LIX


Cớ sao mà kết cục lại thành thế này?

Xâu xé lẫn nhau. Thù hằn lẫn nhau. Chém giết lẫn nhau. Bỏ qua lẫn nhau.

Tất cả đều nằm ở chữ "lựa chọn."

Chakra của Hokage Đệ Bát lúc nào cũng nóng rực như mặt trời ở sa mạc.

Nhưng giờ nó chỉ yếu ớt giữ lại một chút ấm áp trên bờ vai của các nhẫn giả trên tiền tuyến. Khi nhận ra, họ hoang mang nhìn thứ chakra tàn lụi đó mà rống lên:

" Hokage-sama!"

Uzumaki Boruto di chuyển đôi chân đã chết của mình. Anh cố hết sức để không ngã sõng soài trước khi lết đến được chỗ của Sarada.

Bầu trời đã tản bớt khói đen. Bóng đêm vây hãm ngày ngày cuối cùng đã biến mất. Nhưng ngay cả những tia sáng lẻ loi còn sót lại cũng rời đi. Chẳng còn thần phật nào nữa. Chỉ có một cơ thể mỏng manh gầy gò đang nằm trọn trong tay anh, chậm rãi chờ giây phút đi về thế giới bên kia.

Mưa bắt đầu giăng mịt mù chiến trường. Vai áo Boruto dần dần ướt đẫm.

Anh nâng cô lên, để đầu cô tựa vào ngực mình. Cô yếu lắm rồi, y hệt Orochimaru ngày đó. Mắt cô khép hờ, lim dim nở một nụ cười mãn nguyện. Cô hẳn là đang thấy mình tuyệt lắm, biểu cảm này giống như cái lần mà cô hoàn thành nhiệm vụ cấp A đầu tiên. Boruto vỗ nhẹ lên mí mắt cô, thấy nó bỏng rát. Dường như Mangekyo Sharingan đang cháy rụi cùng với sự sống của chủ nhân nó.

Những đứa trẻ của Konoha thời bình, được nuôi dưỡng dưới bàn tay vĩ đại của Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto, lại lâm vào kết cục như vậy.

Chẳng có hòa bình nào cả. Chẳng có lí tưởng hoàn mĩ nào cả. Một khi con người còn sống, tất phải có chiến tranh. Đó là quy luật.

Có lẽ Naruto cũng nhận ra điều ấy.

Một thế giới hòa bình tuyệt đối, chỉ có trong Ảo Mộng.

Boruto đã không ở bên cô sáu năm chiến tranh, và nhận thấy cơ thể cô đã thay đổi. Anh là một y nhẫn, chỉ cần chạm nhẹ là cũng biết, cô bị thủng phổi và gãy vài cái xương chậu. Sẹo bám dày đặc trên cánh tay và cổ cô, khiến anh tự hỏi đây có còn là Uchiha Sarada của ngày đó nữa không. Khi anh nhìn kĩ, những vết thương chí mạng trên người cô đều là do lưỡi kiếm đen-thứ đồ chơi yêu thích của Kawaki gây ra, thương mới chất chồng lên thương cũ. Sáu năm qua, Kawaki và Sarada hẳn là không ngừng tranh đấu, và chỉ hắn mới có khả năng gây ra những vết sẹo này. Thương thế nghiêm trọng như vậy, mà vẫn cắm đầu đi đấu với Kawaki trận cuối, thảm nào người ta suốt ngày đồn rằng Uchiha Sarada là một kẻ điên.

Một Sarada tốt đẹp, hoàn hảo đến nhường ấy lại có thể nên nông nỗi này.

" Sara." Anh nhẹ nhàng gọi, chất giọng khàn khàn tỉ mỉ tràn ra khỏi cổ họng.

Mắt cô yếu ớt mở ra, một tiếng ho lớn đột ngột khiến cả thân thể cô rung lên. Máu bắn tung tóe ra khỏi miệng cô và Boruto quay mặt đi.

Cô bị lao phổi. Chết tiệt.

Một tràng ho dài tiếp diễn, và người thủ lĩnh Konoha bấu chặt miệng mình. Cô nhận ra mình đang ở trong vòng tay một ai đó, nhưng trông cứ mờ mờ ảo ảo. Cô cố gắng giữ lại tinh thần, cố hết sức tắt Sharingan đi, và mở mắt ra lần nữa. Đôi mắt đen của cô chạm vào một màu xanh dương quen thuộc...

" Nanadaime-sama?"

Còn ai đây nữa chứ? Mắt xanh và gọi cô là "Sara". Chỉ có người thầy đáng kính mà cô luôn mong mỏi chờ được gặp, Uzumaki Naruto. Hẳn là cô đã chết.

Nhưng người đó lắc đầu:

" Tôi không phải ngài ấy."

Không phải ngài Đệ Thất?

Thế đây là ai?

