LIV

Xoạt!

Một đường chém, đầu Delta bay ra khỏi cổ.

Liên Minh há hốc mồm, nhìn thân thể ả Kara tung hoành ngày nào đổ gục xuống như con rối bị đứt dây. Ả tuyệt vọng cựa quậy, cố gắng hồi sinh nhưng nhát chém của Boruto là chí mạng.

" Người này...rất mạnh." Inojin toát mồ hôi, thầm nghĩ. " Thậm chí so với Sarada có thể là kẻ tám lạng, người nửa cân...."

Boruto cười khẩy. Năm xưa cha anh do bị anh liên lụy mà chịu để ả ăn hiếp xây xát chút. Giờ anh đã biết điểm yếu của lũ Nhẫn cụ khoa học, nên việc giết ả là dễ như bỡn. 

Tiếp theo là ai nhỉ?

Amado à? Hay những kẻ khác anh chưa biết tên?

" Lùi lại đi," Kashin Koji lạnh lùng tiến lên phía trước. " Các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu."

 Boruto quay qua Ino và Inojin. " Các người cũng lùi lại đi. Yamanaka-san, tôi không phải kẻ địch của các người."

Ino chẳng biết có thế lực nào xui khiến, cô bất giác giơ tay cản đám nhẫn giả đang hùng hục xông lên, ra lệnh:

" Toàn bộ sư đoàn nghe rõ! Lùi lại một bên, tập trung chiến đấu với Bạch Zetsu và lũ Nhẫn cụ Khoa học!"

" Nhưng Yamanaka-taichou..."

" Không nhưng nhị gì hết!" Ino kiên quyết. " Lùi lại!"

Cô không biết tại sao mình lại tin tưởng người lạ này như thế. Chẳng có thông tin nào về hắn ta để cô có thể phát lệnh cho cả đội vì hắn. Thậm chí cô còn thử xâm nhập vào đầu óc hắn để xem hắn nghĩ gì, nhưng đầu óc hắn trống rỗng, sạch trơn, tuyệt không để lộ ra một mẩu thông tin nào, quả là một nhẫn giả được đào tạo quá bài bản. Tuy vậy, đôi mắt xanh dương ấy cho cô biết một điều: hắn không nói dối. 

Lần này, phán đoán của Ino hoàn toàn theo cảm tính và trực giác.

Có lẽ đôi mắt xanh kia quá giống người đó.

Uzumaki Naruto. 

Anh và Kashin Koji lườm nhau một hồi, rồi nhảy ra hai bên. 

" Kuchiyose no Jutsu!"

Chiến trường bắt đầu trở nên choáng váng.

Bởi sự xuất hiện của một con cóc cầm kiếm bự chảng và một con rắn đỏ khổng lồ.

*

" Shikamaru."

"Ino à." Giọng nói của người Quân sư tràn vào đầu cô. " Có chuyện gì không ổn sao?"

" Một nhẫn giả trẻ đã xuất hiện." Ý nghĩ của Ino chậm chạp tiến vào não Quân sư. " Cậu ta rất mạnh, nhưng không phải kẻ địch. Cậu ta đang chiến đấu với Kashin Koji và trông...ừm...rất hiểu rõ hắn ta."

" Có xác minh được danh tính không?" Shikamaru hỏi. " Có phải người của Konoha hay nhẫn giả nào đó trong Liên Minh?"

" Không, hoàn toàn không."

Quân sư Nara giữ chặt Tứ Xích Dương trận.

" Sự tồn tại của cậu ta cứ như bị xóa khỏi thế giới này vậy." 

*

" Sara-nee!"

Uzumaki Himawari trong bộ đồng phục màu xanh tiêu chuẩn của Konoha liều lĩnh lao lên phía trước, trong khi Akimichi Chouchou cùng hai Nhẫn giả cố gắng hết sức giữ em lại.

Họ là những người đứng gần vòng Nhiên Đăng Cổ Phật nhất. Uchiha Sarada vừa bị Hỏa độn của Kawaki cùng với axit tạt vào người, làm cô phải cởi bỏ chiếc haori màu trắng in dòng chữ đỏ "Hokage Đệ Bát" rồi quăng ra ngoài, để lộ chiếc áo khoác xanh của jounin. Quả nhiên, về thể thuật, Kawaki vẫn mạnh hơn cô. Hắn biết Sarada quá rõ để giữ khoảng cách an toàn trước nắm đấm đầy sức mạnh mà cô thừa hưởng từ mẹ mình.

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười thích thú khi chuyển hóa thanh quyền trượng thành cây kiếm dài, mắt không rời thủ lĩnh Konoha. Hắn nhấc kiếm lên và xoay vòng nó như một thứ đồ chơi phục vụ cho công cuộc chém giết của mình.

" Sensei, đấu thể thuật với ta không phải ý tốt đâu." Kawaki cười nửa miệng. " Ngươi vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh ra...hay là ngươi vẫn chưa nghiêm túc?" Đôi mắt của tên bạo chúa bỗng rừng rực ngọn lửa địa ngục. " Ngươi dám không nghiêm túc với ta?"

Sarada phớt lờ hắn khi cô nhảy ra đằng sau vài mét và xắn tay áo dài đen lên, bắt đầu dùng y liệu nhẫn màu xanh chữa trị cho cánh tay dính axit độc. Khi chakra truyền vào trong các lớp da để loại bỏ axit ra ngoài, cô nhận ra chúng không chỉ làm bỏng da mà còn ăn mòn các lớp xương cùng mạch máu bên trong, hạn chế cử động của cánh tay cô. Tên khốn Kawaki nham hiểm. Cô thầm hối hận vì ngày trước đã tiếp tay cho niềm đam mê độc dược của hắn và còn dạy hắn y thuật trong thời gian nghỉ. Giờ hắn lại dám đem những gì cô dạy ra để phản thầy, phá làng. Uchiha Sarada đời này thật oan uổng, đem hết tâm sức đặt vào tên học trò là hắn, lại cho ra một cái kết quả thế kia. Dù có nhảy xuống Đông Hải cũng không thể rửa sạch nỗi nhục nhã này.

