LI

Ngón tay Boruto khẽ di chuyển.

Trang nhật kí cuối cùng.

Chẳng còn một đồ vật lưu niệm nào nữa.

Chỉ có những dòng chữ được viết cẩn thận chưa từng thấy.

*

Tôi có thể bỏ qua việc ghi ngày tháng không?

Cuốn nhật kí này là một ngôi nhà tuyệt đẹp. Ở đây, suy nghĩ của tôi được cất giấu an toàn.

*

Những nét chữ cuối cùng.

Trước khi ra trận và nhận lấy cái chết.

Anh chưa từng nghĩ chữ của cha anh lại có thể đẹp như thế.

*

Hôm ấy là một ngày đặc biệt. Tôi đã từ bỏ đống giấy tờ gây ám ảnh suốt mười một năm qua.

À, Shikamaru cũng có bắt tôi làm đâu.

Tôi dành trọn một ngày để nghỉ ngơi. Đi một vòng quanh làng, thăm những quán hàng còn mở, bắt tay với những người thân quen, ghé Ichiraku ăn ramen với Teuchi và Ayame, ngắm Konoha từ trên cao xuống ở chính đỉnh đầu của mình. Konoha thay đổi nhiều lắm, nhiều đến mức chính tôi còn ngạc nhiên khi mình là người thay đổi nó. Đứng trên gương mặt bằng đá của chính mình thật là tuyệt. Tôi đã hét "Dattebayo!" ba lần và bay lên khắp các gương mặt của Hokage để chứng minh kĩ năng quẩy hết mình của tôi không hề thui chột sau tháng năm đằng đẵng mài mòn đũng quần trên ghế văn phòng. Mọi người quay lại nhìn tôi và cười thật lớn. Có người còn đòi chụp hình để "dìm" tôi với con cháu sau này. Haha tôi không để điều đó xảy ra đâu-dattebayo.Ít nhất với thế hệ tiếp theo, tôi phải giữ hình tượng Hokage Đệ Thất ngầu lòi chứ không phải là một thằng đầu vàng ngớ ngẩn nào đó. 

Giây phút ấy, gương mặt ai cũng sáng lấp lánh như ánh mặt trời.

Kurama hỏi tôi: " Cảm giác của ngươi với Konoha có thay đổi không?"

Có chứ.

Không còn đơn thuần là một nơi có thể định hình bằng hai chữ "quê hương".

Tôi không rõ tình cảm của tôi với Konoha là gì. Tôi đã thấy nó từ lâu lắm rồi, từ ngày còn là những ngôi nhà thấp bé lác đác ẩn hiện trong rừng cây, cho đến khi nó cao và rộng hơn nữa; và nhìn nó suy vong tiếp dẫn sụp đổ, rồi thấy nó được dựng lại từ những đống gạch nát; một lần nữa xem nó ngã quỵ đến mức tưởng như không thể vực dậy nổi, lại thấy nó đứng lên trên đổ vỡ, khát khao vươn tới tương lai. Có lẽ các Hokage đời trước có thể đồng cảm với tôi, bởi khi chúng tôi tự tay lựa chọn những viên gạch tốt nhất, những thớ gỗ đẹp nhất, những chiếc xà chắc chắn nhất, những bản vẽ tỉ mỉ nhất để xây dựng một ngôi làng mới, chúng tôi đều mường tượng ra một cái gì đó tiềm tàng sức sống như thế, vĩnh viễn trường tồn như thế. Những thăng trầm của tôi và ngôi làng gắn chặt với nhau như hình với bóng, mãi mãi không thể tách ra được. Thứ tình cảm giác của tôi với Konoha thuộc về bản năng, mách tôi phải nâng niu, bảo vệ nó như bảo vệ chính bản thân mình.

Nếu tôi gặp lại Tiên nhân háo sắc nhỉ! Tôi có thể kể cho ông ấy nghe Konoha thay đổi như thế nào! Còn cả cha, mẹ, ông già Đệ Tam nữa. Họ sẽ không chê tôi già, kém phong độ như lời tên teme đó hay khịa chứ?

Có khi còn có thể gặp cả Kakashi-sensei, Iruka-sensei, Sakura-chan, Sai, Konohamaru, Shikadai, Mirai, Chouji, Shino và nhiều nhiều người khác nữa.

