Chương 2: Một ngày bình thường


-------Konoha năm đệ Thất thứ 8-------

  - Con đi đây, chào mama, chúc mama một ngày tốt lành- Sarada vừa nói vừa mặc đôi giày vào sau đó phóng ra khỏi nhà.

 - Đi cẩn thận nhé Sarada- Sakura cười đáp lại đứa con gái lớn

 - Con đến học viện đây- Satoshi

 - Chào mama- Sageki

- Đi cẩn thận!!!! Mà Sashira đã dậy chưa nhỉ, bây giờ chỉ mới có 6h30, làm sao kêu con bé dậy được đây- Sakura suy nghĩ vì hôm nay cô phải đến bệnh viện, Sasuke và Sarada đi làm nhiệm vụ, Satoshi và Sageki thì đi học không biết phải lo cho Sashira thế nào.

 - Đi nhà trẻ thì con bé không chịu, để nó ở nhà thì lại càng không, phải làm sao đây? - Sakura nhìn vào đứa bé 5 tuổi vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, đầu nảy ra một suy nghĩ- Hầy!!! Chỉ còn cách đó thôi.

=== 30 phút sau tại tiệm hoa Yamanaka ===

- Làm phiền cậu nha Ino, tớ không còn cách nào khác, bố mẹ đi du lịch rồi.

 - Ây dà, không sao không sao đâu, có gì mà phiền chứ. Mà Inosuki có bạn cùng chơi cũng rất vui mà - Ino niềm nở cười - Nó cũng không chịu đi nhà trẻ. Shira-chan! Lại đây với dì đi!

 - Được rồi, con ngoan nhé Shira - Sakura ngồi xuống, vuốt mái tóc đen của con gái - Chiều mẹ sẽ đến đón con.

 - Chào mama, mama đi cẩn thận - Sashira

[...]

- Cậu đang vẽ gì vậy? - Sashira ngồi xuống bên cạnh Inosuki và tấm giấy được trải trên mặt đất, bên trên là hình một chú gấu trắng bên cạnh một khóm hoa.

 - Đây là tớ- Inosuki chỉ tay vào con gấu, rồi lại chỉ vào khóm hoa- còn đây là cậu.

 - Tại sao tớ lại là hoa? - Sashira thắc mắc

 - Vì cậu dễ thương như một đóa hoa vậy - Inosuki mỉm cười, một nụ cười đã làm nên thương hiệu của ba nó ( lúc này bé chưa có khịa)

  Ino đứng ở gần đó mà khong khỏi trụy tim trước sự đáng yêu của hai đứa nhóc: " Yaaaa, cute quá đi à!!!!!.....Mà khoan đã, câu nói này mình nghe ở đâu đó rồi thì phải?   Hừm........ chẳng phải là câu mà Inojin mới nói với Hmawari hai ngày trước sao? " Ino nhìn đứa con trai thứ hai của mình mà không khỏi ngán ngẩm: " Suki-kun à, con có thả thính thì cũng đừng dùng lại câu của anh trai con chứ! "

=== Chuyển cảnh đến trước tòa nhà Hokage===

Cùng lúc đó, Sarada, Boruto và Mitsuki đã có mặc để nhận nhiệm vụ.

Boruto đạp tung cánh cửa phòng Hokage- Này ông già, hôm nay nhiệm vụ là gì vậy? Phải là một nhiệm vụ nào khó một chút....

- Tìm mèo- anh Bảy trả lời một cách tỉnh bơ mà không để thằng quý tử nói hết - Đây là hình của con mèo đó.

- Cái gì?? Tìm mèo ư? Cái nhiệm vụ đó chán ngắt.... Um..um

- Bọn con đã hiểu rồi ạ, cám ơn ngài Đệ Thất- Sarada lấy tay bùm miệng Boruto lại rồi lôi cậu ra ngoài- Mitsuki, lấy hình con mèo đi!

- Chào ngài đệ Thất- Mitsuki cầm lấy cuốn trục rồi đi ra ngoài.

[ bên ngoài]

- Này, sao cậu lại làm thế hả, cái nhiệm vụ đó chán ngắt - Boruto hét lên

- Này tên baka Boruto rất sờ-tu-pịt kia, chúng ta mới chỉ là genin, có nhiệm vụ mà làm là may lắm rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa hả? Nếu muốn nhiệm vụ khó hơn thì sao cậu không tập luyện chăm chỉ để trở thành chunin đi - Sarada cũng nạt lại to không kém

- Thôi nào các cậu, chúng ta ở đây chỉ tổ mất thì giờ thôi. Làm nhanh rồi chúng ta đi hẹn hò...à nhầm đi ăn buger sấm sét nha bor - Mitsuki khoát tay Boruto kéo đi

- Xíiiiiiiii - đi thì đi chứ hai cô cậu kia vẫn hông quên lườm nguýt nhau một cái ( hay là liếc mắt đưa tình thì au khum bít =)

.......