Đôi Sharingan màu đỏ thi thoảng liếc nhìn về phía kunoichi mang họ Uzumaki đang đẫm nước mắt ngoài kết giới kia, ánh lên một tia lo lắng. 

Hima, em đang làm gì ở đây thế? Sao em còn chưa đi?

 Sarada nhớ đã dặn Chouchou đưa Himawari rời khỏi cuộc chiến này. Cô không muốn con bé chứng kiến cô và Kawaki tương tàn, sự dây dưa của nó với Kawaki vẫn chưa dứt được, và còn đứa bé trong bụng nó nữa...

Nếu con bé còn ở đây thì cô...không thể nào tập trung được.

" Hm?" Kawaki quan sát kĩ cử động của địch thủ, nhướn mày. Hắn đem ánh mắt chếch sang cùng hướng với mắt của Sarada, nhận ra đứa con gái nhà Uzumaki đang đứng sờ sờ ở đó. Nước mắt em buông dài trên má khi tiếng em tiến gần đến vòng Nhiên Đăng và van vỉ:

" Sara-nee...xin chị đừng để ý đến em...làm ơn...." Em nấc nghẹn. " Làm ơn...hãy giết hắn đi...."

" Hima..." Hokage Đệ Bát u buồn nhìn về phía cô gái trẻ. Trông em thật kiên định và dứt khoát, nhưng nước mắt em không thể ngừng chảy được. Có lẽ vì tên bạo chúa đang một mất một còn với cô bây giờ...chính là cha của đứa nhỏ trong bụng em. Cô biết nỗi đau của Himawari lớn thế nào: Kawaki còn không biết về sự tồn tại của đứa trẻ. Nhưng em đã không còn định cho con em một người cha nữa, bởi hắn đã trở thành một tên ác quỷ tâm thần mất rồi.

Kawaki hừ lạnh.

Xem ra hắn quá để tâm vào cuộc chiến với cô mà quên mất sự tồn tại của mấy con kiến nhỏ thấp kém này. 

Uzumaki Himawari là thứ khiến Uchiha Sarada phân tâm.

Kawaki còn lạ gì với thứ cảm xúc vô dụng của Sarada với đứa con gái tầm thường đó. Nó chỉ tổ khiến ngươi trở nên yếu đuối, sensei ạ, hắn nghĩ trong tiếng gầm gừ thoát ra khỏi kẽ răng.

Vậy thì hắn sẽ ban cho người thầy cũ một ân huệ.

Hắn sẽ giải quyết điểm yếu đó giúp cô. 

Ngón tay hắn khẽ động đậy, ra lệnh một phân thân bằng thủy thuật trồi lên từ dưới đất, ngay chỗ Himawari đang đứng.

" Kawaki ngươi đang định làm gì?" Hokage Đệ Bát thảng thốt kêu lên, lao vội ra ngoài vòng Nhiên Đăng, nơi tên phân thân kia đánh bay Chouchou cùng những ninja khác rồi vung kiếm vào cô gái nhà Uzumaki nhưng may mắn thay em đã tránh được. " Hima! Cẩn thận!"

Một bóng hình cao lớn nhảy chặn Sarada lại, thanh kiếm lớn quét một đường dài trong không khí với lực đủ khiến cô bay ngược về phía sau. Uchiha lấy lại đà lộn một vòng, rồi tiếp đất trong chuếnh choáng bằng cách ghim kunai trên mặt đất. Mỉm cười, tên ác thần tráo trở nhìn địch thủ đang cố đứng lên:

" Bản thần ở đây, ngươi cả gan dám nhìn kẻ khác? Tập trung vào ta!"

" Tên khốn!" Sarada hận không thể moi tim hắn, song vẫn bình tĩnh nói. " Dừng lại Kawaki, Hima không liên quan đến trận chiến này!"

" Sensei, không ngờ cũng có ngày được chứng kiến thần trí ngươi đảo điên như vậy," Kawaki sắc lạnh nhìn Sarada. " Nội việc cô ta ở đây với đoàn quân của ngươi cũng đủ để nhận lấy cái chết."

" Đồ điên!' Sharingan lập lòe đỏ rực, Sarada có thể thấy phân thân gỗ của hắn đang hất Hima lên trên không trung và Chouchou bắt lấy em. Nắm chặt bàn tay, cô gằn giọng, răng nghiến chặt. " Nếu ngươi dám động một ngón tay vào em ấy, ta dù có xuống Địa ngục cũng sẽ không tha cho ngươi!" 

" Thứ ta muốn chính là dáng vẻ này của ngươi." Kawaki ngạo nghễ nhìn địch thủ, áo và khăn của hắn vờn lấy những sợi không khí. " Khi đám thuộc hạ của ta giết Haruno Sakura, ngươi có như vậy không?"

Hokage Đệ Bát trống rỗng nhìn hắn, buông lỏng các ngón tay đang cắm sâu vào da.

" Mà, có thể ngươi không biết điều này..." Hắn ngâm nga giọng nói chết chóc, dường như muốn ăn từng miếng thịt trên cơ thể người thầy cũ.

Sarada im lặng, chắp tay kết ấn nhảy ra xa, ánh mắt cô như những thanh sắt gãy:

" Chẳng có Địa ngục nào cho ngươi xuống đâu.....Bởi....bản thần... chính là Địa ngục!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top