LVII

 Anh cảm thấy nó.

Nó lấn qua từng tế bào trong cơ thể anh, khiến những lông tơ mỏng nhất cũng phải dựng đứng lên đầy cảnh giác.

Chakra Cửu Vĩ.

Hiện diện của Kurama.

Sarada còn sống. Và còn đủ khỏe để vận Cửu Vĩ Hình.

Làm thế nào cô ấy lách được luật của Nhiên Đăng Cổ Phật? Cơ bản thì những người dùng thuật này đều phải chết.

Nhưng cô ấy vẫn sống.

Và Kawaki cũng thế.

Boruto đã trải qua sáu năm không màng sự đời, nhưng vẫn không khỏi kinh hãi trước hai con người này. Họ quá mạnh mẽ để có thể....để tâm đến những người xung quanh.

Nhưng nó...có gì đó không đúng.

Anh quay phắt lại, hướng mắt về phía dòng chakra khổng lồ màu vàng sục ra cả một khoảng trời mịt mù. Ngay cả đối thủ của anh, Koji, vốn là kẻ điềm tĩnh nhất, cũng phải trừng mắt nhìn theo hướng của Boruto, nghiến răng ken két.

Ino chém kunai qua xương sườn của một con Zetsu trắng, chân phải tung một cước vào đầu Nhẫn cụ khoa học khiến cả hai gục xuống. Bầu trời lại một lần nữa tỏa sáng chói lòa, nhưng lần này ánh sáng ấy chẳng còn là cái ôm ấp khoan dung chở che của đức Phật, mà là một cái vồ, bằng móng vuốt sắc lẻm, của một con quái thú đang gầm gừ điên cuồng.

Hỡi ôi Lục Đạo hiền nhân, cái người đứng trong Cửu Vĩ hình, toàn thân tắm đẫm biển chakra ghê gớm đó, cái người chỉ một ngón tay cũng đủ làm thiên băng địa liệt kia, lại chẳng phải Uzumaki Naruto!

Senju Tsunade ngẩng đầu lên, bà già rồi, khú đế; đối với thế gian đã không còn nhiều lưu luyến, nhưng quả thực bà vẫn mong lắm, vẫn nhớ lắm, cái ngày mà đứa bé tóc đen với đôi mắt tròn xoe sờ lên Bách Hào Ấn của bà mà nghịch ngợm, mà văn véo. Thật kì lạ, bà còn chẳng muốn đẩy đứa trẻ ấy ra, dù những cái móng của bé hổ con cũng sắc lắm, để lại ba vết xước trên trán bà. Không có ai dám có gan làm thế với Hokage Đệ Ngũ, ngay cả Naruto ngày xưa bát nháo cũng bị dần cho một trận, nhưng chỉ mình đứa trẻ đó, huyết mạch của Sakura, có thể tùy tiện mà không làm cho bà giận nổi.

Bởi cái ngày hôm đó, đứa bé tóc đen vẫn còn trong sáng, thuần khiết, đơn giản, vô âu vô lo, chỉ thỉnh thoảng có cái cau mày nhè nhẹ, vì người cha vắng nhà lâu năm của nó.

Rồi bà chứng kiến đứa trẻ ấy ngã. Ngã đập mặt xuống đất. Ngã đau ngã đớn, bất động im lìm một chỗ, như đã chết. Không thể đứng dậy được.

Tsunade choáng váng, bà đã quá quen với Uzumaki Naruto làm chủ thể Cửu Vĩ, quen với cách chakra của con cáo tiết ra dưới sự chế ngự của đứa trẻ mắt xanh thật dịu dàng và ấm áp, mà gần như quên mất-----

Một hình bóng khổng lồ mọc lên từ chiến trường bên trái, những ngọn lửa nhảy múa cuồng loạn như đang chúc tụng một đấng thánh thần ra đời- đấng thánh thần toàn năng với quyền lực được đo bằng sức vóc vĩ đại của vũ trụ- đấng thánh thần thân vận giáp phục, đầu đội mũ trụ, trên tay ngự thanh kiếm dài- đấng thánh thần sẽ cứu rỗi họ khỏi bóng đêm bủa vây của Ác quỷ-thiện sẽ thắng ác-chính nghĩa sẽ thắng gian tà, và....

Và cuồng nộ.

Uất hận.

Bà đã quên đi Cửu Vĩ hung tàn năm đó rồi ư?

Giận dữ sục sôi. Không, nhầm rồi. Chẳng có sục sôi nào hết. Đó là sự giận dữ không thể nói thành lời, được tích tụ, dồn nén lâu ngày, bị bóp nghẹt, dộng nát, giày vò mà không ai thấu hiểu-dưới lớp vỏ tĩnh lặng như nước của một đứa trẻ nguyện mình lặng lẽ gồng gánh mọi thứ. Khi lớp vỏ bị lột mất, ai ai ở đây cũng cảm thấy sợ hãi, vì sự giận dữ đang nuốt chửng lấy thiếu nữ kia, đã vượt quá cái ngưỡng mà người ta có thể tưởng tượng được.

