy tay chào đón.
" Yo, Sara-dattebayo!"
Kawaki thấy đối thủ của mình nở một nụ cười. Một nụ cười đơn thuần, như những gì hắn thấy hồi xưa. Hắn khựng lại cùng con thú khổng lồ mà hắn triệu hồi, ánh mắt hứng trọn hình ảnh nụ cười của ả. Bỗng chốc, tên ác ma bị những kí ức của Konoha quấn chặt lấy không buông. Cái ngày, hắn được Uzumaki Naruto ôm lấy và nói "ổn rồi", khiến hắn cảm thấy mình đang sống lại sau khi chết bờ chết bụi vì Kara. Hắn cùng người phụ nữ trước mặt luyện kunai, làm hỏa độn, chế ngự thuật triệu hồi. Còn cùng cô và gã rắn tóc trắng làm đủ thứ nhiệm vụ trên trời dưới đất.
Đáng tiếc, đều là ảo mộng!
" Ngươi có cảm thấy nó không, Kawaki?" Một giọng nói phá vỡ dòng suy nghĩ của Ác thần. Một nụ cười buồn ngự trên môi cô. " Chakra của ông ấy."
Nước mắt tuôn trào ra khỏi hốc của người đàn ông tóc vàng khi nghe cô nói.
Chakra của ông ấy.
Chakra của Naruto.
Kawaki chết lặng.
" Cho dù ngươi có cho rằng cả thế giới này là giả, mọi thứ đều ảo mộng đi chăng nữa—"
Thủ lĩnh Konoha dồn chakra màu vàng vào thanh kiếm Susano'o. Hai tay Cửu Vĩ dựng lên, mình nghiêng về phía trước, giữ thế cầm kiếm chuẩn bị tấn công.
Cả chiến trường im lặng, không cần phải là ninja Cảm nhận siêu hạng thì cũng biết, Hokage Đệ Bát đang đưa toàn bộ sinh mệnh của cô vào thanh kiếm ấy.
Thật là điên rồ.
Hai tên thánh thần mất trí.
Boruto muốn di chuyển, nhưng chân anh đã chết.
" Tình yêu của ông ấy đối với ngươi.....vẫn là thực."
Câu nói nhẹ nhàng mà khiến tên Ác thần ngông cuồng ngày nào chết đứng.
Kurama-sama, con cảm thấy chúng ta đang tuột khỏi nhau. Con sắp đến với mẹ rồi, đúng không?
Cửu Vĩ ở trong người cô dịu dàng nói:
" Lão sẽ cùng đi với ngươi. Chân trời góc bể lão cũng sẽ đi với ngươi. Đây là điều tên Hokage đầu vàng đó muốn."
" Cảm ơn ngài, Kurama-sama."
Một cú bổ dọc long trời lở đất của Chiến thần Cửu Vĩ xuống nơi Ác thần trú ngụ, vùi nát thân ảnh cùng con thú của hắn trong lưỡi gươm.
Nhát chém xuyên phá chín tầng trời....
Và khi Ác thần biến mất trong cơn chấn động, Cửu Vĩ hình lập tức tan thành mây khói, người phụ nữ kia rơi khỏi thứ chakra màu vàng như chim trúng đạn, nhẹ tênh như mây bồng.
Thế là hết.
Một dấu kết thúc cho đôi đồng môn năm nào còn tíu tít bên nhau.
Không kịp nói cho con bé nữa rồi.
" Chị yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top