Chương 3: Nơi ta bắt đầu tình cảm cùng chính là nơi khởi đầu mọi thứ

Những tia nắng nhảy nhót qua những kẽ lá, dòng nước khẽ khàng trôi đi trong im lặng, âm thanh của rừng hòa cùng với tiếng chim lảnh lót. Tại nơi đó, thiếu nữ với mái tóc dài ngang lưng, vẻ mặt yêu kiều nhìn xuống dòng nước, mặc cho tia nắng nhỏ bé chiếu lên khuôn mặt trắng hồng mà thẫn thờ như thời gian đã ngừng trôi. Đôi mắt với dải băng trắng quấn quanh, đâu ai biết rằng đằng sau lớp vải đó là một đôi mắt mang nét u buồn cùng với sự lạc lối khó tả, và cũng thật khó để biết rằng đứa trẻ đó đã phải trải qua những gì để rồi đôi mắt với hàng mi cong vút và con ngươi lấp lánh được thay thế bằng sắc màu ảm đạm và u tối. Sarada ngồi ở nơi đấy, suy nghĩ về điều gì đó rồi tiếp tục đứng dậy, bước về phía trước. Có lẽ là cô ấy đi mệt rồi ngồi nghỉ, có lẽ là dòng sông xanh khiến cô nhớ tới đôi mắt của ai đó, nhưng cũng có thể là cô ấy chỉ muốn ngồi tại nơi đó, ngắm nhìn cảnh vật yên bình để rồi lưu lại hình ảnh cuối cùng cô tận hưởng sự sống không nhuốm màu ảm đạm này.
    Bước đi trong khu rừng, cô cảm nhận mọi sự sống đang tồn tại và hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên đầy thơ mộng này. Từng bước từng bước đi ra khỏi khu rừng, cô thấy một ngôi làng hẻo lánh giữa hai đồi núi, đưa bản thân theo dòng cảm xúc, cô tiến về phía ngôi làng đó. Một ngôi làng nằm giữa hai đồi núi không một bóng người, ngôi nhà ở đây cũng không hẳn là nguyên vẹn, nơi đây như thể đã phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt nào đó. Sarada nhìn xung quanh, sờ từng vết xước, những vết lồi lõm trên tảng đá hay những cột nhà tại đây, nhà nơi đây được xây theo cách cổ xưa, dùng thân gỗ làm gạch. Sarada đoạn chừng nơi này chắc cũng đã phải trải qua trăm năm, nhưng mọi thứ nơi đây vẫn giữ nguyên vẹn. Thời gian có thể ăn mòn mọi thứ, nhưng ngôi làng này lại tồn tại nghịch lý với thời gian. Từng đấy năm trôi qua, lẽ ra phải được con người tìm ra, vậy mà nơi này như thể biến mất trên bản đồ, đến mức mọi thứ kể cả cây gỗ chạm nhẹ là muốn sập này vẫn đứng ở nơi đây_Vững chãi như người bảo vệ của nơi này. Suy tư một hồi, Sarada mới phát hiện rằng khu rừng cô đi hôm nay hơi lạ, khi đại chiến thú 5 diễn ra cùng với sự xâm nhập kì lạ của vật thể đến từ thế giới bên ngoài, gần như đã hủy diệt toàn bộ vật sống, thiên nhiên, động vật,…Con người chẳng qua có sự chống chịu mạnh hơn chút nên có thể tồn tại thêm chút ít nhưng lại dính phải lời nguyền 20 tuổi. Vậy mà khu rừng hôm nay cô khi không phải màu sắc héo úa như bao khu rừng khác mà lại mang màu xanh tươi cùng với tiếng chim ríu rít.
Khi mọi chuyện được liên kết, Sarada mới chắc rằng bản thân có lẽ cũng đã trúng loại hương nào đấy để rồi cứ thế mà tiến lên không suy nghĩ. Đứng trên ngôi làng hoang tàn này, Sarada ngắm nhìn xung quanh, cô nhìn mọi hướng với sự sống vô tận kéo dài, nơi đây mọi thứ đều tươi tốt. Cô đi sâu hơn vào trong làng, tiến đến nơi trung tâm của làng, nhìn khoảng không rộng lớn với một thân cây trơ trọi ở giữa. Cây xanh tươi tốt, tiếng gió xen kẽ lá cây như bản nhạc du dương hát về thế giới và tiếng lòng của nó. Lá cây nhẹ nhàng trôi theo gió, đậu tại bờ vai nhỏ nhắn của Sarada, chào mừng cô đến với nơi này. Đứng tại nơi đây, cô cảm nhận được sự bình yên dịu dàng đến bất ngờ, thì ra…ngoài thế giới đầy rẫy những mệt mỏi, lo toan và khó khăn vẫn còn một nơi bình yên đến thế.
