Data 3
Phải làm sao để câu chuyện về cả cuộc đời của ta thấm vào trong từng dòng tri thức của các ngươi. Để các ngươi có thể hiểu hoặc thậm chí thông cảm cho con đường tội lỗi của ta. Ta đã từng là kẻ được tin tưởng nhất trong tất cả, vì ta là người hiếu chiến nhất trong quân đoàn mà ta phụng sự. Khi quân đoàn tuyệt vọng nhất, ta đứng ra vương cao thanh kiếm của mình để tiếp thêm nghị lực cho họ. Khi quân đoàn lạc lối, đang đứng ra kéo họ qua lại ranh giới chính nghĩa. Khi họ bất đồng với nhau, ta đứng ra và đoàn kết họ lại. Vì thế ta đã được tung hô như một bậc hiền nhân trong mắt họ. Ta đã cảm thấy những đức tính con người nhất của mình chia sẻ cho toàn bộ trung đoàn, và ta đã quên đi quá khứ tội lỗi của mình.
Tội lỗi của ta là một tên đồ tể, một kẻ sát nhân hàng loạt máu lạnh, một tên chỉ biết làm đủ mọi cách để tiến hành một viễn chinh vô nhân tính mà không biết điểm dừng.
Ở tiền kiếp, khi tựa đề "sự kết thúc của kỷ nguyên Nhẫn Giả" được nhắc đến, thì tên của ta là thứ đầu tiên được vang lên. Thật mỉa mai thay khi ta như được gột rửa mọi nổi đau, bản ngã và mất mát ở trong kiếp sống chuộc tội này. Từng nhịp đập trong lồng ngực của ta đều toát lên vẻ tự hào của một chiến binh hết mình vì anh em, huynh đệ và cả quân đoàn.
Nhưng tên Hoàng Đế nhân từ kia, hắn đã tước đi mọi thứ của ta, lại một lần nữa, ta quay lại với chính con người thật của mình. Khi cái ngày định mệnh đó đến. Khi danh tiếng hiền nhân của ta vang vọng đến tai của ngài, hắn đã ra lệnh cho ta đơn thân độc mã viễn chinh vào bóng tối. Hắn đưa mệnh lệnh cho ta bằng sự lợi dụng giả dối, và ta đã đáp lại bằng lòng trung thành và thiện chí.
Có một câu châm ngôn rằng "kho ngươi đi quá sâu vào bóng tối, thì bóng tối cũng từ từ ăn mòn ngươi". Hàng triệu năm ta đã chiến đấu với lũ quỷ từ Chiều Không Gian Tận Thế. Ta đáp lại cơn cuồng nộ của chúng bằng cơn cuồng nộ của chính mình, ta đáp lại dục vọng báng bổ của chúng bằng chính dục vọng của ta, dục vọng của sự vinh quang khi xả thân và dâng hiến từ giọt máu trên chiến trường vì hoàng đế. Ta đáp lại số lượng vô tận của chúng bằng chính ý chí vĩnh hằng của ta. Nhưng ta đã mắc sai lầm, ta đáng lẽ nên sớm nhận ra khi bộ giáp hoàng kim của mình bắt đầu mục rửa theo cách méo mó nhất. Dường như tàn dư của những con quỷ đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của ta đã ám sâu vào thân thể của ta. Thanh kiếm tràn đầy đức tin của ta bắt đầu biến dạng. Những con quỷ tìm đến ta bắt đầu thưa dần và thưa dần, nhưng lại theo cách tồi tệ nhất, theo cái cách mà chúng nhận ta là đồng loại của chúng.
Và xuông theo sự tồi tệ ấy, anh em của ta, quân đoàn của ta đã được cử đi trừ khử ta theo mệnh lệnh trực tiếp từ tên hoàng đế. Ta đã phải xuống ta với tất cả bọn họ, chỉ vì ý chí bảo toàn mạng sống được xúc tác qua cơn khát máu mà hỗn mang đã nôi nấng trong ta suốt cả thời kì độc chinh. Tính mạng của tất cả các anh em ta đã được dùng để xoá bỏ vết bẩn do ta đảm nhận bằng cả trái tim để tên Hoàng Đế không muốn dây dưa vào. Ta đã mù quáng trong sự trung thành tuyệt đối. Và bây giờ ta đã ngộ ra chân lý mà không gian chết chóc này muốn nói với ta. Ta sẽ tiếp tục tàn sát, cho đến khi ta đủ mạnh để báo thù cho tất cả anh em của ta và cả chính ta. Thanh kiếm nguyền rủa này sẽ tắm máu của tất cả con quỷ tồn tại ở nơi đây. Rồi đến một ngày, nó sẽ đủ mạnh để lấy mạng tên Hoàng Đế giả dối. Đây là lời hứa của ta, thanh kiếm của ta sẽ đem đến cái chết cho tên Nguỵ Đế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top