[ giải ngăn cách thời gian, bây giờ là lúc ánh chiều tà đã dần ngã xuống bên những mái nhà đỏ rực của làng Lá thân thương] ( miêu tả cho đẹp vậy thôi chứ mới có 3h chiều à)

 Nơi góc phố dịu dàng, có 3 đứa trẻ đang dắt tay nhau đi mua hoa học trò trong tiệm Buger Sấm Sét.

 - //Cắn// Ummmm, được ăn buger sau khi làm nhiệm vụ thì còn gì tuyệt bằng

- Baka, cậu chê nhiệm vụ dễ nhưng cũng phải đến chiều mới xong đó thôi - Sarada

- Không phải, hôm nay chúng ta nhận 2 nhiêm vụ lận mà- Boruto chống chế

- Hai cậu thật đẹp đôi- Mitsuki

- Đẹp đẹp cái *beep*

- Tớ mà thèm thích cậu ấy á, thôi đi! Tớ thà ế suốt đời còn hơn- Boruto

- Ô hô, cảm ơn, cậu nghĩ cậu có giá quá nhỉ. Tớ thà thích ai chứ không bao giờ thích cậu- Sarada

- Ê, ý gì hả bà chằn đeo mắt kính

- Ý ở trên mặt chữ đó đồ ngốc

- Đấy, hai cậu đều không thích nhau. Đúng là tâm đầu ý hợp, thật là đẹp đôi- Mitsuki

 Hai đứa nhóc quay lại nhìn Mitsuki với ánh mắt tóe lửa. " Thằng nhỏ này ngang ngược ha, người ta đã nói vậy mà cũng ship được. Ngộ nghĩnh nhỉ "

 Trong bầu không khí dầu sôi lửa bỏng như bây giờ thì chuông điện thoại của Sarada kêu lên.

- Alo mama. Có chuyện gì vậy ạ

- "Sarada à, bây giờ trong bệnh viện có ca phẫu thuật quan trọng, kéo dài ít nhất cũng phải 6 tiếng, bây giờ chắc Satoshi và Sageki cũng sắp về rồi, lát nữa con sang nhà dì Ino đón Sashira giúp mẹ nha, cà ri mẹ nẫu sẵn để ở trong tủ lạnh, con cho em ăn rồi tắm cho em giúp mẹ nha, tối nay mẹ sẽ về trễ. Xin lỗi con nhé Sarada" - giọng Sakura vang lên gấp rút trong điện thoại.

- Vâng mama, không sao đâu ạ, mẹ cứ làm việc đi. Giữ gìn sức khỏe nha mẹ!. Vâng, chào mẹ.

- Sao vậy? - Boruto

- Bây giờ tớ đi đón em. Chào các cậu nhé! - Sarada 

- Chúng tớ rảnh mà, đi chung cho vui - Mitsuki lên tiếng

- Vậy được, chúng ta đi thôi.


Lúc cả bọn đang trên đường đến tiệm hoa nhà Yamanaka thì thấy Ino đang hớt hải chạy đến:

- Sarada, cháu có thấy Inosuki và Sashira đâu không, lúc nãy Himawari và Shikayori sang nhà rủ hai đứa nó đi chơi, nói một lúc sẽ về liền mà đến bây giờ vẫn chưa thấy! - Giọng Ino có chút nghẹn ngào- Dì xin lỗi Sarada!

- Không, không sao đâu, hai đứa nó sẽ không sao đâu- Nói rồi Sarada quay sang phía Boruto và Mitsuki- Chúng ta chia nhau đi tìm1

- Ừm- hai người đồng thanh

 Nhưng chưa kịp chia ra thì cả 4 người đã nghe thấy một giọng la lớn từ cánh đồng lúa cách đó khá xa ( giọng khỏe dữ) :

- Á Á Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAA

-Là giọng của Himawari!!!- Boruto hoảng hốt kêu lên

....




______Góc giải thích______

- Sau khi kết thúc trận chiến được nhắc đến trong chap 1, Sasuke đã mất Rinnegan và không đi ngao du nữa, ở nhà với vợ con nhưng lâu lâu anh vẫn đi trong vài tháng hoặc làm các nhiệm vụ cấp A và S trở lên.

- Năm đệ Thất thứ 8 nghĩa là năm thứ 8 mà Naruto lên làm Hokage, trong truyện Naruto lên làm Hokage lúc bor và sar 3 tuổi, lúc bấy giờ là 5 năm sau khi sinh Sashira ở chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top