Tôi và Sasuke cùng viết một bức thư để lại cho Sara, dặn dò con bé đủ mọi thứ. Cách điều khiển sức mạnh của Kurama, cách dùng Cửu Vĩ hình, cách để không bị sốc với Mangekyo mới, cách làm sao để Susano'o bay lượn uyển chuyển và mượt mà nhất, cách kết hợp Cửu Vĩ hình và Susano'o sao cho mạnh mẽ nhất. Tôi dặn con bé không được để mình đói, phải ăn nhiều ramen để có sức khỏe giữ Kurama trong người. Sasuke tên khốn đó còn viết thêm ở dưới dòng kết thúc: Đừng nghe lời Naruto nói, con có thể bị dính lời nguyền ramen đần độn đấy. 

Shikamaru đọc xong thở dài: " Naruto cậu nói nhiều quá thành ra lan man, Sasuke dặn ít nhưng lại chẳng đúng trọng tâm gì cả, tóm lại hai cậu viết thư hay cãi nhau thế hả? Viết lại đi, không tôi tin chắc tôi sẽ cho nó một vé ra thùng rác."

Thế là chúng tôi đành phải nghiêm chỉnh viết lại. 

Nhưng tôi thề, đây là lần cuối.

*

Tôi dự định nhét cuốn nhật ký vào một cái bao rồi nhờ Ichiro giữ hộ. Ông ấy sẽ đưa nó Boruto khi thằng bé tìm được đến Eien. 

Tôi không muốn giấu thằng bé bất kì bí mật nào nữa. 

Tôi biết thằng bé sẽ cảm thấy thế nào khi đọc cuốn nhật ký này. Nó sẽ giận tôi lắm ấy chứ. Nhưng tôi không ngại để thằng bé biết những sai lầm của tôi. Nó không nên giẫm lên vết xe đổ ấy. Nó phải sống tốt hơn tôi đã từng sống.

Mong rằng thằng bé hạnh phúc và giữ lại được những gì nó trân trọng. 

Nước mắt Boruto lặng lẽ rơi trên má.

*

Shikamaru nói sau khi tôi chết, cậu ta sẽ tung tin rằng Kawaki bị tôi và Sasuke ép đến đường cùng, phải nhờ Otsutsuki Isshiki thức tỉnh. Hẳn là nghe tin thủ lĩnh dành quyền kiểm soát với Kawaki, lũ đầu sỏ Kara đang bị phân tán sẽ lộ mặt và chạy đến bên hắn. Việc còn lại, Sara và cậu ta sẽ lo hết, vừa diệt sạch cả Kawaki lẫn Kara.

Tôi thầm cảm ơn cậu ta.

Khi tất cả mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, tôi sẽ đi ngủ để giữ sức.

Phải phong ấn bằng được Otsutsuki Isshiki. Đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho Konoha, với tư cách một Hokage.

Đêm hôm ấy, tôi mơ thấy Hinata. Những đường nét của cô ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn, chân thật đến mức tôi bắt đầu nghĩ đây chẳng thể là một giấc mơ. Trông cô ấy vẫn như cái hồi còn đôi mươi, khi chúng tôi bắt đầu trở thành vợ chồng. Dù tôi đã không còn là chàng ngốc của thời gian trước, nhưng Hinata thì vẫn vậy: đơn giản, nguyên sơ và tinh tế. Đứng trước cô ấy, tôi vẫn thấy mình chẳng thể giữ nổi bất kì điều gì trong lòng. Giữa chúng tôi, chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Một, là Hinata đã tự mình biết hết. Hai, là tôi đột nhiên phun sạch những lời mà  trước đó mấy giây tôi thề sẽ giấu đi. Cô ấy luôn có sức mạnh đặc biệt như vậy, và vì thế chúng tôi mới đến với nhau.

Tôi ôm Hinata bằng một cái ôm vĩ đại nhất mà tôi có thể làm. Người cô ấy ấm quá, còn ấm hơn cả tôi nữa. Lúc chúng tôi buông nhau ra, Hinata nắm lấy đôi tay tôi, siết thật chặt, giọng kiên định:

" Mình chắc chưa?"

Tôi đưa tay ra để giữ cái nắm của cô ấy, gật đầu, mỉm cười:

" Mình đợi tôi nhé. Tôi đến với mình đây." 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top