Chương 1: Tiếng gọi từ thuở ban sơ

Con đường tấp nập xe cộ cùng với tiếng động cơ, ánh trăng chiếu xuống như soi bóng trên mặt hồ như chiếu sáng lòng người tăm tối. Những tòa nhà cao tầng với ánh đèn sáng phát ra từ những căn phòng đó. Thành phố đầy phồn vinh và hoa lệ, mang đến một cảm giác lạ mỗi khi ra ngoài vào đêm tối, không còn cô độc, không còn sợ hãi, và cũng chẳng còn sự tối tăm lạnh lẽo.

    ".....Giấc mơ người hát xẩm nhục nhằn
     Thức dậy giữa lâu đài rực rỡ
     Thằng bé mồ côi lạnh giá
     Thấy trong tay chiếc bánh khổng lồ
     Trên đá lạnh người tù
     Gặp bầy chim cánh trắng
      Kẻ u tối suốt đời cúi mặt
      Bỗng thảnh thơi đứng dưới mặt trời.

      Giấc mơ đêm cứu vớt cho ngày
  Trong hư ảo người sống phần thực nhất
      Cái không thể nào tới được
      Đã giục con người
      Vươn đến những điều đạt tới
      Những giấc mơ êm đềm
      Những giấc mơ nổi loạn
 Như cánh chim vẫy gọi những bàn tay...."

_ "Nhẩm đi nhẩm lại bài thơ đấy, em không chán à?"

_ "Bài thơ này có ý nghĩa kì lạ, em vẫn chưa hiểu được nhưng ngày mai giáo viên sẽ kiểm tra em rồi...."

_ "Vậy để chị nói cho em hiểu, về một phần ý nghĩa về bài thơ, về tiếng gọi của những giấc mơ.....:

 "Nhà văn giải mã về giấc mơ con người

  Giải mã về điều hư ảo chẳng thể với tới

   Giải mã về lâu đài rực rỡ

   Giải mã về chiếc bánh đêm tối

   Về cánh chim trắng muốt

   Và cả ánh sáng chói lọi của mặt trời

    Về đời sống là bờ và giấc mơ là biển

   Và về ý nghĩa của giấc mơ trong chúng ta...."

_ "Chị cũng có khác gì tác giả của bài thơ này đâu!!!"

_ "Chị có gợi ý kĩ hơn cho em mà."

_ "Không có!!!"

_ "Được rồi, không phải là đã quá muộn để một đứa trẻ như em ở ngoài này sao?"

_ "Không thèm nói chuyện với chị nữa" (Cậu dọn lại sách vở, rời khỏi cái xích đu, lon ton chạy trong công viên.)

_ "À, chị tên là gì?" 

