[Chapter 2]- Sự chống đối.
[...]
Nanami và Kawaki được nhận nuôi bởi Naruto. Bởi lẽ, anh không an tâm khi để hai đứa trẻ này giao cho người khác đứng ra chăm sóc.
Kawaki và Boruto suốt ngày cứ gây gổ với nhau. Con Nanami thì là người đứng xem hai bọn họ đến phát chán.
Nanami biết trước, sớm muộn gì thì Ishiki cũng đến đây để bắt cậu và Kawaki về. Không trốn tránh được, cậu cần phải mạnh hơn nữa để thoát khỏi Kara.
Cậu khẽ nhìn Sasuke, cậu muốn bảo vệ bác ấy. Và lẽ đương nhiên, cậu biết trước việc Sasuke mất con mắt Rinnegan - Một nguồn sức mạnh to lớn.
" Nhất định phải bảo vệ mọi người ! "
Nanami dùng tay đấm vào thân cây đến nỗi nó nát ra, và gần như ngã xuống. Cậu đang khóc, và trời cũng đang mưa ầm ĩ.
Chết tiệt.. Chết tiệt.... Tại sao chứ ? Code ? Tên ngốc này ! - Cậu chửi rủa.
Đến giờ cậu vẫn luyến tiếc hắn ? - Tiếng Kawaki vang lên.
Không-g... - Cậu nấc lên.
Không phải là luyến tiếc... Mà là chúng ta...đã hứa rồi cơ mà... Cùng nhau trốn khỏi nơi đó..... - Cậu khóc thúc thít.
Cậu ta sùng bái tên Jigen đó hơn... - Kawaki nói.
Hỏi cậu một câu này - Kawaki bất chợt nói.
Hả ? - Nanami thoáng bất ngờ.
Cậu là ai ? Từ lúc gặp cậu cho đến bây giờ, vẫn chưa một chút cậu nói về bản thân cậu. Chưa kể đến, mặc dù trong người cậu thích ứng với Karma nhưng chưa một lần cậu kích hoạt được nó, dù cho cậu bị hành hạ dã man đến mức nào đi chăng nữa. Thực sự cậu là ai ? - Kawaki nói.
Tớ...tớ.... - Nanami lúng túng.
Cậu ôm đầu của chính bản thân cậu. Chính cậu cũng không nhớ quá khứ của mình ra sao. Và cha mẹ cậu, cậu cũng không hề nhớ.
Tớ.. Không biết gì cả !!! - Nanami chạy vội đi khi cậu không biết nói gì với Kawaki.
Nanami ! - Kawaki bất ngờ khi Nanami lại chạy đi, cậu ép Nanami quá chăng ?
[...]
Ư....ư.... Hức....hức....hức... - Nanami ngồi bó gối vào trong góc hang động u tối. Đầu cậu lại lên cơn đau mỗi khi cậu cố nhớ về thứ gì đó về mình. Thật sự là cậu không nhớ gì được.
" Im nào, tất cả mọi sự thống khổ và cơn đau sẽ biến mất, mẹ chỉ cần móc mắt con ra thôi "
Một mảnh kí ức đột ngột hiện lên khiến cậu ôm chặt mắt trái. Cậu quằn quại, cộng thêm những màn tra tấn dã man của Jigen dành cho cậu khiến cậu ám ảnh.
Tôi không muốn nhớ... - Cậu thều thào rồi gục xuống.
[...]
Ơn trời ! Cậu đã tỉnh rồi ! - Sumire mừng rỡ.
Hả...? - Nanami bất ngờ khi thấy mình đã được chăm sóc.
Đứng bên cạnh Sumire là Kawaki, cậu không nhìn thẳng mặt cậu. Cậu đang khó chịu ư ?
Ah... Kawaki ? - Nanami lo lắng.
Xin lỗi... Tớ không nên hỏi nhiều... - Kawaki nói như sắp khóc.
Hahaha ! Dù gì tớ cũng không sao mà, làm sao làm bộ mặt đực ra thế ? - Nanami mỉm cười.
* Vụt * - Một bàn tay xoa đầu Nanami.
Ơn trời, con không sao... - Naruto nói.
Hửm???!!! - Nanami bất ngờ đỏ mặt, đây là lần đầu tiên ngoài Kawaki còn có kẻ khác lo lắng cho cậu.
[...]
Nanami biết sớm muộn gì Jigen cũng đến đây, chẳng nhẽ cứ đợi hắn đến bắt về sao ? Một cuộc sống, sống không bằng chết như lúc đầu sao ? Thật sự mình không muốn chút nào.
* Lạnh toát *
Hể!!!!???? - Nanami giật thót.
Ăn đi nè ! Trông cậu có vẻ căng thẳng ! - Boruto cười, tay đưa que kem.
À... - Nanami ậm ừ.
Cậu chưa từng sử dụng Karma hả ? - Boruto hỏi.
Đúng vậy... - Nanami nói.
Boruto ! - Nanami bất chợt nắm chặt hai vai cậu.
Trong trận chiến Ishiki sắp tới đây, cậu tuyệt đối không được bất tỉnh ! - Nanami nói với vẻ cương vị vô cùng.
[...]
Kawaki, cậu định làm nhẫn giả thật á ? - Nanami tủm tỉm cười.
Này, đừng có cười như thế- !? - Kawaki đang nói, bỗng Karma của cậu phát ra ánh đen mù mịt rồi mở ra cổng không gian.
Jigen bước ra.
Naruto, Boruto và Nanami đều không khỏi bất ngờ.
Chết tiệt ! - Naruto xông đến đánh với Jigen.
Chà... Boruto đây sao ? ... Hửm ? Đành chơi một chút vậy... - Jigen nhìn Boruto rồi mỉm cười một cách quái lạ.
Nanami lập tức chắn ngang Jigen, quyết tâm bảo vệ Boruto.
* Vụt * - Những cọc sắt từ Jigen đâm thẳng vào người Naruto.
Ư...!? - Naruto không thể cử động.
Nó...đang..hút...charka của mình... !? - Naruto bất ngờ, anh đã thất thế.
Kawaki, Nanami... Đã chơi đủ chưa ? - Jigen trừng mắt.
* Giật thót * - Nanami lập tức khuỵch gối xuống, tay bịt miệng mình lại. Cậu sợ đến phát run.
Kawaki thì không khác gì cậu, anh sợ chứ, nhưng anh đã quyết bảo vệ mọi người.
Vật chứa chỉ có ta là đủ khả năng ! Xin ngươi chỉ bắt mỗi mình ta thôi ! - Kawaki nói.
Jigen liếc nhìn Nanami, cậu đã bị Jigen thấu tâm trí từ lúc nhỏ qua những màn tra tấn dã man.
Nanami vẫn muốn về nhà phải không nào ? - Jigen cười nhạt.
Nanami run bần bật. Cậu ngước mặt nhìn tên Jigen.
Vâng-g... - Nanami nói thầm.
Nanami ! - Kawaki cáu gắt.
Ông không đụng một ngón tay đến Boruto thì tôi sẽ đi cùng ông... - Nanami trừng mắt nhìn lại Jigen, đây là lần đầu tiên cậu làm thế.
Đứa trẻ hư ! Hehehehehe ! - Jigen cười lớn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top