    Sarada như trúng phải thuật thôi miên, tiến đến cái cây đó, chạm nhẹ lên thân cây, kí ức như cuộn phim trôi chậm dần chiếu lại trong đầu cô và cô là người khán giả duy nhất xem bộ phim này. Ấn kí trên trán hiện lên, mái tóc dần ngả sang màu trắng, xung quanh nơi cô đứng cây cỏ dường như được tiếp thêm sự sống mà mọc dài thêm. Cô cảm nhận thế giới này từ khi có nhận thức, mẹ là người duy nhất luôn xuất hiện và âu yếm bên tuổi thơ của cô. Sau đó cha đã đến vào thời điểm cô bắt đầu trưởng thành, cô yêu gia đình nhỏ đó. Ngắm nhìn hình ảnh ba người hạnh phúc khiến lòng trở nên ấm áp. Nhưng rồi hình ảnh đó được thay thế bằng một cậu bé với khuôn mặt bị nhòe, tuy vậy Sarada vẫn biết rằng cậu bé đó là ai. Chỉ duy nhất một người có thể khiến cho cô rung động vào thời thanh xuân, khiến cô nhớ mãi không quên, nhưng chỉ dám cầm bức ảnh của người đó mà ôm vào lòng, khóc. Uzumaki Boruto_Con trai cả của người Nanadaime, nhưng cũng là kẻ bị mọi người tình nghi là người giết Hokage, người đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, sát cánh bên cô khi cô trở thành Hokage…Nhưng rồi cô chẳng thể trở thành Hokage được nữa…vậy nên người đó cũng chẳng thể bảo vệ cô được thì phải…?
Hình ảnh dần tắt, Sarada tỉnh lại trong một nơi kì lạ, cô mò mẫn trong hang động, nhìn thấy một tia sáng bé nhỏ đằng xa, bước đến phía ánh sáng. Đôi mắt như tăng thêm vẻ đẹp khi thấy cảnh vật trong hang động, Một cái cây to lớn với thân màu hồng nhạt trông cổ kính và tráng lệ, sức mạnh quen thuộc quay quanh cô. Đây là sức mạnh cô nhận được khi bản thân cô gắng cứu tất cả bằng y thuật yếu ớt của bản thân, sức mạnh ấy đã xuất hiện như sức mạnh mà thánh thần ban cho. Người ta gọi đó là “người được Cây Thế Giới công nhận”, bây giờ sức mạnh của cô đột ngột chuyển động, vì thế Sarada đoạn rằng, cái cây màu hồng nhạt khổng lồ kia chính là “Cây Thế Giới”, có sử sách viết rằng Cây Thế Giới tồn tại trước Thần Thụ.
    Sarada đi đến trước một cái cây. Thân cây to lớn, từng cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mặt đất. Cô bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đến ngỡ ngàng. “Boruto…” Tiếng nói yếu ớt cất lên như sự bàng hoàng của cô về sự xuất hiện của người đó tại nơi đây. Bóng lưng quen thuộc đó, bóng lưng không to lớn, không cường tráng, trông gầy nếu không muốn dùng đến từ mảnh mai của con gái để miêu tả nhưng lại tỏa ra một sự mạnh mẽ, vững vàng đến kì lạ. Người con trai ấy quay lại, mái tóc ánh vàng bay phấp phới trong gió cùng với những cánh hoa mới rụng, làn da trắng, sống mũi cao và bờ môi đỏ nhạt mỏng, đặc biệt là đôi mắt có hàng mi dài màu xanh cô hằng mong mỏi. Đôi mắt với màu sắc trái nghịch với đôi mắt từ huyết thống gia tộc của cô, đôi mắt đó luôn ánh lên niềm hy vọng cho cô mỗi lúc lầm lối. Tất cả mọi thứ đều được hiện lên một cách đẹp đẽ như tình cảm cô đối với người con trai đó. Cô đứng chôn chân, sợ rằng nếu tiến thêm, hình ảnh trước mắt sẽ bị phá vỡ, một lần nữa, nén chặt cảm xúc nhớ nhung trong lòng, dải bang tuột ra, đôi mắt đỏ nhạt ngước lên một lần nữa, ngắm nhìn cảnh sắc bản thân yêu nhất trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top