Khi mây đen bao phủ mặt trăng trôi qua, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt đầy hiền dịu với ánh mắt như chứa chan nhiều điều tiếc nuối. Người con gái với mái tóc đen dài ngang lưng cùng với chiếc áo khóc dài màu đỏ nhẹ hiện lên với sự xinh đẹp như muốn câu lấy hồn của người qua đường. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt như có nhiều điều muốn nói nhưng lại nuốt vào trong lòng: "Uchiha Sarada, chị tên Uchiha Sarada..."
__________________
Không khí ngập tràn mùi sắt rỉ trộn lẫn với mùi máu nồng nặc, người con trai với mái tóc vàng ngồi im với thanh sắt đâm xuyên người từ đằng sau, nội tạng dập nát, một bên chân gãy và đôi mắt dần mất đi thị lực, thao thao bất tuyệt: "Sarada...đừng ngủ....Sarada...". Trên người con trai đó còn có một cô gái cùng mái tóc đen bị cắt lởm chởm, mặt đầy bụi cùng vết thương trên người. Người đó mặc bản thân đang phải chịu cơn đau cùng với sự sống cạn kiệt, giọng nói vẫn trầm ấm, mong muốn đánh thức người con gái trong lòng mình....."Sarada.....đừng ngủ...tôi thương em..."
__________________
_ "Boruto, hắn ta là kẻ phản nhẫn đầy nguy hiểm cũng như là người đã giết Hokage Đệ Thất, nếu ngay cả Kawaki cũng gặp khó khăn để bắt hắn thì việc Hokage Đệ Bát bị hắn bắt đi là điều có khả năng xảy ra vô cùng lớn." Shikadai_con trai của Nara Shikamaru và Nara Temari, đứng trong phòng Hokage nói với khuôn mặt nghiêm trọng khi biết được một số tin đồn rằng Boruto_Phản nhẫn giết Đệ Thất và 5 năm trước đã xuất hiện trở lại.
_ "Shikadai-san, em có thể tự bảo vệ mình, anh cũng biết so với bạn bè cùng trang lứa em đã mạnh hơn họ đến mức nào, em mạnh chỉ sau các anh chị thôi. Dù gì hiện tại mọi người cũng là trưởng lão đương nhiệm của Konoha..." Uzumaki Himawari_con gái út nhà Uzumaki, con gái Hokage Đệ Thất_Uzumaki Naruto và Uzumaki(Hyuga) Hinata, cũng là người đương nhiệm vị trí Hokage Đệ Bát hiện tại.
_ "Em biết anh lo, Shikadai-san, đôi khi ta bắt buộc phải vượt qua một số giới hạn, cùng như việc em phải tự mình trưởng thành sau khi cha mẹ đi...và giữa sự mâu thuẫn của Onii-chan và Boruto-san." Himawari với khuôn mặt non nớt cùng với dáng người tầm trung, ngôi trên ghế Hokage. Em vẫn luôn ám ảnh về sự kiện 5 năm trước xảy ra trong gia đình nhưng có lẽ thừa hưởng ý chí của cha, em hồi phục nhanh hơn và mạnh mẽ hơn bao gười khác. Himawari lên chức Hokage Đệ Bát với tuổi đời rất trẻ, trở thành Hokage trẻ tuổi nhất. Nhưng việc em lên làm Hokage là ý kiến của các trưởng lão đời trước bởi vì em chính là một con rối hoàn hảo nhất có thể làm theo ý họ, cũng như sức mạnh mà em có thể đột phá được khiến các trưởng lão để ý.
_ "Hokage-sama, em phải hiểu rằng sau khi đại chiến lần thứ 5 xảy ra. Một nguồn sức mạnh kì lạ đã bao phủ toàn bộ các đất nước, chúng ta sẽ không ai qua nổi tuổi 20....Vậy nên việc chọn Hokage giờ rất khắt khe và vô cùng khó, chúng ta cũng chưa có Hokage dự bị để kế nhiệm và cũng chưa thể đào tạo ra được. Và hiện tại người mạnh nhất là Kawaki và Boruto, một khi Boruto nhắm vào em trong thời điểm Kawaki không có trong làng thì điều đấy thực sự không ổn, Konoha lúc đấy sẽ như rắn mất đầu vậy." Shikadai với những lo âu đi vòng quanh trước mặt Himawari, Konoha với tình hình hiện tại không ổn cùng với việc dân số trong làng ngày càng ít và những khó khăn ngày càng nhiều khiến anh luôn bất an về tương lai.
_ "Shikadai-san, anh-" Ngay khi Himawari định cất lời thì cánh cửa căn phòng mở ra, bộ kimono đỏ nhạt với họa tiết hoa mẫu đơn, mái tóc đen dài được tết gọn gàng để lên phía trước, dải lụa trắng che đi đôi mắt, một trong những trưởng lão của làng, và là người đứng thứ 2 sau Kawaki và Boruto, mang huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha_Uchiha Sarada, con gái của Uchiha Sasuke và Uchiha(Haruno) Sakura.
_ "Có vẻ như chị không đến đúng lúc rồi." Sarada mang vẻ trầm tĩnh như mặt hồ không gợi sóng, giọng nói như ngọc. Hiện tại Sarada là người đứng đầu làng về y thuật, sau đại chiến thứ 5 nổ ra và khi các đất nước bị một thứ sức mạnh kì lạ đến từ bên ngoài làm ảnh hưởng, y thuật đã gần như không thể dùng để cứu người, Bách hào ấn Senju Tsunade và người kế nhiệm Uchiha Sakura đã bị thất truyền. Sarada hiện tại là người đứng đầu về y thuật trong lĩnh vực mới. Cô là người được Cây Thế Giới công nhận, trở thành ngời đại diện cho sự sống, nửa bước thành thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top