Đôi mắt xanh đó...chỉ có Ngài Đệ Thất và Himawari.

" Anh là ai?" Cô hỏi, nghi hoặc trong cơn hấp hối.

" Tôi là một shinobi." Người đó cười buồn, mắt cụp xuống.

Vậy à....thế thì chẳng phải lo lắng nữa rồi.

" Shinobi, anh có nghe lệnh tôi không?" Cô trầm giọng nói, mắt quét vào gương mặt của Boruto.

" Vâng, Hokage-sama." Boruto gật đầu, nâng cô lên gần hơn để nghe rõ lời cô nói.

" Ta, Hokage Đệ Bát, Uchiha Sarada...chỉ....định Akimichi Chouchou làm Hokage Đệ Cửu."

Nước mắt anh nóng ấm rơi xuống mặt cô, hòa vào những giọt nước mưa lạnh buốt.

" Shinobi, ngươi có đồng ý truyền ý định của ta xuống dưới không?"

Giọng nói cô uy quyền, nặng nề, đúng là một vị thủ lĩnh.

" Tuân lệnh."

Anh đặt cô trên nền đất, chuyển một chân lên, vai khom lại, đầu gối còn lại vững vàng quỳ. Khuỷu tay anh đặt lên đầu gối đang quỳ kìa và anh cúi thấp người xuống. Mắt anh nhắm lại, bình thản.

Nhìn thấy tư thế quen thuộc của mọi shinobi, Sarada mỉm cười, dù không biết anh ta là ai, nhưng thực có phong thái. Rất điềm tĩnh. Rất chuyên nghiệp. Không mảy may biểu lộ...bất kì điều gì.

 Cô khép đôi mi lại, cảm thấy tất cả đã xong xuôi, đã đến lúc nên bỏ qua nó. Sinh mệnh của cô trôi theo những hạt mưa, đi đến nơi xa tít mù tắp, mà Boruto hay ai khác cũng không thể với được.

Thập Vĩ có liên kết sinh mạng với Kawaki, mà Tsunade, Shikamaru, Shinki, Ino, Chouchou, Himawari cùng những người khác xuất hiện ở đây có nghĩa là Thập Vĩ đã biến mất. Vậy là Kawaki đã chết. Hoặc có thể không.

Nhưng anh chẳng còn quan tâm gì nữa rồi. Anh đang bận nhìn thần hồn cuối cùng của Uchiha Sarada rời bỏ thân xác tàn tạ, như tiễn người anh em một đoạn lên thiên đường.

Tớ xin lỗi, Sara.

Gặp ông già nhà tớ ở trên đó, nhớ chào ổng một câu hộ tớ nhé.

" Sara!"

" Nee!"

"Hokage-sama!"

" Sarada!"

Rất nhiều người đang gọi cô. Gầm rú trong tuyệt vọng vì cô. Nhưng những tiếng gào thét xé lòng, cào cấu tâm can ấy lại chẳng đến được chỗ cô.

Anh cúi đầu trước xác Sarada lần cuối, rồi đứng lên. Anh phải làm việc này. Cho cô. Cho anh.

" Konoha nghe lệnh. Tôi có khẩu truyền của Hokage Đệ Bát."

Boruto lạnh nhạt từng chữ, cúi người trước Senju Tsunade-Hokage Đệ Ngũ. Bà nhìn anh ngơ ngẩn, tự hỏi anh là ai.

Song cái chữ "khẩu truyền" kia khiến Liên Minh hoàn toàn rơi vào yên lặng. Tất cả đang hướng mắt về phía anh, chăm chú nghe anh nói.

" Hachidaime-sama chỉ định Akimichi Chouchou tiếp quản ngôi vị Hokage Đệ Cửu."

Đám đông rơi vào trầm lắng. Một số người quỳ xuống, rủ rỉ những tiếng khóc tiếc thương cho nữ thủ lĩnh mới hi sinh.

Trong đám đông hỗn loạn ấy, anh thấy bóng hình của vị quân sư, Nara Shikamaru đang giấu mặt đi. Một giọt nước rơi từ mặt ông xuống, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Chỉ biết ông đang lẩm bẩm, và khẩu hình của ông chỉ đọc được duy nhất một chữ.

" Naruto."

Cơn mưa vẫn tiếp tục không dứt, tiếng than khóc ai oán bao trùm cả một bầu không khí thật ám ảnh, xác người anh hùng vẫn nằm đó, quay quắt bởi chiến trường cùng vô vàn những thương vong khác.

Và không ai để ý đến kẻ báo tin tóc vàng có dáng hình của Hokage Đệ Thất lặng lẽ rời khỏi.

Trước khi treo bản thân mình lên những cành cây, anh quay lại nhìn em gái mình đang ôm chặt lấy thân thể nguội lạnh của Uchiha Sarada mà khóc đến ngất đi.

Sống tốt nhé, Hima.

Chiến tranh đã kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top