LVI
Metal Lee đứng sững lại trên một mỏm đá gồ và trân trân nhìn xuống dưới. Anh thấy bóng hình nhỏ bé đang trơ trọi quỳ một gối trên đất, tấm lưng phủ một bộ áo khoác jounin đã cháy xém rực rỡ cái vòng tròn xoáy ốc đầy tự hào. Hokage Đệ Bát của họ vẫn còn sống. Mặc dù trông cô hơi thảm hại một tí, với cái kính nát bét đang nằm chơ vơ trên mặt đất và mái tóc cụt lủn bởi lửa cùng bụi bẩn phủ khắp mặt.
" Sarada!" Anh gọi tên cô và nhảy xuống, chạy đến chỗ cô thật nhanh. Một vệt máu dài chảy từ mi tâm xuống mũi và đôi mắt đẹp của cô đang lung liêng trong ánh lửa hoang tàn. Cô đang thều thào với chính mình khi Metal quỳ xuống và một ánh sáng xanh mát lành xuất hiện trên bàn tay anh: " Cháu xin lỗi, Kurama-sama. Cháu xin lỗi."
" Có phải Nhiên Đăng cấm thuật không?" Metal cố gắng điều chỉnh chakra vào người cô. " Cậu đã hứa là không dùng nó trừ khi thật sự..."
" Thôi nào, tớ không sao, Metal." Sarada chớp mắt nhẹ nhàng. " Người trở thành vật chứa của hoa sen không phải tớ mà là Kurama-sama."
" Vậy ông ấy có sao không?" Metal đầy lo lắng nhìn vào mặt Đệ Bát. Cô lắc đầu, cười:
" Ông ấy nói là cái đài hoa sen đó làm ông ấy hơi mệt một tí."
" Hôm nay không có Cửu Vĩ đại nhân thì cậu thực sự sẽ chết rồi." Chàng trai thể thuật cáu kỉnh nói.
" Dù sao tớ cũng không dùng được cấm thuật đó nữa, năm năm mới được dùng một lần." Sarada cười toe toét. " Nhưng mà tớ đã trói được tên Kawaki...vĩnh viễn...."
" Uhm, mọi chuyện đã ổn." Ánh lửa vui vẻ nhảy múa trong mắt Metal Lee, anh xúc động vỗ vai người đồng chí, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. " Cảm ơn cậu, Sarada. Chiến tranh kết thúc rồi."
" Thật sao?"
Một luồng chakra mạnh mẽ vọt lên từ một điểm không xác định và đánh thẳng vào chỗ của Sarada như một đòn tấn công hủy diệt. Metal Lee phản ứng nhanh nhẹn tóm lấy cô, rồi nhảy khỏi luồng chakra trong choáng váng. Trong một khoảnh khắc, có cái gì đó trong hai người đã nổ tung bởi khiếp hãi, bởi một lần nữa giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, gieo rắc ác mộng cho thế giới này, khiến điều mà họ sợ hãi nhất quay trở lại. Đó là tiếng của Ác thần. Hắn vẫn ở đây?
Sarada loạng choạng bám vào vai Metal khi họ đáp xuống mặt đất. Cô run rẩy ngước mắt lên phía trên, ánh mắt cô như một quả bom nổ: Kawaki vẫn đứng đó, kiêu ngạo và chiến thắng, trên tay hắn giương cao thanh quyền trượng màu đen. Trong khi cô nhếch nhác, yếu ớt và thảm hại, thì hắn vẫn không mảy may một hạt bụi nào, nguyên vẹn không một vết xước, dù vừa trúng phải cấm thuật phong ấn mạnh nhất.
" Sensei," Hắn thích thú gọi cô như trước đây hắn từng gọi ở sân tập Konoha. " Phải làm ngươi thất vọng rồi."
Hokage Đệ Bát nghiến chặt răng, nhìn Kawaki thả một cái xác xuống. Nó chạm xuống mặt đất với một âm thanh rợn người. Có gì đó như tiếng xương đã gãy.
Màn khói bụi dạt ra và để lộ gương mặt của Delta.
" Ngươi lấy cô ta làm thế thân?" Mắt Sarada sáng quắc lên, gầm gừ giận dữ. Làm thế nào? Hắn lại có thể qua mặt cả Nhiên Đăng Cổ phật?