Hận thù dai dẳng. Và đau đớn...đến vô cùng.

Đây là Chiến thần Cửu Vĩ dưới đôi mắt đỏ thẫm của Uchiha Sarada.

Boruto chưa từng tin vào điều đó, cho đến khi nhìn thấy người bạn lâu năm hôm nay. Chakra Cửu Vĩ qua tay cô lại có thể kinh khủng đến nhường ấy, dường như chính Kurama cũng đang cùng gầm rú trong cơn thịnh nộ cùng với cô.

Cha, có phải cha đã nhìn thấy nó không?

Vì vậy cha mới chọn....Sarada.

Con không hiểu. Cha đâu phải là người như vậy.

Cha không phải là một kẻ lợi dụng. Hai từ "lợi dụng" và "cơ hội" sẽ không bao giờ đi liền với Uzumaki Naruto.

Nhưng cha hãy nhìn đi. Sarada đã không còn là Sarada nữa rồi. Gánh nặng đặt lên vai đã khiến cô chết dần chết mòn trong mục ruỗng, trơ khấc.

Cô đang giận dữ. Nổi điên. Phát khùng. Căm thù. Cô chỉ muốn giết Kawaki. Hắn là nguồn cơn của mọi bất hạnh và cô thì chịu đựng quá đủ từ hắn. Không có chút khoan nhượng, thấu hiểu nào với hắn như cha đã từng làm.

Cha từng nói, con người dù sa ngã đến đâu cũng sẽ có luôn có đường quay về.

Sarada còn không định cho Kawaki một cơ hội nào. Cô khác cha. Cô không có đủ bao dung, không đủ thương yêu với hắn. Càng không thể tha thứ cho những gì hắn làm. Và trong cuốn nhật kí kia, chính cha cũng đã thừa nhận không thể tha thứ cho hắn còn gì?

Vì hắn sinh ra đã là một cái sai. Hắn đến Konoha cũng là một cái sai. Sai đến trầm trọng, và tại sao cô lại phải cố gắng cho cái sai hiểm họa ấy một cơ hội sửa chữa?

Và xem hắn kìa, nhảy múa dưới làn mưa máu của loài người, lấy tang thương, chết chóc làm niềm hân hoan, hứng khởi, đem xương cốt, da thịt của các chiến binh nung nấu trong lò lửa mà người thầy kia rắp tâm dạy hắn. Đôi mắt dã thú quặc sáng lên thành những vòng cuồn cuộn-hắn-Đấng tối cao- đang lâng lâng ngây ngất trong men say của chiến trận, ngắm nhìn khung cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi mà thốt lên: Thật là một cảnh đẹp mĩ miều! Thật là một kiệt tác nghệ thuật!

Hắn không cần ai thấu hiểu. Hắn không cần đường quay lại. Hắn đâu có sa ngã-ngay từ đầu, hắn đã là một con ác quỷ.

Anh cần phải ngăn cô lại trước khi quá muộn. Cần phải ngăn cô lại trước khi cô tự giết bản thân mình trong cơn giận dữ. Cần phải ngăn cô lại trước khi----

Boruto quay đầu khỏi chỗ Koji, hai tay kết ấn niệm chú, tạo một phong ấn tạm thời giam giữ tên cóc ghẻ đó lại. Hắn không kịp phản ứng, chỉ biết đứng đó trừng mắt nhìn tấm lá chắn tạo thành vòm lớn ôm lấy thân hắn. Koji cáu tiết dùng Rasengan phá bay kết giới, nhưng cháu trai của Uzumaki Kushina là một tên khốn giỏi phong ấn, ngay cả quả cầu chakra trứ danh cũng không thể phá được. Gã thuộc hạ trung thành của Kawaki đành ở yên trong kết giới mà gầm một tiếng xuyên trời phá đất, khiến cả chiến trường lao đao vì âm thanh khiếp hãi ấy. Chỉ có Boruto vẫn bỏ ngoài tai mọi thứ khi phóng về nơi Chiến thần Cửu Vĩ đang oai nghiêm đứng kia.

" Uchiha Sarada là người duy nhất mà ngươi có thể giữ lại được."

Cần phải ngăn cô lại trước khi----

" Nhưng việc tìm Eien vẫn quan trọng hơn đúng không?"

" Để thỏa mãn cho lòng ham muốn chiến thắng của chính ngươi."

" Để ngươi tìm được một mục tiêu trong cuộc sống vô vị này."