" Cũng giống như ngươi lấy Cửu Vĩ ra làm vật chứa đài hoa sen thôi," Kawaki cười nhạt. " đừng phẫn uất như thế chứ. Không phải chúng ta luôn tâm đầu ý hợp sao?"
Hắn nhảy xuống dưới và tạo ra một miệng núi lửa trên mặt đất. Đất đá bật tung lên, bụi giăng khắp nơi.
" Giờ thì...chúng ta có thể nghiêm túc rồi chứ, sensei?"
Metal Lee chẳng nói chẳng rằng lừng lững tiến lên phía trước. Anh giơ một tay chặn trước Hokage Đệ Bát đang bầm dập:
" Người ngươi sẽ đấu là ta!"
Ác thần nhếch mép, cười mỉa:
" Ngươi?" Hắn khinh miệt. " Không biết tự lượng sức!"
" Thử đi rồi biết," Metal Lee dữ dội nói. " ngươi không được đụng vào Hokage của chúng ta."
" Đàn ông đấy," Kawaki hờ hững, ánh mắt lạnh lùng, như thể Metal Lee là một loài sinh vật hạ đẳng. " Đáng tiếc, người có tư cách giao tranh với bản thần hiện giờ, chỉ có Uchiha Sarada!"
Vừa dứt lời, thân thể Metal Lee đột ngột rúng động, có một lực gì đó hất anh lên trời, khiến anh nhẹ bẫng như cánh dù. Anh bay giữa trời cao, mọi cơ bắp đều không hoạt động, một lượng chakra kinh khủng chọc thủng bụng anh như những cú đá khổng lồ. Thế rồi lực kia thả anh ra, để anh lao xuống như một ngọn tên lửa, chúi đầu về mặt đất, nơi có một mỏm đá sắc nhọn đang chờ đón xuyên thủng anh. Anh muốn ngăn bản thân mình rơi nhưng không làm gì được, nỗi kinh hoàng quá lớn khiến anh bất động. Và bậc thầy Thể thuật thấy một đôi tay vững chắc vòng qua người mình để ngăn anh va vào mỏm đá sắc khi mọi thứ vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Đôi tay ấy ôm chặt lấy thân vai anh với một lực đáng kinh ngạc và lôi anh trở lại mặt đất. Metal hoảng hồn quay ra, thấy Sarada đang từ từ buông tay khỏi người anh, một cơn thịnh nộ không ngờ tới chiếm đoạt gương mặt cô.
" Bản thần có thể giết ngươi dễ dàng." Kawaki thách thức đối mặt với một Sarada đang nổi trận lôi đình. " Ngươi còn sống được là nhờ cô ta ở đây. Biết điều thì ngậm miệng và dừng việc can thiệp lại, thứ thấp kém."
" Đủ rồi Metal..." Vị thủ lĩnh giơ một cánh tay ra trước bậc thầy Thể thuật. " Cảm ơn cậu. Đi đi."
" Nhưng cậu đang bị thương." Metal nói đơn giản,cả người đau nhức. " Cậu không thể đấu với hắn trong tình trạng này."
" Đây là trách nhiệm của tớ." Hokage thở dài và quay lại trấn an anh. " Tớ sẽ không rời bỏ trận chiến này. Konoha sau này cần cậu. Đi đi."
" Lại chơi trò anh hùng ngu ngốc..." Kawaki ngán ngẩm ra mặt. " Sensei, ta có thể đảm bảo với ngươi, sau khi ngươi chết và đám quân sâu bọ của ngươi bị tiêu diệt, ta sẽ lập mộ đàng hoàng cho Konoha này. Ta cũng sẽ làm cho hắn một cái."
Sarada đan hai bàn tay vào nhau, hoa văn Mangekyo hình đài sen hiện ra, chakra Cửu Vĩ sục ra ngoài, bao bọc lấy thân thể cô một màu vàng chói lòa. Những vết thương của người thủ lĩnh nhẹ nhàng bốc khói và lành lặn như xưa. Gương mặt Ác thần thoáng biến sắc, đăm đăm nhìn Hokage nở một nụ cười tự tin:
" Đấy là nếu ngươi có thể giết ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top