Giọng nói của Kawaki xuyên vào tai anh như ngàn kim châm nhọn hoắt, xé toạc anh thành từng mảnh bạo tàn. Từ trong ra ngoài của anh mục nát vỡ vụn, giống như một cái xác không hồn đang chuyển động trong vô thức. Lòng anh đã sáng tỏ: anh nghĩ mình là một kẻ thất bại sau cái chết của bốn người bạn, và anh cần một mục tiêu để tiếp tục sống trên thế giới này. Anh phải chiến thắng, lần này phải thắng triệt để. Anh sẽ không để nỗi nhục nhã thất bại ê chề gặm nhấm mình từng đêm trong những không gian hôi thối ẩm ướt. Anh phải tìm được Eien, trở lại với đích đến hào quang của mình. Bởi anh là con trai của Uzumaki Naruto, anh sinh ra đã ở vạch đích, nên việc rơi xuống là điều không thể----

Nhưng chẳng phải anh đã tìm được Eien rồi sao? Chẳng phải anh đã bất tử rồi sao? Mẹ kiếp, anh đã chiến thắng rồi! Anh lao đầu vào cuộc chiến này để làm gì? Viết nốt trang cuối cho Naruto ư?

Cớ gì mà anh không thể ngăn bản thân chạy đến phía trước?

Anh chìm trong hào quang chiến thắng, và anh mất Naruto.

Anh yêu ông.

Anh yêu ông.

Anh yêu ông---

Đó là lời thú nhận cuối cùng của anh.

Uzumaki Boruto đã giả vờ đủ. Đã dối trá đủ. Đã lừa mình, và lừa người khác đủ.

Anh không quan tâm gì đến thế giới này, vì ông vẫn đang ở đây. Vì Uzumaki Naruto còn sống.

Ông vì anh mà hi sinh cái cơ hội cuối cùng có thể nghịch thiên chuyển mệnh cho thế gian này. Đó chẳng phải cũng là lời thú nhận của ông sao?

" Ta yêu con hơn cả ngôi làng. Hơn cả thế giới này. Hãy để ta ích kỷ một lần. Để con đi, ta không hối hận."

Và vì thế, anh cố với lấy từng câu từng chữ mà ông nhắc nhở mình, trước đây, anh chưa từng thật lòng muốn nhớ đến thế, dù những thứ đó đang nhấn chìm anh xuống biển sâu.

" Ta mong con giữ lại được thứ quan trọng cho mình."

Cô là người duy nhất còn lại, nhưng cô cũng sắp ra đi.

Anh đã tưởng rằng mình sẽ bình thản thôi. Nhìn cô chết. Cô sẽ nằm xuống mồ đất, biến thành một đống xương trắng bóc vô tri vô giác-như bao người khác.

Nhưng người đó là anh em của anh. Gia đình của anh.Người đó không cùng máu mủ với anh nhưng lại bên anh từ bé đến lớn. Người mà anh đã thề sẽ bảo vệ, nhưng lại vì chiến thắng hoang tưởng kia mà phá vỡ lời nguyện. Người thấu hiểu anh nhất, chấp nhận mọi thứ về anh cho dù nó có sai trái đến mức nào. Người sẵn sàng để anh đi trong khi lòng cô đang gào thét om sòm đòi giữ anh lại.

Cô và Naruto, nực cười thay, thương một kẻ tội đồ như anh đến chết đi sống lại.

Hai người đều là một lũ ngốc, ngốc đến đau lòng. Vì những mối quan hệ mà đứt từng khúc ruột, mang theo thương tâm mà nhìn về phía trước.

Mệt mỏi quá, phải không?

Và anh phải giữ lấy cô. Anh không thể để cô chết như anh đã từng nghĩ. Anh phải giữ lấy cô trước khi—

Susano'o của cô vuốt từng mảnh giáp cặn kẽ lên người Cửu Vĩ, màu trắng sáng loáng từ chiến binh tộc Uchiha đã khiến cả chiến trường lòa mắt. Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng ngừng chiến đấu, từ phe ta đến phe địch, buông lơi vũ khí, ngước nhìn Chiến thần Cửu Vĩ với sự sùng kính ngưỡng mộ, mặc kệ con quái vật đang gầm gừ quái đản. Uchiha Sarada đứng giữa cái trán khổng lồ của vị Chiến thần, hai tay khoanh lại, Mangekyo Sharingan đỏ rực nhuộm lấy gương mặt Kawaki. Hắn đã đạt được mong muốn, cô giờ đang chỉ chú ý đến mình hắn, với tất cả những cơn thịnh nộ kìm nén lâu nay. Ánh mắt tộc nhân Uchiha cuộn xoáy vào gương mặt kẻ đã tước đi tất cả những điều tốt đẹp nhất từ cô, đã không còn bất kì hi vọng, luyến tiếc, phản bội nào dành cho đứa học trò cũ, chỉ có giận dữ, căm thù, và nó khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cảm giác thật sảng khoái! Cuối cùng cô cũng có thể làm điều này, giải phóng hết tất cả nỗi đau! Hắn sẽ biết, hắn sẽ phải nhận, đây là điều hắn muốn. Cô đã quá mệt mỏi, cô chết dần chết mòn trong lòng thù hận của chính mình, nhưng giờ cô sẽ kết thúc tất cả.

Không còn những đêm đau đớn, ác mộng từ những cái xác nữa! Không còn bóng ma ám ảnh nữa!

Ngài Đệ Thất! Cha! Mẹ! Konohamaru-sensei! Mitsuki!

Con đã tận sức rồi!

Trước khi anh thực sự mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top